chap 37: đếm ngày xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•seoul 20:00 pm•

nhanh thật, cũng đã hơn 2 tháng kể từ ngày jungkook đi du học rồi, hiện tại đang là cuối đông, tuyết rơi nhiều và dày hơn, taehyung bước đi trên con đường vắng người, trên tay cầm một ly cafe đã vơi đi gần hết, ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa ở khắp mọi nơi, trong lòng tự nhiên cảm thấy lạnh buốt, cả người hắn run nhẹ.

đưa mắt nhìn về phía cửa hàng tiện lợi trước mặt, hắn từ tốn tiến về phía cửa hàng.

nhân viên thấy khách hàng thì lịch sự chào hỏi, hắn gật đầu rồi đi đến quầy hàng bán nước, đưa tay lấy cho mình một hộp sữa chuối và một hộp sữa dâu, rồi lại quay về phía quầy hàng bán thức ăn mà mua cho mình một hộp mì gói không cay.

taehyung đi đến tính tiền rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

hắn đi đến nhà của jungkook, rồi lại đứng im lìm ở đó mà lòng chợt nhói đau, miệng thì vẽ lên cho mình một nụ cười chua xót.

taehyung bóc hộp sữa chuối trên tay ra rồi uống dần, sau khi uống hết hộp sữa chuối thì xoay người rời đi.

hắn bước đến công viên nơi mà hắn và jungkook đã từng đi chơi ở đó trước ngày cậu đi, đi đến đài phun nước mà jungkook từng rất thích thú khi nhìn thấy, bây giờ nước đã không còn mà thay vào đó là những lớp tuyết dày đặc che lấp mặt hồ, ngồi xuống cái ghế phủ đầy tuyết rồi rùng mình than ôi.

"má ơi lạnh 'đuýt' quá!" taehyung vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mông (mềm, to, căng, ngon) của mình.

hắn bóc vỏ hộp mì ra rồi mới nhớ mình không có chỗ nào để nấu mì cả, thế là lại để hộp mì qua một bên mà uống sữa, uống được một hồi thì hắn thấy một ông đẩy xe bong bóng đi ngang qua, taehyung nhận ra đó là ông cụ mà jungkook và mình đã từng giúp đỡ liền chạy lại hỏi thăm.

"cháu chào ông ạ!"

"ôi là cháu đó sao, lâu quá rồi không gặp!" ông cụ nhíu mắt nhìn cậu trai đang chạy lại gần mình, khi khuôn mặt điển trai của hắn hiện rõ thì ông liền nhận ra.

"lâu như vậy rồi sao ông vẫn còn nhận ra cháu thế ạ?" taehyung đưa tay ý muốn giúp cụ đẩy xe, vừa đi vừa hỏi.

"thằng nhóc này hỏi thừa, cháu đẹp trai như này làm ông dễ ghi nhớ lắm!" ông cụ cười cười rồi đi theo.

"dạ" taehyung cười ngại, ông này cứ khen làm hắn nở mũi.

"ụa mà cậu trai đáng yêu đi cùng cháu hôm đó đâu rồi nhỉ?" ông cụ thấy thiếu thiếu liền nhận ra hôm nay chỉ thấy hắn đi có một mình.

"cậu ấy...đi du học rồi ông ạ..." khi nhắc đến jungkook tâm trạng taehyung liền chùng xuống, hắn nhớ cậu lắm lắm lắm luôn, mỗi ngày chỉ biết ngẩn ngờ ngồi nhìn thời gian rồi nhớ về những kỉ niệm xưa, lúc mà jungkook rời đi thì hắn cũng bắt đầu viết nhật ký về cậu, và đếm từng ngày mong ngóng cậu về, một quyển nhật ký còn dang dở với hi vọng jungkook sẽ mau mau về, ngoài chờ đợi rồi ôm nhung nhớ thì hắn cũng chẳng biết làm gì, rất muốn bay sang anh gặp cậu nhưng lại sợ bản thân không kiềm lòng được mà ở lại đó luôn, cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của jungkook.

"a ông xin lỗi!" ông cụ nhận ra mình đã vô tình chạm đến nổi đau của hắn liền ríu rít xin lỗi.

"dạ cháu không sao đâu ạ" taehyung cười nhẹ nói với ông.

"hai đứa rất đẹp đôi!"

"dạ?"

"hai đứa rất đẹp đôi, vừa nhìn là ta đã nhận ra hai đứa là định mệnh của đời nhau rồi, vì vậy cháu đừng nản lòng, cứ chờ đợi thôi, rồi những khó khăn của cháu sẽ được đền đáp vào cái ngày mà cậu bé ấy chở về, càng xa nhau thì nỗi nhớ sẽ càng tăng cao, nhưng nếu cháu cứ đau buồn, day dứt thì thời gian sẽ trôi rất chậm, cháu chỉ cần lạc quan và vui tươi với chính cảm xúc của mình thì ngày cháu gặp lại người thương sẽ không xa nữa đâu!" ông cười nói, đưa tay xoa nhẹ đầu của hắn.

taehyung nghe và hiểu, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, hắn cười tươi rồi gật đầu cảm ơn ông cụ.

"dạ vâng, cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ lạc quan và chờ đợi người cháu thương trở về!"

_____

•london 7:00 am•

*reng reng reng*

tiếng chuông báo thực đột nhiên vang lên phá tan không gian tỉnh lặng trong căn phòng kín, jungkook đưa tay tắt chuông rồi cựa mình vài cái, cậu đưa tay lên dụi dụi đôi mắt rồi từ từ ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.

sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi ra ngoài chuẩn bị đồ để đến trường, hiện tại trời đang là cuối đông nên jungkook mặc đồ khá dày để giữ ấm cơ thể.

cậu cầm trên tay chiếc mũ len mà taehyung tặng cho cậu lúc ở sân bay, tự nhiên cảm thấy rưng rưng muốn khóc, cậu nhớ hắn lắm, cậu muốn được nhào vào lòng hắn, để taehyung ôm ấp, dỗ dành, cậu nhớ những cái hôn môi thường ngày của cả hai, nhớ dư vị nơi đầu lưỡi của hắn, jungkook đứng trầm lặng một hồi rồi tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ nhớ nhung của bản thân, cậu phải mạnh mẽ và cố gắng thì mới có thể quay về gặp lại taehyung được chứ.

jungkook đội mũ lên đầu cho mình rồi lấy khăn choàng cổ cũng từ taehyung tặng mà choàng quanh cổ mình, đeo cho đôi bàn chân trắng nõn một đôi tất dài, khoác áo nhung lên người rồi chạy xuống dưới nhà.

"ba ơi, con đi học nhé!" cậu ngoan ngoãn cúi chào ba jeon.

"ừ con trai đi học giỏi, ba cũng chuẩn bị đi làm luôn!" ông đi lại đưa cho cậu một hộp sữa chuối rồi xoa đầu cậu.

jungkook cười cười nhận lấy rồi rời đi.

hôm nay cậu sẽ ăn sáng bên ngoài chứ không vào căn tin của trường nữa, đột nhiên cậu lại thèm mì lạnh nên đã chạy vào quán mì rồi kêu một suất mì lạnh.

jungkook ngồi nhìn ra ngoài qua cửa kính của quán ăn, cậu thấy được từng hạt tuyết đang rơi chầm chậm xuống mặt đất, ngoài vẻ hè là người người, nhà nhà bận rộn chuẩn bị cho quán xá của mình, đám trẻ con thì ngồi tại công viên nghịch tuyết vì chưa đến giờ đến trường, người đi bộ mang theo nhiều tâm trạng cảm xúc khác nhau, trên đường lớn là xe cộ tấp nập xen kẽ nhau. có người gấp gáp vì sợ trễ giờ làm, có người thì từ từ ngắm nhìn phong cảnh rồi nhâm nhi cốc cafe vào buổi sáng.

đang thẩn thờ chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có người kêu cậu.

"cậu ơi, mì lạnh của cậu đây ạ" anh nhân viên bưng một tô mì lạnh để trên bàn rồi gọi cậu và rời đi.

"à tôi cảm ơn" jungkook nói rồi thì lấy đũa rồi gắp một ít mì cho vào miệng.

"a lạnh quá!" jungkook rùng mình than lạnh.

"...nhớ môi của taehyungie..." nhìn đến tô mì còn đang bốc khói lạnh ở trên bàn mà cậu chợt nhói lòng, nhớ taehyung quá đi, cậu nhớ cách hắn lo lắng cho cậu vì cậu ăn lạnh vào mùa đông, cậu nhớ cách hắn đút cho cậu ăn bằng hành động hết sức bá đạo nhưng lại rất ấm áp, cậu nhớ đôi môi dịu dàng buông lời nói yêu với cậu, jungkook nhớ từng cử chỉ ôn nhu mà taehyung giành riêng cho cậu, nhớ rất nhớ.

"ngày nào em cũng nhớ nhung anh, em đã và đang đếm từng ngày mình xa nhau, chỉ mong bản thân sẽ sớm gặp lại anh thôi..." jungkook tự nói với bản thân, từ lúc xa hắn đến giờ cậu đã phải rất khổ sở để điều khiển được cảm xúc của bản thân, ngăn cho nước mắt không rơi rồi cố gắng học tập để thay đổi và chờ đợi ngày mình thành công để gặp lại taehyung.

jungkook ngồi im lìm lặng lẽ nhìn tô mì lạnh buốt trước mặt, rồi lại nhớ đến lời taehyung khuyên bảo.

"của em, mùa đông bên london rất lạnh, thường có băng dày và tuyết rơi, em qua đó nhớ phải giữ ấm cơ thể, đừng để bị ốm anh sẽ rất lo, đi đứng cũng phải cẩn thận tránh trường hợp trơn trượt nghe chưa, hửm?"

cậu liền buông đũa xuống bàn, không ăn nữa đâu, jungkook là bé ngoan vì vậy cậu phải nghe lời taehyung, jungkook đứng dậy rời đi tính tiền, mua cho mình một ly cafe ấm cùng một hộp bánh sandwich rồi nhanh chân rời đi đến trường.

end chap 37.
by hannie!

______________________________________

hannie: có thể chap sau tui sẽ tua nhanh cho hai bé sớm được dduj nhau=)))) (nhưng mà hên xui nha)

cmn kth so hot quá đi, đẹp nhất trần gian là anh đóooooo

coi dắt chồng về đi kookoo, anh ta làm em khóc thét vì hú hét quá nhiều=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro