Những ngày đầu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , sau cơn khóc dữ dội của cậu , cậu đi về nhà , tự nhốt mình trong không ăn uống . Kết quả là sang ngày mai cậu bị sốt nhưng không ai bên cạnh . Mọi người sẽ thắc mắc là bạn của Kookie đâu phải không :))) Vâng , xuất hiện liền đây . Cậu sốt đến nỗi mê mang không làm gì được , bỗng có tiếng chuông cửa . Cậu bật dậy dù cậu chẳng còn sức nên cậu liền té xuống nền , cậu nghĩ anh đến tìm cậu . Cậu mở cửa , là bạn thân của cậu - Kim Ami . Có sự hụt hẫng trong đôi mắt cậu . Ami nhìn thấy cậu đầu tiên đập vào mắt cô là 1 con người tàn tạ , đôi mắt xưng vù , đôi tái đi , không có sức sống . Không nói gì , Ami dìu cậu vào nhà , cho cậu ngồi sopha vào bếp lấy cho cậu li nước . Cậu nhận lấy và uống , cậu hỏi Ami :
- Sao mày lại tới đây , hnay tao không có hứng đi shopping với mày đâu !
- Mày coi lại mày kìa , người chẳng ra người , vì cái gì mà mày tự làm tổn thương bản thân như vậy hả ? - Ami quát
- Tao mệt lắm ! Tao muốn nghĩ ngơi , mày về đi !
- Được , tao dìu mày vô phòng , tao nấu cháo cho mày rồi tao về , tao có mua thuốc sẵn rồi , mày ngủ dậy ăn rồi uống thuốc , hành hạ bản thân cũng kh làm thay đổi chuyện gì đâu .

5h chiều , cậu tỉnh dậy sau nửa ngày ngủ mà không có gì trong bụng . Cổ họng đau rát , đầu choáng voáng , bụng thì đói meo . Đành lê thân ra bếp , uống 1 li nước , cậu thấy Ami có nấu cho mình 1 nồi cháo , cậu hâm lại và múc ra 1 tô đem ra bàn ngồi . Cậu ăn vài muỗng thì lại nhớ đến những lúc cậu bệnh , anh luôn bên cạnh , đúc cháu cho cậu ăn , dỗ dành cậu uống thuốc . Nhưng giờ cậu bệnh , chỉ có 1 mình , làm gì cũng tự mình làm . Vài giọt nước mắt rơi vào tô cháo . Cậu vừa ăn vừa khóc , trong thật nao lòng . Ăn được nữa tô thì cậu không ăn nữa , cậu dẹp tô và uống thuốc . Xong xuôi cậu cảm thấy ổn hơn vài phần nhưng mắt cậu vẫn nhức vì đã khóc quá nhiều . Ngày mai có tiết kiểm tra nên cậu phải khỏe lại để mai lên lớp . Cậu vào phòng và đắp chăn đi ngủ . Do đã uống thuốc nên cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ say .

Bên anh , anh đang nhìn cậu qua chiếc camera do lúc trước 2 người sống với nhau gắn để có thể nhìn thấy đối phương bất cứ lúc nào . Anh là người nhờ Ami qua xem cậu như thế nào . Vì anh biết cậu rất yếu , sau cơn dầm mưa kia chắc chắn sẽ bị bệnh . Đúng như anh nghĩ , cậu sốt cao nhưng anh lại không thế ở bên cậu . Anh nhìn cậu ngồi ăn cũng an ổn vài phần nhưng được vài phút , nhìn cậu ngồi khóc nức nở nhưng vẫn cố ăn , trông thật đáng thương . Cậu rất biết cách khiến anh đau lòng . Anh muốn bay nhanh tới bên cậu , ôm cậu dỗ dành . Nhưng như vậy sẽ rất khó để cậu có thể quên được anh . Nhìn cậu đang yên bình nằm ngủ , lòng anh cũng vơi bớt vài phần lo lắng . Anh chạy xe đến nhà cậu , mở cửa và vào phòng cậu , vì anh biết do tác dụng của thuốc nên cậu sẽ ngủ rất say không phát hiện anh tới thăm cậu . Ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu nhưng đôi lúc lại hơi nhăn lại và nói kẽ : " đừng bỏ em mà taetae , em buồn lắm , em nhớ anh nữa ! " hai đôi mắt chảy ra 2 giọt nước . Anh thầm trách mình tại sao lại đối xử với cậu như vậy , lấy tay gạt nước mắt cho cậu và nói : " anh sẽ không bỏ em , rồi sau này em sẽ hiểu cho anh , anh rất rất thương em kookie , nhìn em như vậy lòng anh như xé ra thành trăm mảnh vậy , xin lỗi em nhiều lắm , kookie của anh ! " hôn trán cậu rồi anh rời khỏi nhà cậu , tránh giữa đêm cậu giựt mình sẽ thấy anh . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro