Tóm tắt phần đầu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung [ Anh ] (25t) là con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Thị đứng đầu Hàn Quốc . Anh đang giữ chức tổng giám đốc .
Joen Jungkook [ Cậu ] (23t) đang là sinh viên năm cuối của trường kinh tế lớn nhất Hàn Quốc

Trong một lần Anh về thăm trường lúc xưa anh học , vô tình gặp được Cậu ( lúc này cậu đang là học sinh năm hai của trường ) đang cố gắng chạy thật nhanh lên lớp vì hnay cậu ngủ dậy trễ , nhưng đều đó quá quen thuộc với tất cả mọi người vì 1 tháng cậu đi trễ hết 24 ngày ( trừ 4 ngày chủ nhật ) . Cậu va phải anh và cậu đang ríu rít xin lỗi là bật dậy quay đi để chạy lên lớp , vô tình cậu làm rơi bảng tên của mình và anh nhặt được . Vì cậu chạy quá nhanh nên khi anh quay lại để kêu cậu thì cậu đã chạy lên cầu thang lên tầng . Anh nhìn bảng tên : Joen Jungkook lớp KTTM97 . Vì lúc trước anh có học ở đây nên anh biết lớp của cậu nằm ở đâu , thế là anh tạm gác lại việc lên thăm thầy hiệu trưởng để lên đưa bảng tên cho cậu vì anh biết không có bảng tên , cậu sẽ không được vào lớp . Đúng như những gì anh biết về quy định của trường , cậu đang loay hoay trước cửa lớp vì cô không cho cậu vô , cậu đang cố tìm trong cặp , túi quần nhưng vẫn không thấy bảng tên đâu . Anh đi đến và chìa bảng tên ra trước mặt cậu . Cậu ngước lên nhìn thì " ối giời ôi đại thần của tôi đây mà " . Cậu đứng hình mất 5s vì anh chính là crush của cậu khi cậu mới vào trường đã bị trúng tiếng sét ái tình của anh . Anh khều vai cậu thì cậu mới trở về thực tại , đôi má ửng đỏ và nói :
- Em cảm ơn tiền bối nhiều lắm !
- Không có gì , sau này nhớ cẩn thận ! - Anh vừa xoa đầu cậu vừa nói

Đôi má ửng đỏ của cậu bây giờ càng đỏ lợi hại hơn . Cậu cuối đầu chào và quay lại xin cô vào lớp . Anh cũng quay đi để đến phòng hiệu trưởng . Sau lần gặp đó , anh nhận thấy nhóc con quá dễ thương , trái tim anh phản chủ đã đi theo những hành động biểu cảm đáng yêu của cậu hết rồi . Anh tìm cách liên lạc với cậu và có ý định muốn hai người tìm hiểu nhau . Cậu chấp nhận ngay vì crush của cậu chính là anh mà .

Hằng ngày , anh đến đón cậu đi học , trưa rước chở cậu đi ăn trưa và hai người về công ty của anh , cậu ở phòng anh chờ anh làm việc đến chiều thì hai người đi ăn và đi dạo hoặc đi chơi . Sau chừng ấy thời gian yêu nhau ( 2 năm ) thì anh và cậu dọn về sống chung với anh . Từ lúc quen anh , yêu anh thì cậu đã không đi học trễ nữa vì hằng ngày đều có anh gọi cậu dậy . Tình cảm của hai người cũng theo thời gian càng ngày càng sâu đậm hơn , yêu thương đối phương nhiều hơn , cậu thì hay nũng nịu với anh đòi anh yêu thương , anh thì luôn cưng chiều và ôm nhu với cậu .

Nhưng tình yêu nào cũng sẽ có sóng gió . Thời gian này anh luôn tất bậc lo cho công việc và sắp tới anh sẽ nhận chức chủ tịch do ba anh để lại cho anh với một điều kiện anh phải hẹn hò với con gái do ba anh chọn để sau này có người nối dõi . Ba anh cho anh thời gian 2 tuần để quyết định và hnay chính là ngày anh phải cho ba anh câu trả lời . Anh chọn theo ý của ba và chia tay cậu . Vì anh nghĩ nếu anh không nghe theo lời ba thì đến chức vụ hiện tại của anh cũng khó mà giữ và ba anh sẽ làm tổn thương đến cậu . Nên anh quyết định chia tay cậu , để cậu an toàn và sau này khi anh có hết mọi quyền lực trong tay anh sẽ đi thú nhận với cậu .

Và hnay anh nhắn tin cho cậu :
Chia tay đi ! Anh chán em rồi , chúc em có tình yêu mới hạnh phúc hơn khi bên anh .

Cậu nghe qua như sét đánh ngang người , điện thoại cũng rớt xuống nền , cậu đứng thẫn thờ mấy phút và quyết định gọi lại cho anh , nhưng anh không bắt máy . Cậu nhắn tin lại cho anh :
Anh đang đùa với em đúng không ? Anh đang ở đâu , mau rước em rồi mình đi dạo .

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đau lòng . Đã 30p cậu vẫn đứng yên ở đó mà nhìn điện thoại . Mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt . Đã 6h 30 , giờ này đã có nhiều gia đình dắt con đi dạo , đi chơi đi ăn uống , chỉ mỗi mình cậu đứng chơi vơi trước cổng trường của mình , khóc nức nở . Cậu đứng đến mỏi cả 2 chân , cậu ngồi bệch xuống đất mà khóc . Người ta nói ngày lòng buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa , đến ông trời cũng thấy buồn cho số phận của cậu . Từng hạt mưa cứ rơi đáp lên đầu cậu , tuột xuống mặt cậu , giờ đây , mặt cậu ướt đẫm là sự trộn lẫn giữa nước mưa và nước mắt . Cậu cứ ngồi đó , hứng chịu từng đợt mưa dội vào người . Từng hạt mưa mạnh rơi xuống mặt đến rát đỏ cả 2 má . Nhưng vẫn không đau bằng con tim cậu bây giờ .

Đằng xa cậu , có 1 chiếc xe đang lấp lo sau cây bàng trước cổng trường cậu , đang nhìn người con trai đang nức nở khóc ngồi trước cổng trường , người đó cũng đau như cậu bây giờ vậy . Đúng ! Là Kim Taehyung đang trong xe nhìn cậu . Anh đang không biết phải làm gì khi nhìn người mình yêu thương nhất đang đau lòng đang khóc vì chính mình gây ra . Trời mưa cộng với màn đêm đang buông xuống nhưng anh không thấy lạnh , trong anh bây giờ đang cháy cả ruột gan vì lo cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro