chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho hỏi, có bệnh nhân nào vừa tai nạn được đưa vào đây không?" taehyung bế jungkook trên tay, miệng thì hỏi lễ tân, tay thì ôn nhu vỗ về người nhỏ nằm trong lòng mình.

"à đợi tôi một chút" cô lễ tân nhanh nhẹn lật danh sách bệnh nhân ra xem, dò tìm được vài trang rồi ngước lên nói với taehyung.

"thưa, là phòng cấp cứu tầng 7 ạ"

taehyung gật đầu như đã hiểu, nhanh nhẹn đi lại thang máy gần nhất.

"jungkookie ngoan nào, không được khóc nữa sẽ khó thở" taehyung xót xa đưa tay xoa nhẹ mi mắt đẫm nước của cậu, từ tốn chùi đi nước mắt trên đôi mắt to tròn kia.

"anh ơi, em lo quá..."

"em ngoan không khóc, anh trai của em chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu"

"n-nhưng mà..."

"em mà khóc nữa anh sẽ tét mông đấy nhé?" không chỉ nói mồm, taehyung còn dùng hành động để cảnh cáo bạn nhỏ này, không cho jungkook khóc nữa.

tiếng vỗ mông lập tức vang lên trong thang máy, hên mà chỉ có hai người trong này đấy, không là jungkook sẽ ngượng chết mất thôi.

tiếng dừng thang máy vang lên, taehyung ôm người trên tay, bước đến phòng cấp cứu còn đang bật đèn đỏ ở trước mặt mình.

hắn cảm thấy người ngồi hàng ghế trước phòng cấp cứu có vẻ khá quen mắt.

bước chân vững vàng của taehyung bất chợt dừng lại giữa không trung, hắn nhíu mày nhìn người trước mặt, môi mấp máy vài từ.

"anh...hai?"

yoongi đang cúi đầu xuống đất, nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng cao đầu lên.

"taehyung?"

"anh làm gì ở đây vậy?"

"anh mày lỡ chân đạp ga quá lố, tung phải người ta..."

"ôi trời" taehyung bất lực đến ba chấm, cơ mà sao yoongi lại ngồi ở phòng cấp cứu, đừng nói là người anh đụng phải là anh trai của jungkook đấy nhé.

"người anh đụng có phải là..." taehyung còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng cấp cứu được mở ra.

bác sĩ cùng y tá sắc mặt chứa đầy lo lắng cùng tội lỗi bước ra ngoài.

jungkook nhanh chóng đòi taehyung thả xuống, gấp gáp hỏi han bác sĩ.

"kết quả sao rồi?"

"xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

jungkook đơ người, hai mắt đã ngập nước nay còn thê lương hơn, cậu vô lực ngồi bệt xuống đất, cổ họng nghẹn ngào rất khó chịu, trái tim đau thắt như bị bóp nghẹn khiến cậu khó thở.

taehyung lo lắng khụy gối xuống, ôm jungkook vào lòng vỗ về người nhỏ.

"anh ơi...anh trai của em...t-tại sao...tại sao vậy"

taehyung không biết phải làm gì, bản thân cảm thấy xót xa cho người nhỏ không thôi, nhìn jungkook khóc lóc thảm thiết như vậy càng khiến tim hắn không kiềm được đau nhói.

"khoan...anh trai?" bác sĩ cảm thấy có gì không đúng liền lên tiếng.

"hình như có hiểu lầm gì đó thì phải, người bên trong là con gái mà" vị bác sĩ kia thấy hai ánh mắt dò xét của đôi trẻ đang nhìn về phía mình liền nhanh nhẹn lên tiếng.

taehyung và jungkook hỏi chấm quay mặt nhìn nhau.

"hai đứa bị làm sao vậy?" yoongi khó hiểu lên tiếng.

"không phải là anh trai của jungkook ở bên trong phòng cấp cứu sao" taehyung quay lại trả lời anh mình đồng thời đỡ jungkook đứng dậy.

"mà anh trai của jungkook là ai?" yoongi hỏi lại.

"anh bảo anh đụng trúng một người, người đó tên gì?"

"hình như là jung hoseok thì phải"

"đúng rồi là anh trai của jungkook đấy"

"à cậu trai đó chỉ bị xây xát nhẹ thôi, đã xử lí vết thương xong và đi vệ sinh rồi"

"vậy tại sao anh lại ngồi đây?"

"tao mỏi chân nên tìm đại ghế ngồi thôi mà"

"..."

trời ơi làm jungkook của hắn phải khóc đến nghẹt thở.

jungkook nghe được đến đây liền thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi quê nhẹ vì nhận nhầm người.

taehyung quay lại giải thích với bác sĩ, họ đã hiểu và cũng gật đầu rời đi.

"jungkook em làm gì ở đây vậy?" hoseok sau đã quay lại chỗ của yoongi sau khi đi vệ sinh xong.

"anh! anh có làm sao không?" jungkook thấy anh trai liền mừng rỡ chạy lại gần hỏi han.

"anh không sao"

"em nhớ lúc chạy đến nơi anh bị tai nạn đã nhìn thấy rất nhiều máu mà, anh thật sự không sao chứ?"

"máu gì, anh chỉ bị thương nhẹ thôi mà, à...hình như là ly nước ép dưa hấu của anh bị đổ..."

"..."

"à bỏ qua đi, sao sáng giờ anh gọi cho mày không được hả, biết anh lo lắng cỡ nào không, chạy tới trường tìm thì xui xẻo gặp phải tên này, từ đâu chạy tới đụng trúng người ta hà" hoseok vừa nói vừa lườm nguýt yoongi.

"cậu nghĩ tôi muốn chắc, tất cả là do cậu mặc áo trùng với màu đường nên tôi mới không nhìn ra thôi"

"anh bị mù à, nhầm lẫn kiểu gì vậy, lỡ anh thắng không kịp thì có khi người nằm trong phòng cấp cứu đó là tôi rồi!"

"hên cho cậu là tôi thắng kịp đó, đã xin lỗi rồi cứ thích bắt bẻ là sao vậy chứ!"

"tôi cứ thích bắt bẻ đấy thì làm sao"

"biết vậy đã không tốt bụng giúp đỡ cậu đến bệnh viện rồi"

"anh nói vậy là sao chứ, lớn rồi nói chuyện có biết suy nghĩ không vậy, làm sai mà cứ thích vênh mặt với ai hả"

"tôi cứ thích vênh mặt lên như vậy đó thì làm sao hả"

jungkook đứng giữa cả hai người kia đang cảm thấy nhức nhức cái đầu.

taehyung nhanh chóng đến kéo jungkook rời đi, mặc kệ hai con người vẫn đang cãi nhau mà không biết nhục mặt kia.

"còn hai anh ấy thì sao ạ?" jungkook ngoan ngoãn đi theo taehyung nhưng vẫn tò mò không biết hai người kia khi nào mới chịu dừng lại.

"kệ đi, cãi thêm tí nữa rồi đội quần đi về cũng không muộn"

"..."

"nào anh đưa em đến trường, chiều nay có tiết đúng không?"

"a đúng rồi, em còn phải chuẩn bị cho lễ halloween sắp tới nữa"

"em tính sẽ hóa trang thành nhân vật nào?"

"em không biết nữa, em sẽ nghiên cứu thêm a"

"chăm quá" taehyung mỉm cười ôn nhu, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ đầu tròn của jungkook.

end chap 25.
by hannie!

______________________________________

hannie: ai quên cốt truyện thì cmt vào hỏi để han kể cho, còn không thì được phát phiếu bé ngoan hehe.

ngủ ngon nhá, iuuu 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro