chap 3: em muốn ăn chuối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạ, vậy thì đi chơi em nào" jungkook bị cuốn theo câu từ thiếu chữ của taehyung mà nói sai, vì còn nhỏ nên cả hai đứa đã hiểu mình đang nói cái gì đâu, cứ nghĩ "chơi em" sẽ giống "chơi với em" thôi, chứ mà biết nghĩa thì bấy giờ đã ngượng chín mặt rồi còn đâu.

"mình đi đâu?" taehyung còn chưa kịp nói thì jimin đã chen vào hỏi rồi.

"hmmm...em không biết nữa, hai anh có muốn đi trồng cây với em không?"

"đi trồng cây ở đâu?" lần này là taehyung hỏi.

"bình thường em và mẹ hay đi trồng cây ở công viên gần nhà, mẹ nói đó là khu vực trồng cây xanh để giúp cho không khí của môi trường không bị ô nhiễm bởi khói bụi đường phố, nó còn được cho vào quỹ từ thiện giúp trẻ em mồ côi nữa ạ!" một hạt giống là một sự sống của thiên nhiên, cây cối khi lớn lên có rất nhiều tác dụng, và nó sẽ là một phần giúp cho những đứa trẻ không được hạnh phúc kia có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"thật ngoan quá, anh sẽ giúp em!" taehyung đưa tay xoa nhẹ đầu của jungkook, gật gù khen ngợi.

jungkook mỉm cười thật tươi rồi chạy tới kéo tay mẹ mình để mà xin phép.

"mẹ ơi, cái anh kia là người đã giúp con về nhà hồi trưa ấy ạ, bây giờ mẹ cho anh đi trồng cây chung với con nha?"

jihyo nhìn sang hướng tay nhỏ xinh của jungkook, thấy đằng xa có hai bé trai đang đứng nhìn trời nhìn đất, cô cười nhẹ rồi gật đầu.

"được, mẹ dẫn mấy đứa đi!"

"dạ!"

sau đó thì nhân viên đưa cho cô hai hộp bánh tiramisu nhỏ, jihyo đưa tiền rồi cúi xuống bế jungkook lên tay rời đi.

_____

"anh v ơi, anh muốn trồng cây gì ạ?" jungkook đứng đếm đếm từng hạt giống nhỏ trên tay, miệng chu chu ra hỏi chuyện taehyung.

"anh muốn trồng cây chuối!"

"oa em rất thích ăn chuối luôn!"

"em có muốn ăn chuối không?"

"anh có chuối ạ?"

"anh có..." taehyung chưa kịp nói xong thì đã bị jungkook xen vào.

"đâu ạ? em muốn ăn chuối của anh!" jungkook hào hứng nhìn taehyung nói, em rất là thích ăn chuối đó nha, chuối của anh taehyung em lại càng thích, chắc chắn là nó sẽ ngon hơn bình thường.

"anh không có chuối, nhưng mà anh có tiền, anh cho em tiền để đi mua chuối nhá?" taehyung đưa tay vào túi quần lấy ra 10 euro đưa cho jungkook.

vì còn nhỏ nên cả hai đứa nào biết đoạn thoại vừa rồi chứa đựng bao nhiêu sự "trong sáng" của mấy anh chị độc giả đâu chứ...

"thôi em không nhận tiền đâu, đây là tiền của anh mà" mẹ dặn không được nhận tiền của người khác, dù là được cho cũng vậy, làm như vậy sẽ là bé hư.

"vậy thì anh sẽ đi mua chuối cho em ăn nhé?"

"hmm...sữa chuối nha?" jungkook đưa một ngón tay lên đầu suy suy nghĩ nghĩ rồi chu môi nói.

"được!" taehyung phì cười xoa nhẹ đầu em rồi chạy đi mua sữa chuối.

ụa rồi jimin tàn hình hả?

"anh muốn trồng cây bơ!" jimin lấy một hạt giống được nằm ở trong cái rổ nhỏ, bên trên là bảng chữ "cây ăn quả" rồi chạy nhanh đi ra ngoài sân rộng để gieo hạt.

...

"wow cây xanh hôm trước em trồng đã nảy mầm rồi nè!" jungkook vừa uống sữa chuối được anh taehyung mua cho vừa ngồi ngắm nghía cái cây nhỏ xíu mới nhú ra được một chút mà mấy hôm trước em đã trồng, không khỏi tự hào mà khoe khoang.

"uầy xịn quá vậy, nhìn thích quá đi, anh cũng phải trồng một cây mới được" taehyung cảm thán khen thưởng em bé.

"dạ, anh trồng đi ạ!" jungkook thích thú đứng lên đi tới chỗ của taehyung.

"anh sẽ trồng cây hoa nhé, khi nó lớn lên chắc chắn sẽ nở hoa, những bông hoa rực rỡ xinh đẹp sẽ bao phủ toàn bộ nơi này, hòa mình vào gió rồi rải rác khắp nơi!" tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp rồi.

"lúc mà cây lớn chắc tụi mình cũng lớn anh nhỉ?" jungkook ngồi xuống bên cạnh taehyung, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của anh đang bới từng lớp cát dày để gieo hạt.

"anh mong rằng lúc đó chúng ta vẫn quen biết nhau" taehyung cười nhẹ nói, bé con này ngây thơ, hồn nhiên quá, chắc môi trường sống của em rất thoáng và tràn ngập yêu thương, không giống như cậu...

"chắc chắn rồi, chúng ta là bạn mà!"

"phải, chúng ta là bạn!"

chắc chắn sẽ không lạc mất nhau, nhỉ?

...

"anh ơi, tay chân em dính đầy bùn đất rồi, mình đi về nhà em để rửa tay rồi ăn cơm nhá?" sau hơn 2 tiếng hì hục đào bới rồi tưới nước thì cả ba đứa cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, là trồng cây để giúp bảo vệ môi trường và góp một ít sức vào quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em mồ côi.

"được, này chân ngắn, đi về nhà kookie ăn cơm này!" taehyung cười cười nói với jungkook rồi quay sang jimin đang ngồi nói chuyện với bạn mới mà kêu to.

"mày nói ai chân ngắn thế thằng kia!"

_____

"mấy đứa về hết rồi hả, mẹ nấu xong đồ ăn hết rồi này, nhưng mà đợi mẹ đi đón hoseok về rồi cùng ăn nhé?"

"dạ!"

...

"nếu có thể, lần sau lại ghé nhà em anh nhé?" jungkook vẫy tay chào tạm biệt taehyung và jimin.

"anh nhất định sẽ ghé...nếu có cơ hội được ra ngoài..." taehyung mỉm cười chào tạm biệt jungkook.

sau khi ăn xong thì taehyung và jimin chào tạm biệt mọi người rồi cùng nhau ra về, mẹ của jungkook có nói là sẽ đưa hai đứa về nhưng cả hai lại sợ phiền nên cô chỉ đành gọi taxi đưa hai đứa về nhà an toàn mà thôi.

"mày tính đối diện với ba mẹ như nào đây?" jimin ngồi kế bên lo lắng hỏi, cả hai đứa đã trốn học đi chơi nguyên ngày hôm nay rồi, thế nào cũng bị ba mẹ la.

"chắc sẽ bị đánh...nặng hơn là lại bắt nhốt tao không cho tao ra ngoài như mấy lần trước" taehyung lại nở một nụ cười, nhưng nó là một nụ cười của sự đau đớn, bất lực, không còn tươi tắn, vui vẻ như khi ở cạnh jungkook nữa.

taehyung là một cậu bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, thay vì khóc lóc van xin thì cậu chọn cách chấp nhận và chịu đựng, đây cũng không phải lần đầu taehyung chống lại ba mẹ nhưng đây lại là lần đầu cậu trốn nhà đi chơi, thật sự cũng không thể tưởng tượng hình phạt sắp tới mà cậu phải đón nhận nó đáng sợ như thế nào nữa.

end chap 3.
by hannie!

______________________________________

hannie: mấy bà muốn han tua nhanh tới lúc hai bé lớn hay là muốn thêm vài chap lúc hai bé còn nhỏ nhỉ?

han tính cho hai bé quên nhau lúc lớn để bắt đầu lại rồi mới nhận ra nhau nên đó là lí do tui giấu tên hai ẻm với nhau đó:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro