chap 45: người yêu của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tìm khắp nơi trong phòng nhưng không thấy jungkook, hắn tìm từ trên giường, nhà tắm, cho đến tủ quần áo cũng không thấy đâu.

tự nhiên một cảm giác không lành hiện lên, taehyung gấp rút gọi điện thoại cho jungkook.

hắn vừa lo lắng vừa đi qua đi lại, tiếng chuông điện thoại không đổ mà còn thuê bao, giọng người thương thì chẳng nghe thấy đâu mà tiếng vỡ ly lại vang lên.

vì quá lo lắng mà taehyung đã vô tình vấp phải cái ly yêu thích của jungkook đang nằm dưới sàn, thiệt tình sao lại để ly dưới đây không biết.

hắn vừa lo vừa sợ jungkook sẽ trách tội mình vì lỡ làm vỡ chiếc ly yêu thích của cậu.

taehyung nhanh chóng lấy đồ hốt để phi tang chứng cứ, rồi lại bất cẩn làm xước tay.

"a ui!" taehyung giật mình rụt tay lại, mày đẹp nhíu chặt, chuyện vỡ ly rồi đứt tay này cứ như một điềm xấu đang sắp diễn ra vậy.

hắn chẳng còn tâm trang dọn dẹp nữa, lấy chìa khóa trong túi áo rồi chạy nhanh ra khỏi ký túc xá, hắn phải đi tìm jungkook.

_____

"con ơi, coi như ta cầu xin con, thật sự chỉ có jungkook là giúp được ta, nếu không thì sự nghiệp mấy chục năm nay của ta sẽ tiêu tan mất" bà jung vờ khóc lóc đứng trước cửa nhà jeon van xin.

"về đi, tôi không muốn tiếp bà!" mẹ jeon tuyệt tình đuổi thẳng.

"tại sao con lại vô tâm như vậy chứ, ta là mẹ của con đấy" bà ta vẫn mặt dày dù cho có bị đuổi như đuổi tà.

"vô tâm? bà nói tôi vô tâm sao? vậy cái người khốn nạn nhẫn tâm vứt bỏ con gái của mình là gì? cao thượng? hay là vĩ đại?" mẹ jeon bật cười thành tiếng, kèm theo đó là nước mắt chảy dài, một tiếng cười thể hiện sự bi thương.

"ta xin lỗi mà, bây giờ ta biết lỗi rồi, ta sẽ không bỏ rơi con nữa đâu, làm ơn giúp ta đi mà" vì cách nhau một lớp cửa nên bà ta không thấy vẻ mặt đau khổ của con gái mình, bà ta nghe tiếng cười, bà ta nghĩ con gái của mình đang khinh thường bà ta, khiến bà ta đã ghét lại càng thêm ghét hơn.

"không! chúng tôi tuy có nghèo khó, nhưng sẽ không bán con, những người chỉ biết nghĩ đến tiền như bà sẽ không hiểu được đâu!" ba jeon đứng bên cạnh dỗ vợ, tức giận quát lớn.

"cậu jeon, tôi biết tôi có lỗi với vợ cậu và cậu, nhưng lần này tôi thật sự hết cách, nếu cậu chịu giúp đỡ, tôi sẽ bồi thường thật xứng đáng" bà jung hơi nghiến răng vì bị quát, nhưng vẫn cố gắng giả tạo để lấy lòng.

"chúng tôi không bán con, bà điếc à?" ba jeon căm phẫn đấm mạnh vào cửa, cửa gỗ vang lên một tiếng rầm khiến bà jung giật mình lùi lại phía sau.

bà ta đang định tiếp tục mặt dày mở miệng cầu xin thì bị một giọng nói trong trẻo làm cho dừng lại.

"mấy người là ai vậy?"

là giọng của jungkook.

cậu đến bệnh viện để thăm ba thì lại biết tin ông đã xuất viện, jungkook nghĩ ba mẹ sợ cậu bận học nên không báo cho cậu biết, jungkook từ bệnh viện trở về nhà, trên đường đi cậu tính lấy điện thoại ra gọi cho taehyung nhưng điện thoại của cậu lại bị hết pin nên đã tắt nguồn.

"jungkook! tốt quá rồi, con làm ơn giúp ta với" bà jung như với được phao cứu sinh, nhanh chóng tiến lại gần jungkook bày ra bộ dạng đau khổ.

"jung phu nhân? có chuyện gì vậy ạ?" jungkook lễ phép chào hỏi, thấy bà ta tiến lại gần, cậu bất giác lùi về phía sau.

"thật ra là..."

bà ta chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ jeon cướp lời.

"jungkookie! con vào đây, không cần để ý đến jung phu nhân làm gì đâu, bà ta già yếu lẩm cẩm rồi nên đi lộn nhà thôi"

mẹ jeon nhanh chóng chạy tới ôm lấy con trai, cố gắng đẩy cậu vào nhà.

"mẹ! ba đã khỏe chưa ạ" jungkook thấy ba mẹ liền vui mừng hỏi.

"ta đã khỏe rồi" ba jeon cũng không muốn con trai biết chuyện nên liền chạy ra phụ vợ đưa con trai đi.

"jungkook, ta là bà ngoại của con!" bà jung nhanh mồm nói ra sự thật.

"hả? bà ngoại?" jungkook cau mày, người này tự nhận mình là bà ngoại của cậu.

"bà im đi..."

"đúng vậy jungkook, ta chính là mẹ ruột của mẹ con, là bà ngoại của con, hiện tại công ty của ta đang gặp nạn, chỉ có con mới giúp đỡ được ta!"

mẹ jeon vừa lên tiếng liền bị bà jung cướp lời, bà ta như đang đọc rap, nhanh nhẹn bắn ra một tràng từ dối trá.

jungkook bất ngờ đến ngỡ ngàng, cùng lúc đó cậu lại bị ba mẹ kéo nhanh vào trong nhà.

ba jeon đóng sầm cửa lại kèm theo hai từ: "cút đi!"

bà jung cảm thấy không thể nào nói thêm được gì, bọn họ không muốn thương lượng, hừ được thôi, bà ta sẽ dùng đến thủ đoạn.

"về!" bà ta quay sang nói với hai thằng vệ sĩ bên cạnh, rồi rời đi.

ngồi lên ghế phụ, bà jung liền vô tình liếc sang kính chiếu hậu, là một chiếc ferrari đời mới nhất, người đàn ông mặc vest đen gấp gáp từ trên xe bước xuống.

"taehyung sao?..." bà jung hơi bất ngờ, rồi chợt nhớ đến tin tức ban nãy trợ lý đưa cho mình, bà ta nở một nụ cười nham hiểm (bà già cười xấu đến ma chê quỷ hờn)

taehyung đứng trước nhà jungkook hơi thắc mắc, tại sao không đóng cổng hàng rào nhỉ, hắn nghĩ một chút rồi tiến đến gần cánh cửa, tay nhanh nhẹn bấm chuông.

thế mà lại không có ai trả lời, cũng chẳng thấy cửa mở ra, taehyung hơi thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ jungkook không về nhà?

ban nãy taehyung đã đến bệnh viện, hắn nghĩ jungkook đến thăm ba jeon, nhưng bác sĩ lại bảo bệnh nhân đã xuất viện, thế là hắn nghĩ ngay đến nhà jeon, chắc chắn là jungkook sẽ về đây, còn nếu không ở đây thì cậu đi đâu được chứ.

taehyung đưa tay lên bấm thêm vài lần nữa, vẫn không có hồi âm, hắn liền đợi thêm một chút rồi lại bấm chuông, ngay lập tức lại bị một tiếng quát tháo làm hắn giật mình.

"tôi đã bảo là không tiếp mà, sao bà mặt dày vậy hả!" là giọng của ba jeon, ông tức giận đến mức muốn lao ra đánh người.

"ơ...khoan đã chú ơi..." taehyung hơi lùi lại, nhưng vẫn lên tiếng ngăn ba jeon lại, vì hắn có cảm giác ông ấy đang lao ra.

jungkook ở trong nhà nghe thấy giọng nói quen thuộc liền biết là ai, cậu nhanh chóng chạy tới cản ba jeon lại rồi mở cửa cho taehyung.

"anh!" jungkook nhìn thấy người yêu liền mừng rỡ, không quan tâm ba mẹ đang nhìn mình và taehyung chăm chú, cậu lao ngay tới vòng tay vững chắc của hắn, vùi cả khuôn mặt giàn giụa nước mắt vào lòng ngực người ta.

"jungkookie, tại sao lại khóc chứ, em bị làm sao vậy?" taehyung thấy bé cưng của mình khóc liền lo lắng hỏi han, một tay ôm eo nhỏ của cậu vuốt ve, tay còn lại cố gắng nâng khuôn mặt đang khóc sướt mướt của jungkook lên xem.

"em không sao hết" jungkook lắc đầu, miệng xinh cố nở một nụ cười, nhưng taehyung biết cậu đang có chuyện không vui, nụ cười này là giả, hắn không thích jungkook giấu mình chuyện gì cả.

"không được giấu anh, mau nói cho anh biết, em tại sao lại khóc chứ, thấy em khóc làm anh đau lòng chết đi được" taehyung dùng tay chùi đi vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má jungkook, không nể mặt phụ huynh đang đánh giá mà cúi đầu hôn chụt chụt lên cặp mắt đang sưng đỏ vì khóc.

ba mẹ jeon liền bất ngờ quay đầu nhìn nhau, hoseok đang ngồi uống sữa cũng trố mắt nhìn hai người đang ôm hôn ở trước cửa.

"hai đứa...chuyện này là sao?" mẹ jeon rời khỏi ghế, đi ra ngoài chậm rãi hỏi hai đứa nhỏ đang bận bịu dỗ nhau.

"mẹ...anh ấy là người yêu của con!" jungkook từ trong lòng taehyung quay đầu nhìn mẹ, cậu cười nhẹ rồi chắc nịch khẳng định với mẹ, taehyung chính là người yêu của mình.

end chap 45.
by hannie!

______________________________________

hannie: chưa gì mà han đã thấy nhớ hopi rồi, biết trước rằng ngày mà anh đi sẽ tới nhưng vẫn cảm thấy đau lòng quá ạ🥺 vì han buồn nên han ngược otp cho rds buồn theo=)) ai muốn thương lượng thì cứ nói để tui còn suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro