chap 52: chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi giải thích hiểu lầm xong taehyung liền đưa jungkook về nhà riêng của mình, miệng thì cứ liên tục lo lắng hỏi thăm cậu.

"em dầm mưa lâu như vậy chắc là lạnh lắm, cảm thấy trong người thế nào rồi, là anh không tốt, anh để em chờ đợi"

"em đã bảo không sao rồi mà, anh lo lắng cho em như vậy em thật sự rất vui, nhưng đừng tự trách bản thân mình nữa, em không muốn anh như vậy đâu"

"được được, anh biết rồi mà, tối nay ngủ lại nhà anh nhé? anh nhớ em, muốn được ôm bé ngủ quá đi"

"dạ"

khi về đến nhà hắn liền bế cậu lên phòng lau khô mình, chuẩn bị nước ấm để jungkook ngâm mình.

"được rồi em tự tắm được mà!" jungkook ngại ngùng đẩy cánh tay đang tính cởi quần của mình.

"không được, anh muốn tắm cho em mà, chúng ta còn lạ gì nhau nữa đâu mà bé ngại thế"

"nhưng mà em vẫn thấy ngại..."

taehyung chỉ phì cười, không nói gì ôm chầm lấy jungkook, bế cậu đi thẳng vào nhà tắm.

...

"ngon không?"

"mì gói thôi mà, tất nhiên là không dở rồi"

"em không khen anh một chút được sao, dỗi thật sự"

"cái này chỉ là mì gói bình thường thôi, em có một công thức nấu mì siêu ngon luôn, anh có muốn ăn thử không?"

"nghe thèm vậy, tên gọi là gì?"

"mì kiều mạch ạ, em chưa làm mì này cho ai ăn đâu, nếu muốn thì anh sẽ là người đầu tiên và duy nhất" jungkook cười tươi nói, sau đó lại tiếp tục ăn mì mà không biết rằng, câu nói ban nãy của mình đã làm cho trái tim ai đó càng thêm rung động.

"thật mong chờ, anh sẽ ăn thật ngon" taehyung ôn nhu xoa đầu người bên cạnh, vui vẻ nói.

lúc ăn xong thì taehyung bảo jungkook lên phòng đợi, còn hắn thì rửa chén.

_____

chẳng mấy chóc đã đến ngày hội halloween, từ sáng sớm jungkook đã bận rộn với trang phục và kịch bản của mình, cậu rất hồi hộp vì lần diễn xuất này sẽ có người yêu đến xem, taehyung bảo xong việc hắn sẽ tới xem cậu diễn.

lúc này đã là 5 giờ chiều rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi.

daegum luôn ở bên cạnh cổ vũ cho jungkook khiến cậu tự tin hơn.

cậu suy nghĩ không biết khi taehyung xem cậu diễn phản ứng của hắn sẽ ra sao nhỉ.

"mày an tâm, tao chắc chắn là hắn ta sẽ rất tự hào và dùng ánh mắt si mê để nhìn mày!" daegum biết cậu đang nghĩ gì liền nói trúng tim đen.

"s-si mê gì chứ...mày thật là..." jungkook đỏ mặt lắp bắp.

"hehe jungkookie ngại kìa, tao phải chụp lại gửi cho chồng tương lai của mày thấy mới được" nói xong nó liền lấy điện thoại ra trêu jungkook.

"đừng coi...ngại chết đi được!" jungkook ngại ngùng che mặt chạy đi

cậu đã rất mong chờ taehyung và hồi hộp cho buổi diễn tối nay của mình, nhưng kết quả lại khiến cậu thất vọng đến bật khóc.

chỉ còn 10 phút nữa là đến lúc lễ hội diễn ra, sân trường giờ đây đã chật kín, những con người hóa trang thành đủ loại nhân vật cười nói vui vẻ đùa giỡn với nhau, đâu đó trong đám đông rộn rã có một cậu trai mặt bộ quần áo của ma cà rồng rất ma mị và xinh đẹp, nhưng tâm trạng của cậu trai đó lại không giống những người khác.

"đừng lo mà, tao nghĩ chắc là do kẹt xe thôi"

"nhưng tại sao anh ấy lại không bắt máy chứ, đã bảo sẽ đến sớm hơn nửa tiếng cơ mà..." jungkook lo lắng cầm chặt điện thoại trong tay, mày đẹp nhíu lại thể hiện sự không vui.

...

"mày mau vào trong đi, tao sẽ đứng đây chờ hắn ta, nếu hắn tới tao sẽ chỉ chỗ ngồi cho hắn" daegum thấy thời gian không còn nhiều nữa nên đã hối thúc jungkook.

cậu chỉ đành gật đầu dù trong lòng đang rất khó chịu và lo lắng, cậu khó chịu vì dạo này taehyung không thường xuyên quan tâm đến cậu cũng chẳng gọi điện hỏi thăm cậu nhiều như trước nữa, cậu biết là hắn bận rộn nhưng jungkook cũng là một con người đang yêu, cũng biết buồn bã và suy nghĩ linh tinh, đã vậy gần đây hắn còn thất hứa với cậu nữa, lo lắng là vì cậu tin tưởng taehyung và thật lòng yêu hắn, sợ rằng hắn gặp vấn đề gì bất lợi mà cậu không hề hay biết.

chờ từ lúc hoàng hôn đến khi trăng đã lên đỉnh...người vẫn không tới.

jungkook cố gắng kìm nén nước mắt và cảm xúc để bắt đầu vai diễn, nhưng ánh mắt của cậu không thể giấu nổi sự đau thương và bất lực, jungkook diễn được nửa đoạn liền kiệt sức mà ngất xỉu.

_____

cho đến khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, daegum ở bên cạnh lo lắng nhìn điện thoại.

jungkook thấy nó không biết mình tỉnh dậy liền gọi.

"a! mày tỉnh rồi sao...muốn ăn gì không tao đi mua cho"

"tao ngất được bao lâu rồi?"

"mày ngất được cả đêm rồi, mày bị kiệt sức, hôm qua mày dầm mưa đúng không? bác sĩ bảo mày bị cảm nhẹ"

"taehyung..."

"..."

"vẫn không liên lạc được sao? anh ấy không đến tìm tao à? không phải là do kẹt xe hay đến trễ sao..."

"anh ta không đến..."

"ban nãy mày xem cái gì mà trên mặt lại có biểu cảm khó coi vậy?"

"à...không có gì đâu, chỉ là lướt trúng mấy tin rác thôi, để tao đi mua đồ ăn cho mày" nói rồi daegum chạy nhanh đi mua đồ ăn.

lúc này điện thoại của jungkook reo lên, cậu giật mình, hai mắt sáng rực nhìn tên người gọi, rồi lại thở dài vì không phải người cậu đang chờ.

"em nghe"

"jungkookie, em đang ở đâu vậy, taehyung có ở bên cạnh em không?" đầu dây bên kia là hoseok.

"dạ không, em đang ở nhà..." sợ anh trai lo lắng cho mình nên jungkook đành nói dối.

"em...vẫn ổn chứ?" hoseok hơi ngập ngừng.

"ổn? có chuyện gì sao anh?"

"em không biết tin gì sao?"

"tin gì ạ?"

"à không có gì đâu, em đừng để ý, vẫn ổn là tốt, bây giờ anh sẽ đến chỗ em" nói xong hoseok liền cúp máy.

jungkook nghi ngờ liền lên mạng xã hội xem thử và kết quả là...tin đồn của taehyung và một cô gái người nước ngoài ở sân bay???

có cả hình ảnh rõ ràng...

hai mắt jungkook đỏ ửng, nước mắt không ngừng được trực tiếp rơi xuống gương mặt xinh đẹp đang hoảng hốt lẫn thất vọng.

đúng lúc này đây điện thoại trên tay cậu lại reo lên, nhìn tên người gọi jungkook liền bật cười khổ sở, đúng người cậu đang chờ đợi rồi này...chỉ có điều không còn đúng thời điểm nữa thôi.

end chap 52.
by hannie!

______________________________________

hannie: han lặn lâu quá ò, giờ ngoi lên hong biết còn nào chờ đợi tui hong nữaaa😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro