Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung, sinh ra ở một vùng nông thôn khốn khó, nghèo nàn đến nỗi mà trẻ con hiếm có đứa nào được đi học trọn vẹn mười hai lớp. Tôi thì may mắn hơn một chút, tôi được đi học hết cấp ba nhưng rồi Đại Học vẫn là cái gì đó quá xa xỉ đối với gia cảnh nhà tôi. Vậy nên, tôi phải bỏ dở ước mơ học tập để phụ cha mẹ kiếm tiền. 

Nhịp sống quê tôi như một quy luật nhất định mà chẳng ai có thể thay đổi được vậy. Nhỏ ăn chơi, lớn lên làm nông, đánh cá kiếm tiền, về già thì con cái nuôi nấng. Quy luật ấy cứ truyền hết đời này sang đời khác, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi cũng muốn ra bên ngoài, tôi muốn lên thành phố lập nghiệp nhưng tôi là con trưởng của dòng họ nên theo lệ, tôi không được phép rời xa quê hương. Tôi phải ở lại để nối dõi cha tôi hương khói cho ông bà tổ tiên, làm giỗ làm chạp, đi đám xá anh em họ hàng. Vả lại... tôi vừa nghèo kiến thức, vừa nghèo tài chính nên có khi ra chốn xô bồ ngoài kia, chỉ ngày một ngày hai tôi sẽ bị vùi dập. Vậy nên, tôi không đủ bản lĩnh để nuôi hi vọng.

Mỗi ngày của tôi trôi qua lặp đi lặp lại đến phát chán. Bốn giờ sáng đi đồng, mặt trời đứng bóng mới dám ngơi tay thu dọn liềm quốc. Chiều đi bắt cá ở con sông hẹp vắt qua làng. Tối đi bắt lươn, bắt ếch, mò cua, mò ốc ở bờ ruộng. Và, hằng ngày còn bị luôn miệng nhắc nhở về việc lấy vợ sinh con. 

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, em gái tôi chửa đứa thứ hai còn đứa em trai thì rục rịch cưới vợ. Tôi vẫn chưa từng cảm mến ai, chưa từng có cảm giác kì lạ với bất kể một cô gái nào. 

Nói không phải khoe chứ tôi được cái đẹp mã nên gái theo nhiều phải biết, cha tôi cũng dẫn đi xem mắt nhiều đám nhưng vì tôi không ưng nên cũng không muốn làm khổ con gái nhà người ta. Đôi khi tôi cũng hoài nghi về bản thân mình, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua vì dòng suy nghĩ "chắc là chưa tìm được chân ái".

Đúng rồi, là tôi chưa tìm được chân ái... Vì tôi cũng chẳng thể ngờ được... chân ái của tôi chính là em-một cậu con trai xinh xắn. 

Một lần đi lấy giống lúa ở đình làng, tôi vô tình lướt qua em. Em lò dò bước đi theo cây gậy tre chỉ lối... có lẽ thị lực của em không được tốt. Vì tò mò nên tôi đã chững lại để xem xét kĩ hơn. Tôi đi đến bên em, ngỏ lời muốn giúp đỡ.

"Xin chào, anh là Kim Taehyung, nhà ở cùng làng này, em muốn đi đâu sao? Anh có thể giúp không?"

Em dịu dàng đáp lại: 

"Cảm ơn anh, em muốn giúp cha đi lấy lúa giống, cha mẹ em đang đổ bệnh ở nhà nên không đi được."

Đứng đối diện với em, tôi mới có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn hồng nhan tuyệt đẹp của em. Em có đôi mắt to, tròn, long lanh như bầu trời sao nhưng không linh hoạt, đôi mắt đẹp nhưng buồn man mác, xen một chút mơ hồ, vô định. Mũi và miệng điều hài hoà, cân đối, nhìn góc nào cũng thấy em thật xinh xắn. Trái tim của tôi chợt rung động, tôi chưa từng có cảm giác này trước đó. Tôi đặt tay lên ngực trái để cảm nhận dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong tôi. Tôi không biết phải miêu tả ấy như nào nữa, chỉ biết là... tôi đã cảm mến em rồi. Não tôi ngưng trệ, tạm thời không thể tập trung vào cuộc hội thoại còn dang dở.

Có lẽ em đã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của tôi nên tỏ ra ngượng ngùng, em quay mặt đi rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng đi lấy lúa giống à? Thế anh đi đi, em cũng phải đi qua nhờ hàng xóm đây."

"Mắt của em không nhìn rõ sao?", tôi lắp bắp hỏi.

"Không phải không nhìn rõ... mà... không thể nhìn được...", giọng em nghèn nghẹn rồi một giọt long lanh từ từ trào ra khỏi khoé mi khi tôi vô ý chạm đến tổn thương của em.

"Vậy để anh đi lấy lúa giúp nhé!"

Nói rồi tôi không một giây chần chừ mà chạy đi luôn. Vì nhà em ở sau đình nên công cuộc vận chuyển chỉ mất vỏn vẹn năm phút. Sau khi cảm ơn tôi rối rít, em liền mời tôi vào nhà uống miếng nước cho đỡ mệt. Tôi không một giây chần chừ mà đồng ý luôn.

"Cha mẹ em đang ngủ trong buồng, anh ngồi đi."

"Ừm."

"Em là Jeon Jungkook, từ nhỏ đã bị mù, cũng vì vậy mà em không được đi học. Cha mẹ em cũng cấm em ra ngoài vì sợ một thằng khuyết tật như em sẽ phiền hà đến mọi người. Em suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà và làm vài việc lặt vặt. Thi thoảng em gái em rảnh sẽ dẫn em đi chơi quanh làng... nhưng hiếm lắm!", lời nói của em luôn mang một âm hưởng trầm trầm, từ từ. Có lẽ cuộc đời em cũng không mấy khi vui nên từ sắc mặt, ánh mắt đến lời nói đều gợi buồn.

"Vậy từ nay, anh có thể dẫn em đi đây đi đó được không? Sáng mai năm giờ sáng anh qua rủ rồi mình cùng ra ruộng nha!"

Em đắn đo một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý. Không biết đêm ấy em xin phép cha mẹ thế nào mà đúng năm giờ sáng hôm sau, em lò dò đi ra cùng với cây gậy tre quen thuộc.

Tôi dẫn em đi trên con đường đầy cỏ dại, hai bên là cánh đồng lúa vàng ươm trải dài bất tận. Tiếng giun dế râm ran như bản hoà ca đón chào mùa hạ, cào cào châu chấu thi nhau nhảy tí tách tạo nhịp điệu rộn ràng đón chào ngày mới. Hương lúa chín được gió mang đi phảng phất thơm nức cả một vùng. Jungkook thích thú nhón chân lên hít một hơi thật sâu. Những tia nắng mai và gió sớm tung tăng vui đùa trên mái tóc mềm mại, nhảy nhót trên làn da trắng sáng của em. Trông em lúc này chả khác nào một chàng tiên giáng trần cả, không một mỹ từ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của em. Tôi... lại rung động. Tôi vô thức mỉm cười thật tươi rồi nheo mắt ngắm nhìn em thật kĩ, thu trọn dáng vẻ hạnh phúc của em vào tim. Tôi... đã yêu em mất rồi.

Những ngày sau, không ngày nào là tôi không đến đón em đi chơi. Chúng tôi nắm tay nhau tung tăng đi hết làng trên xóm dưới. Đi đến đâu tôi cũng miêu tả cảnh quan xung quanh cho em nghe, em tỏ vẻ thích thú lắm. 

Tôi nhớ... dung nhan xinh đẹp của em mỗi khi được tô điểm thêm một vài nhành hoa nơi chân tóc. Nhớ... nụ cười tươi rói của em mỗi khi được chạm vào một ngọn cỏ mát lạnh. Nhớ... đôi bàn tay trắng múp của em, mỗi lần tôi chạm vào là trái tim tôi lại đập mạnh. Nhớ... giọng nói trong trẻo, ngây ngô của em. Nhớ... thân hình mảnh mai, yếu ớt khiến tôi ngày đêm muốn nhanh chóng chiếm em làm của riêng để bao bọc, bảo vệ em.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình với tôi. Tôi hạnh phúc lắm, những tháng ngày đó là những giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời của tôi.

Chúng tôi bắt đầu bỏ ngủ trưa để dắt nhau ra ruộng tình tứ. Hôm ấy cũng vậy, tôi lại dẫn em vào lối cũ, nơi có mấy đống rơm cao ngút che chắn kĩ càng. 

Tôi giúp em ngồi xuống một ổ lót khô ráo, sạch sẽ rồi tôi cũng ngồi xuống kế bên cạnh. Em ngượng ngùng ngả đầu vào vai tôi rồi vòng tay qua eo tôi ôm chầm lấy. Hành động ấm áp của em đã sưởi ấm không gian rét cắt da cắt thịt của mùa đông Hàn Quốc. Dưới cái lạnh âm độ, tôi nóng ran cả người. Vậy là tôi quyết định chơi lớn, tôi thơm má em rồi dây dưa gần đến đôi bờ môi đỏ mọng. Em cũng phối hợp lắm, nhiệt tình ngửa hẳn cổ lên để đón nhận tình cảm nồng nàn của tôi. Và, lần đầu tiên trong đời, chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn đằm thắm.

Khi ấy tôi đê mê lắm, nên đâm ra giờ chẳng nhớ cái cảm giác ấy ra sao nữa. 

Ước gì tôi có thể hôn em thêm một lần... giờ thì chỉ còn biết ước thôi...

Vì...

Khi đang bay bổng trên bầu trời rực màu tình yêu, tôi và em giật bắn mình vì tiếng hét khắc khoải.

"ĐỒ CẶN BÃ, ĐỒ BỆNH HOẠN, ĐỒ BÊ ĐÊ, ĐỒ... ĐỒ... MÀY ĐI CHẾT ĐI... TAO SẼ GIẾT MÀY."

Sau tiếng hét của cha tôi là tiếng quát tháo của cha em ấy. Tôi không muốn nhớ, tôi thực sự rất muốn quên đi nhưng từng lời thoái mạ cứ in hằn trong tâm trí tôi, lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi như chính tôi đang bị ruồng rủa ngay lúc này vậy. 

Mẹ tôi và mẹ em ấy lăn ra ngất vì sốc.

Cha tôi vớ được cái đòn gánh của ai bỏ quên rồi liên tục đánh vào người hai đứa tôi. Còn cha em ấy thì giật lấy cây gậy tre trong tay em rồi cũng xuống tay liên tục với chúng tôi. Tôi ngã nhoài ra để che cho em những đòn roi xé thịt, tôi đã cố gắng trấn an em nhưng xem ra em hoảng loạn lắm. Em nằm trong lòng tôi khóc nức nở, vừa khóc vừa cố trườn ra để chịu trận cùng tôi. Tôi ghì chặt em, tôi mạnh bạo hôn lên khuôn mặt tèm lem nước mắt, tôi hôn lên đôi mắt bâng khuâng, rầu rĩ của em, tôi hôn lên gò má ửng hồng của em, tôi hôn lên vầng trán run run của em, toi hôn lên bờ môi mấp máy kinh hãi của em.

"Jungkook à, ngoan nào, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em, suốt đời suốt kiếp bảo vệ em. Anh yêu em nhiều lắm!"

Tấm lưng tôi bỏng rát, tứ chi tôi run rẩy khi liên tục bị quất nhưng khi còn ý thức, tôi nhất quyết không buông em ra. Tai tôi ù đi, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một từng lời chửi bới của cha mẹ tôi, cha mẹ em, hàng xóm láng giềng... và cả đứa em gái mà tôi yêu thương nhất.

Họ kinh tởm hành động của tôi, họ chửi tôi là bệnh hoạn, biến thái, họ lao vào kéo tôi ra khỏi em, họ nhất quyết tách chúng tôi ra... 

"Thật kinh tởm, một thằng con trai che chở cho một thằng con trai khác. Tách chúng ra đi, càng để lâu càng ô uế thanh danh của làng ta."

Họ đã nói tôi vậy đấy, rồi cùng nhau lôi tôi ra khỏi người em. Tôi đã cố vùng vằng nhưng không thể, sức của tôi làm sao mà địch nổi hàng chục gã đàn ông.

"Jungkook à, anh xin lỗi, anh không thể, xin lỗi em... anh không xứng đáng."

Tôi thấy cảnh em bất lực bị cha của mình túm tóc kéo đi, tôi thấy em hướng mặt về phía tôi rồi khóc lớn những lời yêu cuối cùng, tôi thấy người ta đá đấm vào người em, tôi thấy người ta chỉ trỏ, chửi bới em thậm tệ. Làm ơn, làm ơn chỉ chửi đánh mình tôi thôi được không? Nhìn em như vậy, tôi đau lòng chết mất. Và rồi tôi cũng ngất lịm từ đó.

Sau khi tỉnh dậy thì Đại Hàn đã về đêm, khi ấy tôi đang nằm ngoài đường. Tôi mơ hồ đứng lên rồi bò đến nhà em. Chân tôi đau quá, không thể đứng dậy nổi, có khi què rồi cũng nên "tao đánh gãy chân mày, đánh gãy chân để mày không qua lại gian díu với thằng tiện nhân đó nữa".

Tôi bò đến nhà em, trên đường đầu gối ma sát với mặt đường đến mòn thịt lộ cả xương bánh chè nhưng tôi không thấy đau. Chưa thấy em thì không có nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau mất em. 

Tôi đã khóc khi không tìm thấy em ở quanh nhà bọn họ, nhưng chỉ dám khóc thầm vì sợ người ta phát hiện ra sẽ lại đánh chết tôi mất, tôi không muốn chết, tôi còn chưa gặp được em mà. Rồi, theo thần trí, tôi quay đầu bò ra cánh đồng-nơi chúng tôi thường xuyên trao cho nhau tư vị của tình yêu.

Và tôi đã thấy em nằm thoi thóp ở đó. Không một ai thương em cả, không một ai... kể cả cha mẹ em-người dứt ruột sinh ra em. Dưới ánh trăng hàn giá sáng ngời, em toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như một vì tinh tú.

Tôi ôm chầm lấy em nhưng em chẳng có phản ứng gì cả, tôi sợ, tôi đã sợ hơn cả khi chính mình đối mặt với tử thần. Tôi trao cho em một nụ hôn thắm thiết, mong rằng phép màu sẽ đến với chúng tôi như những câu chuyện cổ tích. Nhưng... chả có câu chuyện nào ở đây cả. Đây là hiện thực, sự thật không thể chối bỏ là em đã bỏ tôi mà đi rồi.

Đồng tính luyến ái có tội sao? 

Yêu người mình yêu là có tội sao?

Tại sao chúng tôi lại bị tra tấn như thế này? TÔI CÓ TỘI SAO?

Tôi sưởi ấm cho em trong đêm đông giá rét.

"Jungkook à! Một thằng què có đủ tư cách yêu em không? Em là đôi chân của anh còn anh là đôi mắt của em. Từ nay đừng có tự ti về bản thân mình nữa nhé... vì anh cũng khiếm khuyết giống em rồi."

 Tôi ôm em đến khi mặt trời ló dạng, mong sao kiếp sau của chúng tôi sẽ bừng sáng như sánh mặt trời bình minh kia.

"Kiếp này tình yêu của chúng ta là ánh chiều tà, vậy nhất định kiếp sau phải là hừng đông rực đỏ."

Những lời tâm sự này tôi xin gửi vào gió, gió hãy mang đi nhé! Mang đi để tôi và em được ra đi thanh thản...


~18/3/2022~

by 

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro