p.a.t.i.e.n.c.e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một đứa trẻ 9 tuổi, sống trong gia cảnh không được khấm khá nếu không muốn nói là rất nghèo. Ba tôi đã không còn bên tôi kể từ khi tôi mới lên 3 tuổi. Nhà chỉ có hai mẹ con tôi đỡ đần lẫn nhau, tích từng đồng một để sống qua ngày. Tuy vậy cũng chẳng đủ cho cuộc sống đầy chật vật này nên tôi đã sớm nghỉ học đi làm phụ mẹ.

Tối hôm qua tôi bỗng giật mình bừng tỉnh giấc trong vòng tay của mẹ. Tôi cảm nhận được cơ thể mẹ từng hồi run lên, thi thoảng phát ra những tiếng nấc nhỏ. Mẹ tôi đang khóc sao? Tôi chỉ dám lặng im nằm đó không nhúc nhích, để mẹ ôm ghì chặt tôi vào lòng. Lúc ấy không hiểu sao tôi chẳng muốn phá vỡ không gian này chút nào, dù rằng mẹ tôi đang khóc nghẹn bên tai. Tôi lại mệt mỏi chìm vào giấc mộng vô nghĩa, có một chút gì đó bất an cứ rạo rực nơi đáy lòng một đứa trẻ.

Sáng sớm hôm sau mẹ đã gọi tôi dậy. Tôi dụi mắt lờ đờ ngồi dậy, kiếm tìm bóng dáng mẹ vẫn tất bật như ngày nào. Tôi cười tươi chào buổi sáng mẹ. Mẹ cũng đáp lại tôi, một nụ cười gượng gạo. Có lẽ tôi nhìn nhầm thôi. Mẹ nói tôi mau đi thay đồ rồi mẹ dẫn đi chơi. Với tâm hồn còn ngây dại như tôi nghe xong thì thích lắm, nhanh chóng nghe lời mẹ chạy ra tủ đồ thưa thớt chọn ra một bộ tôi cho là đẹp nhất mặc vào.

Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, dẫn tôi đến trước cổng một ngôi nhà lớn bốn tầng, xung quanh bao trùm một màu trắng sang trọng cùng sân cỏ tuyệt đẹp trải rộng. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ chỉ cười. Rồi một người phụ nữ cao sang bước ra, đưa cho mẹ tôi một cái phong bì. Mẹ cúi xuống vuốt ve gương mặt ngơ ngác của tôi, sụt sùi thốt ra một lời "xin lỗi con" rồi quay lưng đi. Và kể từ hôm đó tôi không còn gặp lại mẹ nữa.

Tôi giờ là một đứa con nuôi, không, là một thằng osin mới phải. Nhà họ có một đứa nhóc kém tôi 2 tuổi nhìn thế nào cũng ra một bầu trời dễ thương. Tôi thích em lắm. Nhưng cái vẻ đáng yêu của em lại tỉ lệ nghịch với cái tính cách ương ngạnh, hống hách của em rất nhiều.

Em đưa cho tôi con Iron Man mà em yêu quý vô cùng ngỏ ý muốn chơi cùng nhau. Tôi vui lắm, lần đầu tiên tôi được em chia sẻ cho thứ đồ cả tuổi thơ tôi không dám mơ tới thì nhanh vội cầm lên ngắm nghía. Nhưng em lại bỗng òa lên khóc gọi mẹ. Tôi chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì khiến em khóc lên như vậy thì bên má tôi đã in hằn năm ngón tay bỏng rát. Tôi bàng hoàng nhìn bà chủ đang tức giận hạ bàn tay xuống.

"Thứ bần hèn rẻ rách như mày lấy cái quyền gì mà dám động vào đồ của con tao. Việc nhà đã làm xong chưa mà dám ngồi ở đây chơi đồ của con tao hả?"

"Con..con chỉ ngồi nghỉ một chút thôi ạ...rồi con sẽ làm tiếp-...."

Bên má còn lại của tôi in thêm một cái bạt tai đỏ rực. Tôi khóc.

"Ai cho phép mày nghỉ mà mày dám nghỉ hả. Mày nghĩ tao mua mày về đây, cho mày có chỗ ăn chỗ ngủ là để cho mày ngồi chơi à. Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày mới được."

Bà dúi đầu tôi, phun ra những lời mắng nhiếc cay độc. Tôi ấm ức một rổ nhưng không biết phải nói cho ai. Tôi không hiểu vì cớ gì mình lại bị đánh mắng oan như vậy. Tôi cố gắng đưa ánh mắt cầu cứu hai cha con ông chủ nhưng chỉ nhận lại được sự dửng dưng của ông cùng cái quay đầu vô tâm bỏ đi. Còn em, em ngồi nhìn tôi vô cùng thích thú nở nụ cười. Thích thú sao? Hóa ra vốn dĩ ban đầu em cũng chỉ coi tôi là một thứ đồ chơi tiêu khiển của em. Tôi mặc kệ tiếng chửi với theo của bà chủ mà ôm sự tổn thương chạy ra sân sau ngồi một góc khóc hận.

Giờ mẹ đang ở đâu, tại sao mẹ lại bán con đi, tại sao không quay lại cứu vớt cuộc đời bé nhỏ của con mẹ ơi?

.

Ngày mai tôi tròn 20 tuổi. Suốt 11 năm qua tôi vẫn luôn phải sống trong sự đầy đọa của gia đình họ. Tôi đã phải tự nuôi mình, tự kiếm tiền đi học, tự vật lộn sinh tồn cho đến bây giờ. Tất cả, chỉ có một mình. Thứ duy nhất họ cho tôi chỉ là một chỗ ở đầy thương hại.

"Này Taehyung, mau làm bài giúp tôi đi."

"Em tự làm đi, anh cứ làm thay em mãi như vậy thì sao em thi đại học được chứ."

"Sao anh nói nhiều thế. Tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm theo vậy đi. Thật phiền."

Đó là Jungkook 18 tuổi, tính tình vẫn xấu như thế lại thêm phần cao ngạo đáng ghét hơn. Em đã lớn và vô cùng đẹp trai, ở trường cũng có rất nhiều cô gái, chàng trai nguyện sống chết vì em. Em cũng rất hào phóng ban cho họ thứ tình cảm bố thí chơi đùa. Tôi đã từng ước cũng được em ban cho cái hào phóng ấy nhưng khuôn miệng đáng yêu kia lại vẫn luôn thốt ra những lời thật tàn nhẫn với tôi.

"Jungkook, ngày mai là sinh nhật anh. Em có muốn đi chơi cùng anh không?"

"Ha, não anh có vấn đề sao? Việc quái gì mà tôi phải đi chơi với loại người như anh chứ?"

"Loại người như anh? Ý em là sao?"

"Thấp hèn. Đáng khinh."

Jungkook phỉ nhổ ra hai từ, miệng nhếch lên khinh khỉnh đầy chán ghét.

"Em...!"

"Đừng nói nữa tôi đau đầu lắm, anh thật phiền toái. Mau đi chuẩn bị cơm đi, tôi đói rồi. Và nếu anh không mau lên, bà ấy mà về lại um xùm nhức cả óc chỉ vì chuyện của anh."

Jungkook nằm dài trên chiếc giường êm ái chơi game, em vẫn luôn dùng cách nói chuyện thiếu kính ngữ như vậy với tôi. Tôi nhìn em một hồi rồi quay bước xuống bếp. Tôi hết lần này đến lần khác dung túng em như vậy, có lẽ do tôi đã quá quen rồi, có lẽ do bản chất em phóng đãng, cũng có lẽ..tôi đã quá yêu em.

Yêu em...

Đúng 7h tối tất cả đã ngồi yên vị vào bàn ăn. Tôi - với thân phận osin không hơn không kém phải đứng nhìn và chờ họ ăn xong mới đến lượt mình. Tất nhiên, họ sẽ chẳng bao giờ phần tôi chút thừa nào đâu. Một lũ keo kiệt.

"Đi làm cả ngày mệt mỏi như vậy chỉ mong được ăn bữa cơm tử tế. Vậy mà mày xem, mày cho tụi tao ăn cái đống có khác gì nhai rơm với rạ không."

Bà chủ bỗng đập đũa xuống bàn mà rít lên. Bà đứng dậy túm lấy tóc tôi dúi xuống đánh đập lên đầu, lên lưng tôi. Những vết thương sẵn từ trước còn chưa lành giờ lại chồng thêm một tầng đau đớn mới. Tôi nhắm tịt mắt lại chịu đựng từng đòn giáng xuống.

"Hừ sao mày lại mặc đồ tao tặng sinh nhật con trai cưng Jungkookie hả ?"

Ông chủ cũng trợn trừng đi đến túm cổ áo tôi.

"Là em..nói cho con..."

Là em nói với tôi, em không thèm đống đồ ông bà mua cho, em chỉ thích đồ mà em tự mua, hoặc đám nhà giàu theo đuổi mua đồ bợ đít, khát vọng em.

"Dù nó có cho hay bỏ thì mày cũng không được phép sử dụng. Tao không cho phép."

"Hôm nay lão trưởng phòng chó chết dám ăn bớt mấy đồng lương của tao. Tao thật tức điên lên được."

Vậy thì liên quan gì đến tôi mà lại đánh đập tôi chứ? Tôi cũng là con người như các người thôi mà?!

Phải rồi, ngoài làm osin không công, tôi còn phải làm vật thế thân cho họ phát tiết đánh đập mỗi ngày nữa.

Tôi cố gắng gượng chịu đựng cho đến khi họ dừng lại và rời đi. Toàn thân tôi đau ê ẩm, tôi không dám cử động mạnh tránh làm ảnh hưởng đến những vết thương đang bắt đầu rỉ máu. Jungkook vẫn ngồi đó, em ung dung ăn nốt miếng cơm cuối rồi buông đũa đứng dậy. Em nhìn xuống tôi. Giây phút ấy tôi đã có một tia hi vọng nho nhỏ về điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến, rằng em sẽ hỏi han tôi chăng? Nhưng không đâu, em chỉ lạnh lùng đá vào bụng tôi một phát đau đớn và nói:

"Nhớ làm đủ bài tập cho tôi."

.

Chuyện gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn được thôi. Cho đến hôm nay - sinh nhật tôi. Tôi vui vẻ hơn bình thường dù cho trên gương mặt và khắp cơ thể tôi đầy rẫy những vết bầm tím được băng xấu xí. Tôi nghĩ, tối nay tôi sẽ lén lên nóc nhà dự sinh nhật một mình cùng những vì sao cô đơn cao vợi.

Đột nhiên có người đàn ông lạ ngoắc tay gọi khi tôi đang quét sân cỏ trước nhà. Tôi cảnh giác tiến lại lịch sự hỏi:

"Bác muốn tìm ai sao? Xin lỗi nhưng gia chủ đều đã đi vắng hết rồi."

"Không, tôi đến đây để gặp và đưa cậu một thứ."

"Tôi? Thứ gì vậy?"

Tôi vẫn cảnh giác, suốt nhiều năm qua tôi đâu có kết thân với ai đâu mà gã kia lại tìm đến tôi chứ.

"Thông tin mật."

Tôi nhướng mày nhìn gã. Như đang rất vội mà gã đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

"Vợ chồng nhà này là những người đã sát hại mẹ cậu."

Sét đánh ngang tai. Gã vừa nói cái gì cơ? Sát..sát hại mẹ..tôi? Tôi bất động tại chỗ, tai như ù đi. Tôi cố kiềm lại cảm xúc, ghì lấy vai gã hỏi dồn. Gã vỗ lên cánh tay tôi đang run rẩy trấn tĩnh tôi lại.

"Cậu cũng biết nhà họ rất giàu phải không, lại còn xấu tính nữa. Tất nhiên đi kèm đó là sự ích kỉ. Họ không phải người hào phóng chia sẻ tiền bạc rõ ràng, sòng phẳng. Đúng như cậu đang nghĩ đó chàng trai, vì chút tiền ngày đó mà bọn họ đã không kiêng nể một mạng người."

"Không. Tại sao bác lại nói chuyện này với tôi? Không thể nào. Mẹ tôi..chắc chắn không phải như vậy..!"

"Taehyung bình tĩnh đi. Tôi cũng mới tìm hiểu ra chuyện này nên muốn nói cho cậu biết thôi. Chúng ta đồng cảnh và tôi muốn cùng cậu trả thù hai người đó. Nhà tôi..cũng bị chúng thảm sát chỉ vì tham vọng thâu tóm tài sản của chúng tôi. Nói ra thật xấu hổ nhưng tôi chính là anh họ chúng."

"Vậy xác mẹ tôi...đang nằm đâu?"

"Tôi không rõ, có lẽ là bãi rác nào đó ngoài ngoại ô. Tôi thật tâm chia buồn cùng cậu."

Thế giới của tôi sụp đổ. Đó là giây phút tôi nhận ra bản thân không còn là chính mình nữa. Tay tôi nắm chặt lại thành quyền.

"Trả thù họ, chỉ cần mình tôi là đủ rồi."

.

7h tối Jungkook đã trở về. Em tháo giày rồi bước vào phòng khách, thả mình trên chiếc sofa êm ái sau một ngày dài đi học không mấy thú vị. Em đã quá mệt mỏi nên không để ý đến tôi đang cắm cúi trong bếp với những tiếng động lớn.

"Taehyung, tôi đói rồi."

"Em đi tắm trước đi, chờ một chút có cơm ăn ngay đây."

Mọi thứ đã được bày biện đầy đủ ra bàn những đĩa thịt thơm nức mũi, bữa tối hôm nay chủ yếu là thịt được chế biến đủ loại ngon mắt. Jungkook từ trên cầu thang bước xuống, tay bận giữ khăn lau tóc đang nhỏ từng giọt thấm xuống chiếc áo phông trắng mỏng. Em của tôi, xinh đẹp hệt như một thiên thần nhỏ vậy đó.

Em ngồi xuống ghế, gắp từng miếng thịt trên đĩa ăn ngon lành. Tôi đứng ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng hoàn hảo của em hồi lâu. Tôi ước mình luôn là người đem lại cho em sự no đủ này. Em không nhìn tôi lấy một cái, chất giọng thanh thanh cất lên khẽ hỏi.

"Hai ông bà già đâu rồi?"

Khóe môi tôi cong lên đáp.

"Đang ở trước mặt em."

Tôi có thể thấy Jungkook khựng lại, phân tâm khỏi bát cơm một chút, rồi em ngước lên nhìn tôi với vẻ gắt gỏng.

"Anh muốn chọc tức tôi đấy à? Ngoài anh ra thì còn ai ở đây nữa đâu."

"Bởi vì em ăn họ rồi."

Tôi thấy em sửng sốt. Tôi cá rằng gương mặt lúc này của tôi đã nhuốm vẻ quỷ dị dọa người. Em nhìn xuống đĩa thịt ngon tuyệt trên bàn, đôi tay cầm đũa run lên.

"Thịt này là thịt gì..? Hôm nay..nó có vị lạ.."

"Thịt của hai kẻ vô tâm."

Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức cơn buồn nôn trong em ập tới. Em bịt chặt lấy miệng mình và chạy nhanh ra bồn rửa bát, cố gắng nôn hết cái đống trong dạ dày ra ngoài. Tôi vui vẻ đứng nhìn dáng vẻ khổ sở nôn khan của em mà cười cười.

"Có ngon không?"

Mặt em tái xanh đi, em nhìn tôi trân trối. Ắt hẳn em đã biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì và em đang cố khiến cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể đối mặt với tôi - kẻ đã sát hại gia đình em.

"Anh..thật kinh tởm. Tại sao anh làm vậy?"

"Cả hai chúng ta đều ghét họ, sớm muộn họ cũng phải xuống đất. Đi sớm một chút thì đã sao nào. Phải không?"

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối bằng một cái nhướn mày thách thức. Lưỡi em như bị xoắn lại, giọng run run lắp bắp nói.

"Nhưng họ là người thân duy nhất của tôi.. Anh cũng thật quá đáng khi cho tôi ăn 'thứ đó'.. Ư..."

Ánh mắt em liếc về phía đĩa thịt trên bàn rồi lại ôm bụng nôn khan ra. Tôi thương xót tiến lại ôm em, bàn tay to lớn xoa xoa lấy vùng bụng phẳng lì đáng yêu. Người em nhất thời cứng ngắc. Em đẩy tôi tránh xa nhưng không thành.

"Anh..anh định làm gì tôi..?"

"Nãy giờ chỉ có mình em no bụng thôi bé con đáng yêu à."

Tôi có thể cảm nhận được người em đang run lên từng đợt. Khuôn miệng xinh xắn của em chỉ khẽ vang đi vang lại những tiếng "không, không" vô nghĩa. Đứa nhóc của tôi thật thông minh làm sao, mới đó đã hiểu tôi muốn cái gì rồi.

"Xem này, suốt 11 năm qua cuối cùng em cũng biết sợ tôi, cuối cùng em cũng biết năn nỉ tôi."

Tôi gặm cắn vành tai em khiến em vô thức bật ra những tiếng "ưm ưm" rên rỉ. Tôi vô cùng hài lòng với tất cả. Tôi thò một tay vào trong chiếc áo phông mỏng xoa nắn hai điểm hồng nhỏ nhắn trước ngực, tay còn lại lần xuống thứ đáng yêu trong hai lớp quần lên xuống nhớp nháp. Tôi mơn trớn cần cổ em phả ra những âm thanh trầm đục khiến cả người em nhũn ra vô lực chỉ biết cố gắng chế trụ cơ thể bằng hai cánh tay bám vào thành bàn bếp đang dần trở nên trắng bệch.

"Không..van anh...tha cho tôi đi huhu.."

"Em đang khóc sao Jungkook bé nhỏ, khóc vì tôi đó sao? Nhìn em khóc đáng yêu lắm có biết không, khiến cho tôi càng muốn tại đây ăn sạch em."

Jungkook mím chặt môi chặn lại những tiếng nấc đứt quãng. Tôi xót xa hôn lên hai cánh môi đã rịn ra vệt máu do chính em cắn bị thương, liếm đi những hạt châu lệ đã đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp.

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ để em yên."

Jungkook gật lấy gật để. Xem con thỏ kiêu ngạo hàng ngày đang phải cúi đầu trước tôi này. Haha thật dễ chịu làm sao, thật hả hê làm sao. Tôi tụt quần em xuống, nắm lấy hai cánh mông cong vểnh mà mạnh mẽ tiến vào trừu sáp. Tiếng la hét của em vang vọng thất thanh, có nhục nhã, có thống khổ, có cả ghê tởm tôi...tuyệt nhiên em không hề thấy vui sướng từ những khoái cảm tôi cho em. Điều này khiến tôi không hài lòng.

Em khóc gào cầu xin tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc nhiều đến thế, tất cả những giọt pha lê ấy giờ đây đều dành cho tôi. Ôi, thật xinh đẹp! Tôi vuốt ve gương mặt lem nhem nước mắt của em, nhẹ giọng hỏi.

"Em có bao giờ yêu tôi chưa?"

"..ư rồi..."

"Hiện giờ có còn yêu tôi hay không?"

"..có...luôn yêu..anh...làm ơn..tha.cho em..."

"Tôi muốn em mãi mãi bên tôi."

Mất một lúc trầm luân trong tiếng "a a" của bản thân, cuối cùng em cũng đáp.

"Em sẽ..luôn bên anh...không xa rời."

Giả dối.

"Được."

Buông lời cuối, tôi lạnh lùng cầm con dao chặt thịt trên trạn và giơ nó lên cao. Jungkook nhìn tôi đầy kinh hãi, em chỉ kịp thốt ra một tiếng "đừng" cuối cùng rồi khoảng không xung quanh trở nên im bặt lạnh lẽo. Tôi đã chặt đầu em, người tôi thương thật nhiều.

Kẻ khôn ngoan như em ắt đã vạch ra kế hoạch bài bản để giết tôi trong đầu rồi, chỉ trong vài giây trầm mặc ngắn ngủi ấy. Đó cũng là điểm tôi rất tự hào về em, một chàng trai thông minh. Xin em tha thứ, tôi chỉ vì muốn yên ổn cả đời bên em mà thôi.

Tôi rút phân thân đã phóng thích bên trong em ra, dâm dịch theo đó tràn ra ngoài mị thịt đỏ hồng đầy duyên dáng và đẹp đẽ làm sao. Tôi ôm lấy hai bên má của cái đầu trên bàn bếp giơ lên ngắm nghía. Tôi khẽ khàng hôn lên đôi mắt đen láy đang mở to hết cỡ để lưu lại hình bóng cuối cùng em khắc ghi - đó là tôi vào kí ức kinh hoàng vừa rồi. Tôi lại đặt lên bờ môi đang dần lạnh ngắt và xanh xao của em nụ hôn không trọn vẹn. Tôi để em vào tủ lạnh. Em của tôi xinh đẹp như vậy, cần phải được bảo toàn thật cẩn thận chứ nhỉ.

Tôi nhâm nhi nồi canh nóng hổi trên bàn. Chà vị của nó thật tuyệt vời. Và giờ thì tôi đã "ăn" em theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn rồi. Jungkook sẽ ở bên tôi mãi mãi không xa rời đúng như những gì em nói, a thật hạnh phúc.

Tôi xoa xoa dạ dày đang ồn ào của mình và mỉm cười có phần quái gở, chắc là em đang muốn nói lời yêu với tôi đây mà. Ừ tôi cũng yêu em nhiều lắm Jungkookie, đứa trẻ ngốc nghếch.

.

Căn nhà này giờ chỉ còn mình tôi nên nó trở nên thật là nhàm chán. Chẳng còn tiếng em trong trẻo quở mắng thường ngày nữa rồi, thật nhớ em biết bao.

Họ - những kẻ mặc áo xanh tự xưng là cảnh sát bỗng chốc phá cửa xông vào, nhanh chóng còng tay tôi lại và chĩa súng vào đầu tôi.

"Kim Taehyung, anh đã bị bắt vì tội giết người."

Tôi biết, rồi họ sẽ sớm phát hiện ra, vì vậy tôi không hề trốn chạy. Dù sao tôi cũng có Jungkook bên cạnh đây rồi, tôi không còn cần gì thêm nữa. Tôi nhắm lại đôi mắt mệt mỏi theo họ ra xe.

Đợi một chút anh sẽ sớm gặp lại em Kookie à, có lẽ lúc ấy hình phạt nặng nhất của anh chính là không nhận được sự tha thứ từ em.

.

Hoàn
141117

#yoon

thể loại gì đây yoon cũng chẳng biết, hỗn tạp ghê :v
lần đầu viết kiểu "hỗn tạp" này mong mọi người nhẹ nhàng ủng hộ a :')

purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro