10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cựa quậy trong chăn, khó khăn mở mắt khi phải đối diện trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Em sờ tay sang bên cạnh nhận thấy chẳng còn hơi ấm nữa liền nhíu mày, chắc hẳn Taehyung đã rời giường từ rất lâu rồi. Theo thói quen, Jungkook với lấy chiếc điện thoại của mình trên đầu giường. Em vừa mở điện thoại thì đã thấy trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn được gửi từ một cái tên lạ hoắc. Jungkook đờ đẫn một hồi mới nhận ra rằng mình đã lấy nhầm điện thoại của Taehyung mất rồi.

Em đăm chiêu nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, mãi cho đến khi nhận ra có tiếng bước chân bên ngoài mới vội vàng đặt điện thoại của hắn vào vị trí cũ. Taehyung bước vào phòng, thấy em đã dậy liền tiến đến ngồi cạnh rồi dịu dàng sửa lại đầu tóc rối bù của người kia.

"Taehyung, nay anh phải đi đâu sao?"

Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, Jungkook tò mò hỏi.

"À, nay anh sẽ đi đón một người bạn mới về nước. Mà sao em lại biết?" 

"Không, em hỏi bừa thôi." Jungkook sợ hắn phát hiện ra điểm bất thường liền quay sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn đầy ẩn ý từ Taehyung.

"Vậy mà anh lại thấy không phải như vậy đó." Taehyung ghé sát vào khuôn mặt em, chạm chóp mũi của cả hai vào nhau, còn cố tình cọ nhẹ khiến Jungkook xấu hổ vô cùng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.

"Thật... thật mà."

"Cô ấy sống ở nước ngoài lâu rồi, cũng quen với văn hóa của họ. Tính tình thoải mái, mỗi lời nói ra đều vô cùng phóng khoáng. Nhưng nhất định không phải là phóng khoáng đến không lành mạnh." Taehyung càng nói thì em càng đỏ mặt, dù trong lòng có thở phào nhẹ nhõm khi nghe hắn nói vậy nhưng mà hành động lén lút của mình bị phát hiện thì quả thực quá mức xấu hổ.

"Ai... ai cần anh nói mấy lời này chứ."

Thẹn quá hóa giận, Jungkook như biến thành thỏ nhỏ xù lông mà đẩy Taehyung ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Thật sự quá mất mặt!

Taehyung ngồi trong phòng thích thú cười thầm, người của hắn đáng yêu quá mức rồi. Hắn cầm điện thoại trên bàn rồi mở lên, ý cười trên môi càng đậm. Trong lòng thầm cảm ơn người bạn kia một tiếng, nếu không có dòng tin nhắn này chắc hắn sẽ chẳng thấy được biểu cảm đáng yêu của thỏ nhỏ nhà mình nữa.

"Love you, Taehyung." 

Taehyung vừa ra ngoài đã liên tục lặp đi lặp lại câu nói trong dòng tin nhắn, mặc cho Jungkook có đang trưng ra vẻ mặt tức giận muốn nổ tung. 

"Anh còn nói nữa là tôi đi về nhà, đừng hòng Jungkook ông đây bước chân vào nơi này một lần nào nữa." 

Sau khi bị Taehyung thành công cắt đứt sợi dây cam chịu cuối cùng, Jungkook hậm hực ném chiếc gối ôm vào người hắn rồi đi vào phòng. Và để thể hiện rõ sự tức giận đang chực trào trong mình, em còn cố ý đóng chiếc cửa ra vào thật mạnh.

Taehyung lúc này nhận ra mình có phần quá đáng đành tiến vào nhà bếp lấy hết số đồ ăn còn sót trong tủ lạnh đem ra chế biến nhằm dỗ trẻ. Khoảng nửa tiếng sau, mùi thơm từ phòng bếp đã dần lan khắp nhà. Dẫu vậy, Jungkook vẫn hoàn toàn bất biến trước sức hút mãnh liệt của những mùi thơm hấp dẫn ấy. 

Đợi thêm một lúc nữa thì Taehyung đã hoàn thành xong chỗ đồ thức ăn. Hắn bước vào phòng, thấy em nhỏ của mình còn đang chùm chăn kín mít thì bật cười, hẳn là đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. 

"Thôi nào Jungkook, anh xin lỗi, em từ sáng chưa ăn gì rồi. Mau ra ăn đi."

Jungkook không những không thèm đáp mà còn mạnh mẽ dựt lấy chăn rồi nhích người ra xa hắn.

"Đừng giận nữa mà, anh biết anh sai rồi. Dậy ăn đi nha em?"

Taehyung thề rằng sống đến từng tuổi này rồi đây là lần đầu tiên hắn phải xuống nước hết mức với một người, lại còn nói những từ mà trước giờ nghe qua hắn luôn cảm thấy vô cùng bài xích. Giờ thì nhìn xem tình yêu đã quật bác sĩ Kim đau điếng như thế nào này.

"Không thèm ăn đồ người đáng ghét nấu."

"Thôi mà, anh đã rất vất vả nấu chúng đó. Em dậy ăn đi rồi muốn đánh anh, mắng anh như nào cũng được."

Jungkook lúc này nghe thấy tiếng bụng mình kháng nghị mới cắn răng chui ra. Em lườm hắn một cái rồi mới hài lòng tiến đến chỗ khay đồ ăn, ngoan ngoãn ăn hết sạch. Ăn xong Taehyung cũng tự giác bê khay ra ngoài rửa sạch sẽ, lúc vào còn không quên lấy cho em ly nước.

"Coi bộ anh có vẻ biết lỗi rồi." Jungkook ngồi vắt chéo chân trên ghế, vừa uống nước vừa đọc báo rất nhàn nhã.

"Đúng thế, anh đã vô cùng biết lỗi rồi."

"Anh đương nhiên phải biết lỗi, đó là nghĩa vụ của anh. Còn em thì vẫn giận thôi, chưa thay đổi được gì đâu."

Taehyung mặt mày đen thùi lùi nhìn người yêu mình. Hắn giựt lấy tờ báo trong tay, cả gan bế Jungkook ném xuống giường rồi nhanh chóng dùng cả thân mình đè lên không cho em chạy thoát. Jungkook do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên mãi sau mới tiếp thu được rằng mình vừa bị tên vô sỉ kia quăng lên giường một cách không thương tiếc. Em trừng mắt với hắn, ngay khi vừa định mở miệng nói thì Taehyung đã dùng môi mình chặn lại. 

"Sao nào? Còn muốn giận nữa không?"

"Anh... anh ăn hiếp em. Rõ ràng còn bảo muốn đánh muốn mắng như nào cũng được."

"Anh không đáng tin đến thế, trước giờ đều vậy."

Jungkook còn chưa kịp điều hòa lại nhịp thở thì hắn lại một lần nữa chẳng chút khống chế mà mà ngậm lấy môi em. Mãi đến khi Taehyung thấy em có vẻ không chịu nổi nữa mới luyến tiếc buông tha, dẫu vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. 

Jungkook mắt ầng ậng nước, đôi môi sưng đỏ liên tục mấp máy càng làm thú tính trong hắn ngày một mạnh mẽ trỗi dậy. Cảm thấy chân mình có gì đó cứng cứng chạm vào, Jungkook liền đỏ mặt, dứt khoát đẩy hắn ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

"Cút đi đồ biến thái."

Taehyung lúc này mất cảnh giác nên không kịp chặn em lại, hắn nhìn xuống người anh em của mình, nhẫn nhịn thở dài. Thôi được rồi, hắn vẫn ổn và cả vị huynh đệ bên dưới cũng như vậy.

Cả ngày trôi qua Taehyung liên tục dính lấy Jungkook như một cái đuôi, dù lòng dạ đã cố gắng sắt đá như nào nhưng trước sự dịu dàng ấy lại cũng phải mủi lòng. Em ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem phim, tuy là vậy nhưng mắt vẫn cứ dõi theo con người đang chuẩn bị quần áo để ra ngoài kia. 

"Anh đi đón bạn, vài ngày tới cô ấy sẽ ở tạm đây vì chưa tìm được căn nhà nào thích hợp cả. Jungkook đợi anh về nhé."

"Mau đi đi, em muốn ngủ rồi."

Sau khi Taehyung rời đi, Jungkook lại nằm ra ghế, trầm mặc nhìn lên trần nhà. Nhớ đến những chuyện xảy ra khi nãy lại khiến em não nề thở dài.

"Taehyung... em cũng không chắc nữa."

Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Nhìn thấy dòng số lạ hiện lên, em có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

"Là cậu Jeon phải không? Tôi là Jung Hoseok bên viện cảnh sát đây."

"À phải, có việc gì sao?" Nghe bên kia là cảnh sát Jungkook mới thả lỏng người, mọi căng thẳng đều tan biến.

"Ngày hôm nay chúng tôi có kiểm tra camera được gắn trước nhà cậu để tiến hành điều tra theo yêu cầu trước đó. Nhưng có điều cả hai camera đều bị nhiễu ngay lúc hung thủ xuất hiện."

"Thật... thật sao?"

"Đúng là như vậy. Tôi gọi điện là để thông báo với cậu. Như cậu thấy đó, hắn ta hành động vô cùng sạch sẽ và có kế hoạch. Vì lo lắng đến an nguy của cậu, bên chúng tôi đề nghị cử một vài cảnh sát đến để theo dõi cũng như bảo vệ an toàn cho cậu. Liệu có làm phiền cậu không?"

"Nhưng tôi đang không ở nhà, tôi đang ở nhà bác sĩ của mình, sắp tới sẽ có thêm một người nữa sống cùng chúng tôi. Nhiều người như vậy, tôi nghĩ hắn ta sẽ không dễ manh động."

Jungkook thật ra cũng có chút sợ, nhưng giờ phút này ngoài Taehyung thì em chẳng tin tưởng ai cả. Cho dù có cử hàng chục vị cảnh sát ở quanh đây để canh chừng thì tên sát nhân kia muốn thì vẫn có thể làm thôi. Mang nhiều người tới có lẽ cũng chỉ chọc điên hắn lên.

"Được rồi, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi động tĩnh ở nhà cậu. Còn nếu cậu đã nói vậy thì tốt rồi, nhiều người vẫn hơn. Vậy nếu có gặp gì nguy hiểm hãy gọi điện cho chúng tôi ngay nhé."

"Được."

✦✧✧

Jungkook đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng chuông cửa thì lật đật ra mở cửa. Trưng bộ mặt ngái ngủ ra ngoài, chẳng cần nhìn xem người trước mặt là ai, em cứ thế mở cửa rồi đi vào nhà. Cô gái đứng cạnh Taehyung chứng kiến một màn này liền bật cười, huých cùi chỏ vào người hắn rồi trêu chọc.

"Không ngờ một người cứng nhắc như cậu lại tìm ra một em bé đáng yêu như vậy nha."

"Bớt đùa lại." Taehyung ném cho cô nàng một tia khinh thường rồi vào nhà, không chút lưu tình mà để lại cô gái nhỏ cùng với đống đồ lỉnh kỉnh bên ngoài.

Nặng nhọc bê nguyên cái vali to đùng vào bên trong, lại bực tức hơn khi thấy hai con người kia đang ôm nhau trên sofa. Tức chết mà!

Jungkook nghe tiếng động thì lim dim mở mắt, nhìn trước mặt là cô gái lạ liền giật mình nhảy ra khỏi người Taehyung. Em ngại ngùng chỉnh lại quần áo trên người mình, lễ phép chào hỏi.

"Chào chị, em là Jungkook."

"Chị là Gwen. Taehyung đã nói rất nhiều về em với chị đó."

"Thật ạ?" Jungkook hướng mắt về phía con người con đang ngả ngớn trên sofa, tỉ mỉ thăm dò một chút.

"Cậu ấy nói linh tinh, anh chẳng kể gì hết."

Taehyung nhận được ánh nhìn của em thì không mấy hài lòng. Hắn cứ thế mà đứng dậy khoác vai Jungkook vào trong phòng để lại cô bạn mới tới còn í ới đằng sau. Trước khi vào trong phòng, hắn còn có chút tình nghĩa ngoái đầu nhắc nhở một chút.

"Phòng cho khách ở phía bên kia, cậu thu dọn đồ vào đó. Đừng có đi lung tung, cũng đừng nói linh tinh."

"Ai nói linh tinh chứ? Một chút sĩ diện chừa lại cho bạn bè cũng không có. Hừ!"

Jungkook bị đẩy vào phòng thì không bằng lòng, khách vừa mới đến chưa kịp chào hỏi đã lôi lôi kéo kéo vào phòng riêng, như thế không đúng chút nào.

"Em mới chào chị ấy được một câu anh đã lôi vào phòng, như thế không hợp lý đâu. Chị ấy đi xa về mệt mình lại chẳng giúp gì."

"Cậu ấy đều tự lo được, anh đi đón về cũng mệt lắm." Taehyung quàng tay qua cổ em kéo cả hai xuống giường rồi ôm chặt Jungkook trong lòng, không để em có cơ hội chạy thoát.

"Làm gì vậy? Nóng chết đi được."

"Ngoan nào, anh cần sạc pin."

"Nói ngốc gì vậy? Y như mấy đứa con nít mới tập yêu."

"Em khô khan còn hơn cả anh rồi."

Taehyung bật cười, bàn tay đặt trên eo em không chút đứng đắn mà luồn vào trong vạt áo véo nhẹ. Jungkook càng giữ chặt tay không cho phép hắn làm càn thì hắn càng hưng phấn, mạnh bạo tiến đến.

"Vậy để anh yêu em theo cách của người lớn nhé?"

Taehyung cúi xuống tìm kiếm mật ngọt của riêng mình, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi hồng nhuận đang khép hờ. Mân mê bên ngoài như vậy chẳng thể đủ đem lại khoái cảm, Taehyung đưa lưỡi sang khoang miệng nóng hổi kia, mạnh mẽ chiếm đoạt mọi ngóc ngách. Jungkook nghiêng đầu cùng hắn phối hợp, môi lưỡi triền miên hòa quyện không lấy một kẽ hở.

Taehyung hôn lên đôi má ửng đỏ, lại cưng chiều hôn lên khóe mi, sau đó là vết sẹo đã mờ bên má. Jungkook khúc khích cười, nhỏ giọng nói trong những cái hôn vụn vặt hắn trao cho em.

"Bác sĩ Kim chữa bệnh kỳ lạ thật ấy."

"Chưa có ai được tôi chữa bệnh như vậy đâu bệnh nhân Jeon."

Tóc mái lòa xòa chắn tầm mắt được Taehyung vén qua mang tai, Jungkook hướng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên đầy mời gọi.

"Vinh hạnh của em, bác sĩ Kim."

Mảng lạnh lẽo trong tâm hồn hắn giờ đây lại được sưởi ấm bởi một thứ ánh sáng kì diệu. Ngỡ tưởng cả cuộc đời đã chìm trong biển sâu tăm tối thì em lại ngang nhiên xuất hiện. Nhẹ nhàng tới bên rồi mạnh mẽ chiếm lấy cả tâm tư, cơn mưa mùa hạ ngày ấy đã gột rửa mùi máu tanh cùng tội ác trong đêm đen, còn ưu ái mang đến cho hắn một đôi mắt đẹp tựa sao sa, nhìn một giây thôi cũng đủ làm cả một đời chìm trong men say tình ái.

"Jungkook, đừng rời bỏ anh có được không?"

Jungkook không đáp lại mà kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Em chẳng có lý do nào để chạy khỏi hắn cả, Kim Taehyung vốn đã luôn là vùng an toàn của Jeon Jungkook rồi.

Taehyung trượt xuống, vùi sâu vào hõm cổ em, từng nơi hắn ghé qua đều để lại dấu hôn đỏ sậm như thể để buộc chặt em bên mình. Lửa tình cuộn trào đến từng mạch máu, khát vọng chiếm hữu ngày một dâng lên đến chẳng thể kìm nổi. Kim Taehyung càn quét khoang miệng nóng bỏng của người dưới thân mình, ranh mãnh truy đuổi rồi dồn sâu vào trong khiến Jungkook mất khống chế mà bật thốt những tiếng rên rỉ đầy ngượng ngùng. Mà đối với Kim Taehyung, thứ âm thanh trong trẻo ấy lại như một liều kích dục phá tan lý trí còn sót lại trong hắn. Jungkook rùng mình khi cảm nhận được bàn tay có như không lướt nhẹ qua đầu nhũ cương cứng sau lớp áo mỏng tang, em nhắm hờ mắt, cong người hưởng thụ khoái cảm từ bên dưới do người kia đem đến. Mê loạn đắm chìm trong bể dục tăm tối, bỏ quên hết đằng sau những ưu tư muộn phiền cùng nỗi sợ dai dẳng hằng đêm. Ngay lúc này cả hai chỉ biết rằng, họ cần nhau.

"Mẹ kiếp, em tuyệt thật đấy."

Đêm nay, Jungkook là con mồi của Kim Taehyung. Không để em đợi lâu, hắn sẽ như một mãnh thú hoang dại mà hạ gục rồi nuốt trọn lấy em. Và hắn sẽ trói chặt Jungkook bên mình, cám dỗ em bằng cái kích thích còn hơn cả chất gây nghiện.

"Đêm nay hẳn sẽ rất dài, liệu em sẵn lòng cùng anh đi đến miền cực lạc không, yêu dấu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro