11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến độ tuổi trưởng thành, ngoài việc đã từng coi những thước phim nóng bỏng ngập tràn ái tình, Jungkook chưa từng thử bước qua lằn ranh của trong trắng. Vậy nên khi đối mặt với lời dẫn dụ mê hoặc từ người lớn hơn, em nhỏ vô cùng bối rối. Liệu có ổn không khi ta gạt bỏ mọi rào cản đã được tạo dựng sẵn và tìm tới một thứ cảm xúc mới mãnh liệt hơn?

Một kiệt tác của tạo hóa, Taehyung đã phải bật thốt lên trong đầu ngay khi thấy đôi mắt to tròn long lanh ánh nước của em đang mơ hồ nhìn mình. Jeon Jungkook vẫn luôn yêu kiều và tỏa sáng như vậy dẫu bấy giờ quần áo em có xộc xệch khó coi hay thậm chí đầu tóc rối xù. Taehyung bắt đầu cuộc du ngoạn của mình bằng cách để các đầu ngón tay lướt trên da thịt láng mịn của người bé hơn, càng thỏa mãn hơn khi cảm nhận được sự run rẩy ngày càng rõ ràng của Jungkook. Hắn cúi xuống, vừa vặn để môi mình chạm vào vành tai đã nhuốm sắc đỏ.

"Hửm? Mau trả lời anh."

Jungkook bất ngờ bấu chặt lấy ga giường khi quãng giọng trầm đầy quyến rũ của người đàn ông kia đang lả lướt quanh màng nhĩ. Em vùi gương mặt đã hây đỏ của mình vào sâu trong tấm chăn bông dày, ngại ngùng nói.

"Tùy anh."

"Ngoan."

Ngay khoảnh khắc Jungkook cho phép Taehyung được khai phá những khía cạnh mới mẻ hơn về em, hắn đã không thể kìm nổi chính mình mà lập tức tìm đến môi hồng. Thoạt đầu là một cái chạm nhẹ nhàng chan chứa sự dịu dàng Taehyung muốn gửi gắm. Kế đến, hắn đã bắt đầu làm nóng căn phòng bằng sự nồng nhiệt của bốn cánh môi. Chiếc lưỡi không xương điêu luyện luồn lách, tham lam nuốt sạch mật ngọt quý giá. Màn khiêu vũ chỉ kết thúc khi người nhỏ hơn đã chẳng còn chút sức lực để tiếp tục bản nhạc nóng bỏng này. Taehyung đưa môi ngao du khắp chốn trên cơ thể ngọc ngà, mỗi nơi đi qua hắn đều để lại dấu tích của mình. Với một kẻ có tính chiếm hữu điên cuồng như Taehyung, việc cắm cờ trên vùng đất do chính bản thân khai phá là một điều vô cùng quan trọng. Qua vô vàn vết tích trên em, hắn chỉ muốn thể hiện rằng cơ thể này, linh hồn này và cả trái tim đang đập rộn ràng đều thuộc về hắn.

"Tae... ưm, anh đừng có mạnh tay như thế."

"Được rồi, em nằm ngoan nào."

Jungkook muốn phản bác lời hắn nói, nhưng lại phải nuốt xuống thay bằng tiếng rên lớn. Đầu lưỡi ranh ma kia đã trượt xuống điểm hồng trên khuôn ngực rắn chắc, đảo quanh nó đến bóng loáng và rực hồng. Đôi mắt em ướt át ngấn lệ, môi hồng đỏ tấy mở hờ đầy mời gọi, những ngón chân co quắp mỗi khi khoái cảm xâm chiếm từng tế bào, Jungkook hiện lên trong mắt Taehyung như một đóa hồng e lệ trước nắng. Phải chăng khi hoàng hôn buông xuống đã bỏ quên một tiên tử dưới chốn hồng trần ám bụi? Vậy Kim Taehyung sẽ giấu em trong giấc mộng của riêng mình, như thế thì sẽ chẳng còn ai có thể mang em rời xa hắn, dù có là bình minh hay hoàng hôn đi chăng nữa.

Jungkook bên dưới thút thít nhìn hắn đang không ngừng âu yếm đôi chân mình, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

"Ôm... Taehyung, ôm em đi."

Taehyung đổ người xuống, khảm sâu em vào lồng ngực mình. Hắn muốn Jungkook cảm nhận được hơi ấm của hắn đem lại, tình yêu của hắn dành cho em. Dẫu cho nó có sứt méo đến độ nào thì Kim Taehyung vẫn muốn em biết rằng tình cảm này chính là hắn dùng chính chân tâm của mình để vun đắp.

Tay hắn di chuyển xuống bên dưới, nhẹ nhàng tách mở cánh mông rồi cố gắng nới lỏng nơi chật hẹp. Jungkook cong người đón nhận khoái cảm cùng đau đớn từ phía dưới đem lại, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Taehyung cúi xuống, nhẹ hôn lên khóe mắt của người thương.

Cảm thấy như đã nới rộng đủ, Taehyung thủ thỉ trong những cái hôn vụn vặt trải đều khắp gương mặt em.

"Anh có thể không?"

Jungkook lúc này đầu óc mê loạn, em chẳng thể giữ nổi lý trí để có thể dừng lại suy xét. Em mơ màng gật đầu một cái, lại thút thít dang tay muốn được ôm vào lòng vỗ về. Taehyung khẽ cười, đáp ứng yêu cầu đáng yêu của bạn nhỏ. Đang được thoải mái nằm trong lồng ngực ấm áp, Jungkook lại cảm nhận được vật thể lạ từ đâu tiến vào trong phía dưới của mình.

"Đau... Taehyung, không được... hức... nó to quá."

Vết ửng đỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên tấm lưng rộng, nhưng cũng chẳng gây đau đớn với hắn. Động tác nhẹ nhàng như mèo cào ấy chỉ làm Taehyung kích thích gấp bội. Ngăn lại ngọn lửa ngày càng rực cháy trong mình, hắn dừng hết mọi động tác để an ủi bé con. Phía dưới của Jungkook đã không còn đau đớn nhưng Taehyung thì lại khó chịu đến cực điểm. Hắn cứ giữ mãi một tư thế ngần ấy thời gian chỉ để có thể xoa dịu nỗi đau cho người yêu.

"Tae... anh ổn không?" Cảm nhận được cơ thể hắn đang có chút không đúng lắm, Jungkook hơi lo lắng hôn nhẹ lên sườn mặt của Taehyung.

"Không sao, em còn đau không?"

"Em nghĩ nó ổn rồi, anh cứ tiếp tục đi."

Taehyung gạt hết những sợi tóc che trước mặt em, hôn nhẹ lên vầng trán, như một lời tán thưởng.

Hắn bắt lấy eo Jungkook, đẩy hông từng nhịp chậm rãi để tránh gây đau đớn cho em. Taehyung nhẹ nhàng đưa đẩy, từng bước dẫn Jungkook tiến sâu vào miền cực lạc.

Jungkook bám chặt vai rộng, đón nhận từng đợt khoái cảm. Bên dưới tuy vẫn có chút âm ỉ đau khi thứ to lớn ấy mạnh bạo xuyên xỏ nhưng sự thoải mái mang lại vẫn là nhiều hơn.

"A... Taehyung, dừng... em không được rồi."

Mặc kệ những tiếng nỉ non không ngừng bên dưới, Taehyung vẫn mạnh bạo ra vào. Hai bên eo em đã ửng hồng do bị siết chặt, trên người rải rác đậm đặc ấn ký.

Lật ngược người Jungkook lại, nâng cao bờ mông tròn căng mẩy rồi tiếp tục "công việc". Từng cú thúc của hắn làm em tê cứng người, tiếng rên rỉ chẳng khác nào mật ngọt vang khắp phòng cùng với âm thanh nóng bỏng từ ái tình đem lại. Tất cả vào lọt tai Taehyung chính là sự kích thích khó tả, cũng làm cho nam căn bên dưới trướng to mấy vòng.

"Con mẹ nó Kim Taehyung... hức, rách cả ra rồi. Anh... a... chậm lại. Em không xong thật rồi đó."

"Jungkook dám mắng cả anh sao? Hư quá, phải phạt mới được."

Dứt lời, hắn lại bế em ngồi lên đùi mình khiến thứ bên trong thuận lợi tiến sâu thêm. Jungkook nức nở vặn vẹo thân mình, tay bám chắc lấy ga giường trắng. Một mặt ôn nhu hồi nãy đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện, nhìn hắn giờ đây chẳng khác gì con mãnh thú đang cường bạo một sinh vật nhỏ bé vô hại.

"Tae... nhanh một chút."

"Chà, xem ai vừa nãy còn mắng chửi anh giờ lại vòi vĩnh gì thế này?"

"Kệ em, anh... hức... không được trêu em."

"Được được, anh không trêu em."

Taehyung vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, liếm môi nhìn thỏ nhỏ đang còn thút thít ở dưới. Bình thường thì vẫn luôn bướng bỉnh, ai ngờ trên giường lại là một mặt khác, yếu đuối đến mức khiến hắn chỉ muốn bắt nạt.

Cơ thể cả hai dán chặt vào nhau, Taehyung phía dưới dùng sức xiên xỏ khiến em chẳng thể kiềm chế nổi mình. Xúc cảm kì lạ khiến đầu óc Jungkook trống rỗng, hé miệng thở dốc rên rỉ ngày một lớn. Như đã chạm đến đỉnh điểm, em giật nảy mình khi cảm nhận được thứ gì đó chuẩn bị dâng trào. Dòng tinh túy trắng đục cứ thế bắn thẳng xuống ga giường, Jungkook mơ màng tận hưởng thứ kích thích mãnh liệt, cuối cùng bước chân cũng đã đặt lên đến tận cùng của miền cực lạc.

Taehyung xoay người em lại, kịch liệt đâm rút. Không bao lâu sau hắn cũng đạt đến cực khoái, phóng thích toàn bộ vào sâu trong em.

Hắn nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trước khi chính thức kết thúc cuộc hoan lạc. Hôn lên chiếc má độn thịt đã ướt đẫm nước mắt, lại lưu manh liếm lấy một cái khiến Jungkook rùng mình co người. Bị trêu trọc là thế nhưng bé con ấy vẫn còn mơ màng ngủ, chỉ chẹp miệng vài cái rồi quay mặt đi.

Taehyung nhìn thỏ con đang chui rúc trong lòng mình đang thoải mái ngủ thì bật cười. Ngắm người nọ một chút rồi lại phải dậy bế em vào tắm rửa sạch sẽ, thay ga giường. Xong xuôi đâu đấy mới lên giường ôm Jungkook ngủ.

✦✧✧

Nắng sớm chiếu vào phòng, nhảy nhót trên gương mặt thiếu niên đang say ngủ. Jungkook khẽ cựa người trong lòng hắn, lại cảm giác phía bên dưới truyền lên cơn đau dữ dội thì nhăn mặt, miệng còn khẽ kêu một tiếng. Taehyung ngủ không sâu, em ngọ nguậy một chút đã khiến hắn tỉnh giấc rồi. Hắn di chuyển tay xuống bên dưới hông của em, nhẹ nhàng xoa bóp. Jeon Jungkook cảm thấy cực kì thoải mái liền nhắm mắt ngủ tiếp, hoàn toàn an tâm giao mình cho người bên cạnh.

Một lúc sau cả hai cũng đã dậy, cùng ra ngoài ăn sáng. Thấy Gwen đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, em cũng nhanh nhảu chạy vào theo.

"Chị ra ngoài ngồi đi để em làm cho."

Gwen mỉm cười, nhìn lướt qua bộ dáng của người bé hơn. Tay đang rán trứng bỗng chốc khựng lại, ngạc nhiên nhìn một hồi. Jungkook cảm thấy có gì không đúng lắm liền nhìn xuống mình, sau đó liền hốt hoảng kéo cổ áo lên cao. Em thầm mắng bản thân vô ý, ấy vậy mà đã quên mất sự kiện nóng bỏng ngày hôm qua. Gwen cười xòa, đưa ly sữa vừa rót qua cho em.

"Thôi, em cứ ra ngoài ngồi đi để chị làm được rồi."

"Dạ, vậy phiền chị."

Jungkook hít hít mũi, mang khuôn mặt đỏ ửng chạy ra ngoài đánh lên người Taehyung một cái thật kêu. Hắn bị đánh vô cớ vậy thì nghệt mặt, khó hiểu nhìn thỏ con tai đỏ mặt hồng ngồi một góc ghế ngoan ngoãn uống sữa.

Gwen nấu xong thì cả ba cùng ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng. Jungkook vẫn chưa hết ngại chuyện vừa nãy nên không dám hó hé gì, chỉ im lặng nghe Taehyung và cô nói chuyện.

"Bao giờ cậu định đi tìm nhà?"

"Thôi nào Taehyung, nay tôi định đi tìm đây. Sẽ sớm không làm phiền đôi trẻ các cậu nữa."

"À Jungkook, nghe nói em có quen với Park Jimin làm bên truyền hình X hả?"

Jungkook đang ăn nghe người đối diện nói thì dừng lại, khẽ gật đầu cười.

"Vâng ạ."

"Có thể cho chị xin số điện thoại của cậu ấy không? Tại có chút việc cần trao đổi ấy."

"Được, tí em chuyển qua cho chị."

Gwen mỉm cười gật đầu, bí mật đánh mắt sang người đàn ông đang từ tốn dùng bữa sáng của mình, lại chuyển qua nhìn cậu bé bên cạnh. Đột nhiên, cô cảm thấy có chút khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro