12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, em vẫn tò mò bên trong căn phòng đằng kia có gì mà anh lại không cho em vào."

Jungkook gối đầu trên đùi Taehyung, đoạn chỉ tay về hướng căn phòng luôn được đóng kín.

"Chưa đến lúc thôi."

"Anh cứ mờ mờ ám ám ấy nhỉ? Bộ giấu gì trong đó kinh khủng lắm hả?"

Taehyung bật cười, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho em rồi lãng mạn hôn lên ấy.

"Anh đã từng nói rồi Jungkook, tò mò nhiều quá không tốt đâu."

Jungkook ngồi bật dậy, lấy hai tay mình áp vào má Taehyung, ngờ vực hỏi.

"Anh không giấu em điều gì chứ?"

"Hên xui."

Jungkook bỏ hai tay ra khỏi má hắn, tiếp tục ăn gói bánh vừa nãy, không thèm để ý đến con người kia nữa. Taehyung lúc này nhăn mày, suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì sáp lại gần em, ôm trọn người vào lòng.

"Vậy còn em thì sao?"

"Hên xui." Jungkook nhàn nhạt nói.

"Thôi nào, hãy nói anh nghe đi."

"Taehyung, anh không tin em à?"

"Có, anh hoàn toàn tin tưởng em. Vậy nên đừng dối anh điều gì nhé."

Jungkook quay người vòng tay ôm cổ hắn, ậm ừ một tiếng trong cổ họng.

"Ngoan."

Jungkook thừa nhận, trong một vài giây ngắn ngủi đối mặt với ánh mắt mãnh liệt kia của hắn, em đã ngộp thở. Tông giọng trầm dịu dàng vang lên như thể sưởi ấm cõi băng lạnh còn sót lại trong những lần trải qua vô vàn đau đớn của em, nhưng ánh mắt lại trái ngược hoàn toàn. Chúng dường như đang giam hãm Jungkook trong chiếc lồng chật hẹp, gào thét với em rằng lằn ranh phía trước không thể bước qua. Và nó muốn khẳng định với em rằng, Jeon Jungkook chỉ có thể thuộc về Kim Taehyung.

Jungkook hít một hơi sâu, nếu chỉ đơn giản là ở bên thì em vẫn luôn có thể đáp ứng.

Nhận thấy không khí giữa cả hai đang dần ngột ngạt, Taehyung quyết định lên tiếng để phá tan sự khó chịu này.

"Jungkook, hôm nay có muốn ra ngoài với anh không?"

"Hửm? Ra ngoài làm gì cơ?"

"Hẹn hò."

Jungkook đột nhiên bật cười, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi hắn và choàng tay qua cổ, em nói.

"Em là thần tượng đấy, độ nổi tiếng của em cũng kha khá. Nếu có rủi ro gì anh có đối mặt được không?"

Taehyung khẽ chạm vào đầu mũi em, lại nhẹ nhàng véo nó. Em của hắn đang lo lắng gì vậy nhỉ? Hắn thậm chí còn có thể vì em mà khiến những người đó không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai cơ mà.

"Không vấn đề với anh."

"Được, vậy ta đi thôi."

Cả hai cùng bước vào một nhà hàng sang trọng, bắt đầu gọi món và thưởng thức bữa tối trước khi thực hiện những việc lãng mạn cho buổi hẹn hò đầu tiên. Taehyung trước nay chưa hề có một mối tình nào, mọi việc hắn làm chỉ đều là dựa theo linh tính mách bảo. Trong người không hề có một chút kinh nghiệm nào nhưng khi đi với Jungkook, bỗng lại hóa thành một quý ông lịch lãm dày dặn kinh nghiệm trong các buổi hò hẹn thế này. Từ việc lên kế hoạch hay cách hành xử với người yêu của Taehyung luôn làm em hoài nghi về việc hắn lúc nào cũng vỗ ngực khoe ra cái hồ sơ lý lịch vô cùng sạch sẽ của mình đấy.

"Em có muốn đi xem phim sau bữa ăn này không?"

"Được thôi, dù sao lâu lắm rồi em cũng chưa đi."

"Làm thần tượng có vẻ vất vả quá nhỉ?"

"Được cái này thì mất cái kia thôi, đi ra ngoài như này em cũng là quá mạo hiểm rồi."

Jungkook tùy tiện nói khi mọi sự tập trung đều đang được em dồn trong đĩa bít tết. Chẳng đợi em phải than thở, Taehyung lúc này đã đặt một đĩa bít tết được cắt sẵn sang bên em. Jungkook vốn không cần đâu, em thậm chí còn có thể cắt một cách thành thạo. Nhưng thôi được rồi, hôm nay Jungkook sẽ ưu ái dành tặng cho Kim Taehyung cơ hội để trở thành một quý ông.

"Cảm ơn anh."

✦✧✧

"Một phóng viên có tầm của tòa soạn không phải nhỏ ở nước Mỹ, lý do chị quay trở về nơi này khiến tôi tò mò lắm đấy." Park Jimin đặt tờ danh thiếp xuống, chống tay lên bàn nhếch một bên mày nhìn cô gái ngồi trước mặt mình.

"Không phải là sống tại nơi mình sinh ra tốt hơn à?"

"Ồ, vậy chị gái xinh đẹp cần tôi giúp gì đây?"

Gwen lấy ra một xấp báo đặt lên bàn, tay chỉ vào mục tiêu đề được tô đậm rồi chậm rãi nói.

"Vụ này được không?"

"Về tên sát nhân gần đây ấy hả? Căng đấy, chị nhắm ăn được không?" Jimin có chút bất ngờ khi Gwen lại yêu cầu một vụ án khó nhằn như vậy. Chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt chị ta, cậu lại nhếch môi cười.

"Trông chị có vẻ quyết tâm nhỉ? Đổi lại tôi được gì?"

"Bất cứ thứ gì, kể cả những vụ án chấn động bên nước Mỹ tôi đảm đương mà vô số tay săn của Hàn Quốc đang ngày đêm vất vả truy tìm. Mọi nguồn tin đầu và chính xác nhất sẽ đều về tay cậu."

"Này, chị mạo hiểm quá đấy. Tôi vốn rất tham lam, không ăn một đâu, mười cơ."

"Không thành vấn đề. Nhưng đổi lại là vụ này, cậu nhường tôi."

Jimin vô cùng hứng khởi, không chần chừ lấy ra trong hộc tủ của mình vô số tài liệu về vụ án gây rúng động Hàn Quốc gần đây. Gwen mỉm cười, gật đầu như thể để cảm ơn rồi bắt đầu cầm lên tỉ mỉ đọc.

"Bóng tối nuốt chửng thứ ánh sáng cuối cùng, quỷ dữ cô độc lộng hành trong đêm. Cậu viết tiêu đề à?"

"Ừ, chị thấy thế nào? Gây kích thích độc giả không?"

"Văn vẻ quá rồi."

Jimin phẩy tay, chẳng thèm đáp lời bà chị ngồi trước mình mà thảnh thơi uống trà. Xong xuôi lại lấy gần đó cuốn tiểu thuyết cậu mới mua được để đọc.

Tốn một lúc lâu sau Gwen mới đọc được hết cả tấn tài liệu mà cậu bạn kia cung cấp. Đặt tập tài liệu vừa đọc hết xuống bàn, cô tò mò hỏi Jimin.

"Cậu thu thập chúng ở đâu thế?"

Jimin chỉ chờ mỗi câu này, vẻ mặt cậu lúc trả lời phấn khởi hơn hẳn như thể muốn khoe ra chiến tích của mình vậy.

"Có bạn chí cốt làm ở viện cảnh sát không tồi chút nào, chị biết Jung Hoseok không?"

"Lại còn là đội phó tổ điều tra đảm đương vụ này cơ à? Coi bộ cũng lớn ha."

Jimin kiêu căng hất cằm, bộ dáng tự hào hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chuyện, bạn thân của Park Jimin mà, không lớn mới lạ.

"Mà này, vụ gần đây nhất là quản lí của một ca sĩ nổi tiếng ấy, cậu... biết ca sĩ nào không?"

Nói đến đây, bỗng dưng cả người Gwen chợt lạnh toát. Bộ dáng tự tin ban đầu cũng biến mất hoàn toàn, không hiểu sao khi đã tìm hiểu đến đây rồi lại có chút sợ hãi muốn bỏ cuộc. Làm trong cái nghề này bao nhiêu năm, mọi khó khăn nguy hiểm đều đã trải qua. Có những vụ án còn khiến cô đau đầu và mệt mỏi hơn nữa. Nhưng khi quyết định lấn sâu vào vụ án này cô lại thấy như có một bóng đen vô hình đè nặng, mức độ sợ hãi càng tăng cao.

"Theo thông tin tôi gặng hỏi được từ Hoseok thì hình như là quản lí của Jeon Jungkook bạn tôi."

"Cái... cái gì? Cậu nói thật đấy à?"

Jimin đưa tay lên môi muốn cô hạ tông giọng của mình xuống một chút. Gwen cũng biết ý mà ngại ngùng gật đầu, tay vẫn để trên ngực cố gắng trấn an trái tim đang không ngừng đập loạn.

"Đúng thế. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy thắc mắc một điều."

"Gì cơ?"

"Hai vụ án gần đây nhất hắn ta gây nên đều có liên quan tới Jungkook."

"Nghĩa là cậu ấy đang trong tầm ngắm đấy. Cảnh sát không định đưa Jungkook đến nơi an toàn sao?" Gwen vì có chút mất bình tĩnh mà hơi rít lên, do cô quá sợ hãi mà thôi.

"Có liên lạc rồi nhưng mà cậu ấy nói rằng vẫn ổn và đang ở cạnh vị bác sĩ của mình. Không cần ai cả."

"Cậu ta nghĩ đơn giản thật đấy."

"Chịu thôi, dù sao thì việc cậu ấy có vào tầm ngắm hay không thì vẫn chưa thể bảo đảm chính xác. Có thể hung thủ lợi dụng cậu ấy để thực hiện vụ án khiến cảnh sát luôn túc trực bên cạnh Jungkook mọi lúc khi đã kết luận rằng Jeon Jungkook có thể là nạn nhân tiếp theo. Chị biết đấy, những cú lái luôn được để vào phút cuối khiến câu chuyện thêm kịch tính mà. Cho nên ai mà biết được điều gì cơ chứ."

Gwen tựa người vào ghế, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức do đã thức trắng đêm ngày hôm qua.

"Sao chị lại muốn tìm hiểu về vụ này?"

"Thích thôi."

"Này, tên sát nhân đó ấy chẳng ngán một ai đâu. Cảnh sát còn không sợ, cánh nhà báo chúng ta chỉ là tép riu. Tôi có Jung Hoseok đứng sau, còn chị thì tôi không biết. Rút bây giờ còn kịp, tôi lấy lại hồ sơ, chị cũng không cần đưa tài liệu gì cho tôi."

Gwen im lặng một hồi rồi gom gọn lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, sau đó chắc nịch nói.

"Không cần, dù chẳng có ai làm hậu phương tôi vẫn ăn vụ này. Tài liệu về mấy vụ bên Mỹ kia tối nay tôi sẽ gửi hết cho cậu."

"Được, tôi thích sự hào phóng của chị đó."

Gwen đứng dậy, bỏ tài liệu vào trong túi cẩn thận rồi tạm biệt Jimin. Đáng ra hôm nay cô sẽ đi tìm nhà nhưng mà vì sự kiện đột ngột kia đành phải rời ra vài hôm vậy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng chuông báo của điện thoại vang lên khiến cô giật mình quay về thực tại. Nhìn tên người gửi tin nhắn cho mình, Gwen không chần chừ mà cầm lên xem. Jimin gửi đến cho cô một tệp file mới kèm theo một lời nhắn.

Nếu cảm thấy không an toàn thì chị phải rút khỏi vụ này ngay. Cẩn thận nhé, chúc may mắn.

Gwen mỉm cười nhắn một câu đáp lại Jimin. Sau ấy gửi cho cậu bé toàn bộ tài liệu mật của mình rồi mới mở tệp file mà bên kia đưa tới. Cô tỉ mẩn đọc từng chữ bên trong, không có gì đặc biệt trong những dòng đầu tiên cả. Nhưng đến dòng kết luận cuối lại khiến cô có chút hoang mang.

"Nghi ngờ hung thủ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế?"

✦✧✧

Jungkook cầm túi bỏng vứt vào thùng rác sau đó lon ton chạy theo Taehyung đi ra ngoài. Lúc cả hai xem xong bộ phim thì đã quá nửa đêm, bên ngoài không còn nhiều người nên tâm lý của Jungkook cũng thoải mái hẳn.

Tay trong tay đi trên phố vắng, cả thành phố như chìm trong bể tĩnh lặng như thể để lắng nghe từng ca khúc mà Jeon Jungkook lẩm bẩm hát từ nãy tới giờ. Âm giọng trong trẻo hòa với đêm tối, ánh trăng trên cao chiếu rọi xuống gương mặt non tơ. Nhìn xem, em rực rỡ biết bao nhiêu trong sự ưu ái của ánh bạc.

"Bé con hát hay quá."

"Anh hát cùng em đi."

Jungkook bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến hắn hơi bối rối mà vò mái tóc sau gáy mình.

"Sao vậy, chẳng phải mỗi khi em gặp ác mộng anh thường hay hát ru em sao?"

"Em biết à?"

Jungkook mỉm cười gật đầu, lại rút tay ra khỏi áo hắn, lanh chanh tiến lên trên vài bước.

"Vậy hát nhé."

Taehyung nhìn bóng lưng em phía trước, lại nhìn xuống bàn tay đã trơ trọi trên không từ lúc nào của mình. Lời ca lại vang lên, lần này lại có hai tông giọng cùng xuất hiện. Một bản nhạc tình yêu được ngân nga trong màn đêm cô tịch, em như chìm trong từng nốt nhạc bay bổng mà quên mất thực tại. Đến khi bài hát kết thúc, cũng là lúc Jungkook phát hiện ra rằng Taehyung đồng thời đã chẳng còn ở sau lưng em nữa rồi.

"Taehyung ơi?"

Em nhỏ giọng gọi hệt như tiếng mèo kêu, cả người co rúm lại trong một góc. Jungkook mơ hồ nhìn xung quanh, khóe mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Lạnh lẽo và cô độc đến đáng sợ, chẳng có ai để dựa vào cũng không có ánh sáng nào mà bắt lấy.

"Taehyung à, anh đâu rồi?" Mò mẫm trong bóng tối khi chỉ có chút ánh đèn đường hiu hắt, tiếng mèo cào lên tường làm Jungkook nổi hết cả da gà. Trước mắt em không phải là đường lớn mà chính là một ngõ cụt.

Quá khứ về đêm có cơn mưa hạ đầu mùa lại hiện lên như một thước phim quay chậm. Jungkook bừng tỉnh sau khi đã lục lọi kí ức của mình, lại hoảng loạn khi thấy dòng chữ trước mắt. Jungkook run rẩy lẩm bẩm đọc rồi ngã thụp xuống ôm đầu nức nở khóc như đứa trẻ vừa nhìn thấy ma.

Jeon Jungkook, tên của em hiện rõ nét lên trên tường, màu máu đỏ thẫm nổi bật trong màn tối.

Chợt, có một bàn tay từ đâu nắm lấy vai Jungkook khiến em giật mình ngã xuống. Cả cơ thể vùng vẫy muốn chạy thoát, mắt nhắm chặt không dám mở. Jungkook liên tục nức nở van xin, đầu óc đã gần như mất tỉnh táo.

"Xin anh hãy tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tôi cầu xin anh."

"Jungkook, bình tĩnh nào em. Anh là Taehyung đây, đừng vùng vẫy nữa."

Nhận ra giọng nói quen thuộc mình đang ra sức tìm kiếm, Jeon Jungkook như bắt được phao cứu sinh mà nắm chặt lấy không buông. Em nắm chặt bả vai Taehyung, nức nở nhìn hắn rồi chỉ vào phía bức tường, miệng ú ớ mãi chẳng nói nổi một câu. Hắn nhìn theo hướng tay chỉ của em, lại nhíu mày.

"Anh có thấy gì đâu Jungkook?"

Jungkook lúc này mới bình thần được một chút, nghe người kia nói vậy liền hoảng hốt nhìn lên. Và đúng như Taehyung nói, chẳng có gì thật.

"Gì chứ? Vừa nãy rõ ràng có tên em trên đó."

"Là do em tưởng tượng thôi, không sao đâu." Taehyung ôm em vào lòng, ra sức vỗ về để có thể xóa tan nỗi sợ hãi đang đè nặng em.

"Anh đi đâu vậy chứ? Em gọi nhưng anh không nghe."

"Jungkook, anh vẫn luôn đi sau em mà? Em có gọi, nhưng khi anh trả lời thì lại chạy đi, chạy tận đến cái ngõ này."

Jungkook buông thõng hai tay đang đặt trên người hắn, trong lòng vô cùng hoang mang. Rõ ràng Taehyung đã biến mất mà?

"Anh đừng đùa em, Taehyung. Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu."

"Anh không đùa, anh vẫn luôn đi sau em và chưa từng rời khỏi em."

"Sao... sao cơ?"

-

ngọt ngào thế là đủ rồi, hãy chuẩn bị tinh thần nào hê hê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro