13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm em vào lòng rồi xoa nhẹ lưng nhằm trấn an. Hắn ghé vào tai Jungkook, thì thầm nói.

"Mọi thứ đều là em tự tưởng tượng, đừng sợ. Ngoan, ở bên anh thôi."

Khi cả hai về đến nhà cũng là một giờ sáng. Jungkook lúc này chẳng còn sức nữa, nhanh chóng tắm rửa rồi nằm dài ra giường. Đến khi Taehyung bước ra từ phòng tắm thì em đã vào giấc ngon lành rồi. Hắn chỉ đành thở dài rồi nhẹ nhàng tiến tới, đắp chăn cho em xong liền ra ngoài.

Có điều khi hắn vừa bước vào phòng khách liền thấy có bóng người yên lặng ngồi trên ghế sofa, không rõ là đang chăm chú xem tivi, hay là đang đợi hắn. Kim Taehyung thấy có chút lạ lẫm.

Nếu là Gwen của thường ngày hay đơn giản là của sáng nay thôi thì chẳng phải bây giờ đã nói hắn vài câu rồi sao? Cớ gì giờ lại yên ắng thế? Trực giác của hắn mách bảo chắc chắn có vấn đề gì đó với cô ấy. Hoặc không, không còn đơn giản là trực giác nữa. Hắn có lẽ đã lờ mờ đoán ra được gì đó, chuyện mà hắn không nghĩ sẽ đến sớm như vậy. Chỉ là, hắn là Kim Taehyung mà. Còn điều gì khiến hắn e sợ nữa ư?

Hắn vẫn khoác trên mình dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, đi vào nhà bếp rót ra hai cốc nước rồi đến gần người kia.

"Vừa đi đâu về à?''

"Đi làm."

Gwen cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của hắn thì có chút ủy khuất.

"Tôi nói thật. Đi làm ở tòa soạn của bạn Jungkook."

"Tưởng là vẫn còn muốn thoải mái đi chơi?"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay cầm mấy tờ báo lên đọc. Thông tin không có gì đặc sắc, mười bài thì hơn nửa đã là vụ án giết người gần đây. Hắn phì cười. Hóa ra cũng chỉ biết giật tít như vậy.

"Không chơi nổi. Taehyung này, nói chuyện một chút đi."

"Bắt đầu đi."

"Vào phòng cậu được không?"

Kim Taehyung ngừng lại một chút, ngước lên nhìn con người bên cạnh đang khẩn trương đến mức còn không cầm nổi cốc nước thì thở dài. Hắn đặt tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy vào phòng riêng. Cho đến khi cánh cửa trước mặt đã khép lại Gwen mới có thể bình tĩnh hơn một chút. Sau khi cảm thấy bản thân đã thực sự ổn định, cô mới đứng dậy bước vào phòng làm việc của Taehyung.

"Taehyung, bệnh ám ảnh cưỡng chế của cậu giờ thế nào rồi? Ổn hơn nhiều chứ?"

"Ổn hơn rồi. Nhưng vậy thì sao?"

"Cậu biết về vụ tên sát nhân gây ra hàng loạt những vụ giết người gần đây chứ?"

Taehyung chống cằm nhìn Gwen, nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Biết, thì sao?"

"Là cậu, có phải không?"

Taehyung đứng dậy rồi bước đến gần nơi Gwen đứng, cô theo phản xạ mà lùi ra sau một bước.

"Cậu cũng lớn mật lắm. Không phải tôi đã từng nói rằng đừng có đi lung tung mà ở trong phòng thôi sao?"

Gwen im lặng, thật sự cho đến lúc này cô vẫn không biết là mình đã lấy đâu ra dũng khí để có thể đối mặt với Kim Taehyung. Một ánh nhìn hay mỗi biểu cảm của hắn cũng đủ khiến người khác sợ hãi rồi. Hắn tinh tế, chu đáo, cẩn trọng, nhưng cô biết, tất cả chỉ để che giấu sự lạnh lẽo, vô tình bên trong. Cô cũng biết, làm trái ý hắn sẽ có hậu quả gì. Gwen đều hiểu rõ.

Gwen biết việc mình lẻn vào căn phòng mật của Taehyung sẽ bị phát hiện sớm thôi. Cô cũng hiểu rõ, Kim Taehyung nếu biết được sẽ tức giận ra sao. Nhưng cô muốn đánh cược một lần. Đánh cược niềm tin của bản thân rằng hắn sẽ chẳng động tay với mình. Cô dùng cả tính mạng để đánh cược, cũng là đào sâu vào chuyện mình không nên xen vào. Park Jimin từng nói, một ngày nào đó, tính tò mò này sẽ giết chết cô. Nhưng chỉ có Gwen biết, cô mạo hiểm đến như vậy không phải vì bản tính của một nhà báo, mà chỉ đơn giản là vì Taehyung.

Không nghe thấy câu trả lời mình mong muốn càng khiến cho Gwen thêm khẩn trương.

"Cậu trả lời tôi đi, là cậu có phải không?"

"Thế thì sao?"

Taehyung nhàn nhạt nói. Dù đã biết trước là thế, nhưng sự thản nhiên của hắn vẫn khiến Gwen cảm thấy ngỡ ngàng. Đây thực sự là Kim Taehyung mà cô quen biết sao? Một kẻ thản nhiên với mọi tội ác của mình, một kẻ coi việc giết người không là gì cả, một kẻ giết người chỉ để thỏa mãn niềm vui của mình?

"Cậu có biết sự việc này là nghiêm trọng lắm không?"

"Biết rõ."

Gwen nhìn bộ dạng không mấy quan tâm của hắn thì càng bực mình. Cô ném một xấp báo xuống bàn rồi chỉ vào nó, tức giận nói với hắn.

"Cậu đếm xem là bao nhiêu người? Cậu nghĩ mạng người là cỏ rác, muốn nhổ thì nhổ, muốn diệt thì diệt à? Cậu nghĩ bản thân là ai, cậu tưởng mình có thể mãi mãi nhởn nhơ ngoài vòng lao lý hay sao? Cậu sống đến tận bây giờ chỉ để giết người hả? Rõ ràng là cậu đã nói với tôi rằng cậu sẽ sống tốt. Và giết người là cái kiểu sống tốt của cậu sao?"

Thấy Taehyung im lặng cô lại nói tiếp. Đến giờ đã chẳng còn sợ hãi, trong đầu chỉ tồn tại ý muốn giúp hắn thoát khỏi con đường đầy tối tăm này.

"Cậu cảm thấy không có ai nghi ngờ ấy hả? Cậu cảm thấy cậu có thể sống hạnh phúc một đời không lo lắng gì cùng Jeon Jungkook với bàn tay đã nhuốm máu hay sao?"

Taehyung nhíu mày, bước thêm một bước rồi cúi xuống, khẽ thầm thì vào tai cô.

"Cậu đừng có mà quá phận. Chuyện của tôi không đến lượt cậu quan tâm."

Gwen mạnh bạo đẩy hắn ra xa mình, rồi không ngần ngại tiến tới nắm chặt cổ áo Taehyung, gằn giọng nói.

"Cậu tốt nhất nên suy nghĩ lại tất cả những việc bẩn thỉu mình làm ra đi. Đáng ra khi biết chuyện, tôi phải báo cho cảnh sát gông cổ cậu đi rồi. Trên đời này chẳng có đứa quái nào nhân nhượng với cậu như tôi đâu. Dừng lại đi, trước khi quá muộn."

Taehyung bật cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình rồi từ tốn chỉnh lại.

"Nhìn xem cô bé yếu đuối của những năm trước giờ đã cứng cỏi như thế nào rồi này? Xem ra công việc nhà báo giúp cậu không ít đấy. Nhưng mà Gwen à, từ bé đến lớn cậu có thắng tôi bao giờ đâu? Vậy nên đừng cố phí sức, cứ coi như mắt không thấy, tai chưa nghe thì sẽ tốt hơn nhiều."

"Từ bé đến lớn không phải là tôi không thể thắng cậu. Chỉ là giống như lần này, tôi luôn nhân nhượng với cậu thôi Kim Taehyung."

Taehyung nghe xong những lời này liền rơi vào trầm mặc, chỉ biết yên lặng nhìn theo bóng lưng Gwen dần đi xa. Trong lòng thì ngổn ngang trăm mối bận tâm.

Nhưng khi quay trở về phòng, nhìn thấy bé con vẫn ngoan ngoãn ngủ trên giường thì hài lòng vô cùng, bao suy tư cũng vì thế mà bay sạch. Hắn nhanh chóng lên giường, kéo người kia vào lòng mình rồi an tâm đi ngủ.

✦✧✧

Jungkook vừa từ phòng ra đã thấy Gwen trong bếp lục đục chuẩn bị bữa sáng từ sớm. Em nhanh nhẹn đi tới ngỏ ý muốn giúp một tay.

"Thật ngại quá, chị là khách mà bọn em lại cứ để chị phải vào bếp nấu nướng."

Gwen bật cười, phẩy tay nói.

"Có gì đâu, chị đang ở nhờ nhà của hai người đó. Chút việc vặt này làm coi như để trả tiền nhà."

Jungkook mỉm cười, lại nghĩ tới một chuyện làm mình trằn trọc cả đêm không ngủ, em quyết định lên tiếng hỏi.

"Chị ơi, không biết là chị với Taehyung là như thế nào vậy ạ?"

"Là bạn, bọn chị chơi với nhau từ bé."

"Jungkook, em đâu rồi?"

Đúng lúc Jungkook định đáp lại thì Taehyung bước ra khỏi phòng, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. Gwen thấy hắn thì nụ cười trên môi cũng tắt, không nói gì mà chuyên tâm nấu nướng.

Bữa ăn diễn ra khá ngột ngạt khi cả ba đều im lặng không ai chịu nói. Bình thường Gwen là người nói nhiều nhất, vậy mà giờ lại im thít làm em cảm thấy khó hiểu. Còn nữa, trông sắc mặt cô cũng không tốt lắm, cả bữa ăn đều cố gắng tỏ ra xa cách nhất có thể. Ngay cả khi Taehyung hỏi chuyện cũng chỉ trả lời qua loa, trên gương mặt một điểm thoải mái cũng không có.

Đợi cho đến khi cô ra ngoài đi làm, Jungkook mới hỏi hắn.

"Anh chọc giận chị Gwen à?"

"Không."

"Trông chị ấy không giống thường ngày, như kiểu giận cái gì ấy."

"Gwen tính tình thất thường, chắc ở tòa soạn có chuyện gì đó khiến cô ấy không vui."

"Anh hiểu chị ấy rõ ghê. Nghe nói còn chơi với nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã à?"

Taehyung ngồi xích vào em, đầu vùi vào hõm cổ thoải mái dụi.

"Ừ. Nhưng mà anh với em là người yêu."

"Anh im miệng được không? Hãy trở thành một khúc gỗ đi."

"Em lạ thật, ai cũng đều muốn người yêu mình nói lời ngọt ngào. Riêng em chỉ muốn anh ngày ngày khô khan không biết nói chuyện yêu đương."

"Vậy anh đi yêu đương với mấy người muốn ngọt ngào đi. Tôi đây chỉ muốn mỗi ngày anh đều là khúc gỗ thôi. Sến chết đi được."

Taehyung bật cười, véo nhẹ bên má phấn nộn rồi hôn lên đó. Jungkook đáng yêu thế này cả đời hắn cũng không dám nói đến chuyện bỏ đi theo người khác.

"Được rồi, chiều em hết."

Taehyung nằm gối đầu lên đùi em, tay không đứng đắn mà luồn vào trong áo sờ loạn.

"Này, mới sáng ra anh đừng có mà linh tinh."

"Vậy ý Jungkook là đến đêm mới được linh tinh có đúng không?"

Hắn bạo gan di chuyển tay lên cao, còn lưu manh ngắt lấy nụ hồng một cái khiến em khẽ rên lên một tiếng. Jungkook nghe thanh âm xấu hổ đó của chính mình thì đỏ mặt, dứt khoát đứng lên thoát khỏi tên xấu xa kia. Em đi vào phòng còn không quên đóng sập cửa vào, đầu cũng thiếu điều muốn bốc khói luôn rồi.

"Thôi nào Jungkook, anh đùa thôi."

Taehyung đi theo sau í ới gọi, em vẫn vô tình để cho hắn nói chuyện với cánh cửa lạnh ngắt.

"Ngồi ngoài đó và sám hối đi, đồ không liêm sỉ."

"Anh xin lỗi mà, mở cửa ra đi."

"Không, mở cửa ra để anh lại giở trò sao? Mơ đi."

Jungkook chùm chăn kín mít lại không phát hiện ra tên sắc lang mình đang liên tục chửi bới lại đứng ngay gần đó. Có lẽ em đã quên rằng chủ nhà là Taehyung và đương nhiên khóa phòng là do hắn giữ. Có trách thì trách do Jungkook bạc.

"Ừm, em khóa cửa vậy, anh không vào nổi."

Cảm nhận được phần nệm lún xuống, Jungkook lại thở dài. Để thoát được tên vô lại này, có lẽ em phải chạy lên trời thì may ra thành công.

"Jungkook à, ra khỏi chăn đi. Anh có chuyện muốn nói."

"Anh cứ nói đi, em vẫn nghe rõ."

"Cho anh nhìn thấy mặt em."

"Nhìn thấy mặt xong ăn luôn người ta thì giỏi."

"Anh thề không làm gì hết."

Jungkook thầm khinh bỉ trong lòng, thề thốt gì với hắn ta cơ chứ.

"Tôi giàu, tôi đẹp, chứ tôi không có ngu."

"Thôi nào, phải bỏ chăn ra anh mới nói chuyện được chứ. Ngoan, Jungkook nghe lời anh đi."

"Cách xa em ra đã."

"Được."

Em mở chăn nhìn ti hí ra ngoài Phải thấy hắn đã ngồi ở ghế cách khá xa giường thì Jungkook mới yên tâm bỏ chăn ra, với tư thế sẵn sàng đánh chết nếu hắn dám bén mảng tới gần.

"Lần tới anh định cùng em đi chơi một chuyến. Jungkook thấy thế nào?"

Jungkook nghe thấy đi chơi liền hào hứng hơn hẳn, không chần chừ mà gật đầu.

"Được được, em hoàn toàn đồng ý."

"Chúng ta đi ra ngoại ô thành phố, anh biết có nơi này rất đẹp."

"Đồng ý, đi chơi là được."

"Nhưng chúng ta sẽ không đi một mình, Jungkook."

Taehyung thấy bé con đang mải mê nghĩ đến chuyện đi chơi mà quên mất việc phòng bị thì tới gần, rồi ngồi lên giường. Thấy em không phản ứng lại càng lớn mật hơn kéo em ngồi vào lòng mình. Jungkook thế mà lại thoải mái ngồi trong lòng hắn, có vẻ cuộc chơi đã làm mờ mắt em rồi.

"Đi với ai nữa cơ?"

"Cùng với Gwen và người bạn của em, cái cậu tên Henry ấy."

"Được, em sẽ rủ Henry. Bốn chúng ta sẽ cùng đi chơi."

"Ừ, bốn người chúng ta sẽ cùng đi chơi."

Taehyung tựa cằm lên vai em, bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ kế hoạch đi chơi lần này, hắn phải chuẩn bị thật kĩ càng rồi.

"Mong rằng bốn người chúng ta đều thích chuyến đi chơi này, và tốt nhất là đừng bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro