14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwen vừa bước vào nhà đã thấy có bóng người ngồi trên ghế sofa. Có điều cô còn chưa kịp mở cửa phòng, giọng nói quen thuộc đằng sau đã chặn lại.

"Gwen, lại đây nói chuyện với tôi một chút đi."

Gwen thở dài một tiếng. Hiện tại, cô chỉ muốn trở về phòng của mình mà thôi. Nguyên cả ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô rồi. Nào là công việc và rồi còn cả chuyện của Taehyung. Mọi thứ xui xẻo giống như không hẹn mà tới, không hẹn mà xảy đến cùng một thời điểm, giống như cô đang phải trả giá cho may mắn trong ba mươi năm cuộc đời vậy. Vậy mà cái người khiến cô cảm thấy mệt mỏi và lo lắng nhất thì không mảy may gì hết, chẳng chịu buông tha cho cô. Chỉ là giống như trong suốt hơn hai mươi năm quen biết hắn, cô luôn nhún nhường trước Kim Taehyung.

"Có chuyện gì?"

"Chúng tôi sẽ có một chuyến đi tới ngoại ô thành phố, cậu đi cùng chứ?"

"Cậu và Jungkook đi thì kéo tôi theo làm gì?"

"Không, chúng ta đi bốn người. Tôi, em ấy, cậu và bạn của Jungkook nữa."

"Chắc không được rồi, tôi còn công việc của mình. Các cậu cứ đi đi."

"Cậu chắc chứ?"

Gwen nhíu mày nhìn hắn, trong đầu cô giờ hiện lên một loạt những thắc mắc không thể lý giải. Cô và Jungkook không tính là thân thiết, bạn của em ấy đương nhiên là chẳng hề quen. Vậy cuộc đi chơi này tạo ra với mục đích gì chứ?

Một cuộc đi chơi bốn người không quen thân, địa điểm lại là vùng ngoại ô hẻo lánh. Rốt cuộc là thế nào? Và Kim Taehyung dường như lại rất muốn cô đi cùng bọn họ.

"Cậu thế là có ý gì?"

"Thoải mái đi nào. Chỉ là một cuộc đi chơi thôi. Chẳng lẽ suốt một quãng thời gian dài ở bên Mỹ vất vả về đây, cậu không muốn nghỉ ngơi sao?''

Gwen không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Ngay lúc này đây, cô hoàn toàn mịt mù trước con đường hắn đang vẽ ra. Taehyung toan tính cái gì, hắn muốn cái gì, cô đã chẳng thể giải đáp.

"Cứ từ từ suy nghĩ nhé, tôi đợi cậu."

Chẳng kịp đợi Gwen trả lời, hắn đã quay gót đi vào trong phòng. Cô nhìn thái độ của hắn, tự dưng thấy có chút bực tức. Sao tên này cứ luôn thích dồn người khác vào đường cùng vậy chứ?

Hiện tại, Taehyung đang ngồi trên giường và ôm bé nhỏ của mình trong lòng. Còn Jungkook thì nói chuyện điện thoại, biểu cảm trên mặt vô cùng phấn khích.

"Có cậu đi cùng thì tốt quá. Lần trước cậu về chúng ta chưa có nói chuyện nhiều. Mai chúng tôi sẽ đến đón cậu, ngủ sớm đi nhé. Cúp máy đây."

"Em có vẻ rất hào hứng nhỉ?'' Taehyung thấy em vui vẻ như vậy thì vô cùng hài lòng, không nhịn được mà hỏi một câu.

"Đương nhiên. Đã lâu lắm rồi em không được thoải mái đi chơi như vậy."

"Ừ, vậy lần này hãy chơi đến chán rồi hẵng về."

"Anh nói chuyện với chị Gwen chưa?''

"Anh nói rồi."

"Chị ấy có đồng ý không?''

"Cậu ấy đang suy nghĩ, chưa đưa ra quyết định."

Jungkook cau mày, bắt đầu suy nghĩ.

"Hay chị ấy vẫn còn giận?''

"Cậu ấy kiêu kỳ nhưng không nhỏ mọn."

Nghe Taehyung nói vậy, em cũng không để ý nữa mà nằm xuống chuẩn bị vào giấc. Taehyung thì chưa ngủ vội vì hắn còn phải đợi một tin nhắn quan trọng nữa. Và không nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ tầm một tiếng sau Gwen đã gửi tin nhắn đến và đồng ý tham gia chuyến đi.

"Chà, mong chờ thật đấy."

✦✧✧

Hiện tại, cả ba đang cùng tiến tới khu nhà của Henry để đón cậu. Jungkook ngồi ở ghế lái phụ, Gwen ngồi ghế sau và đương nhiên người cầm lái ngày hôm nay là Kim Taehyung.

Vốn dĩ cả ba đã có thể xuất phát sớm hơn, nhưng vì có chút khó khăn trong khâu chuẩn bị đồ nên mới đi muộn như vậy.

Khi lái xe đến nhà Henry, cả ba người đã thấy cậu ấy đứng ngay trước cửa. Thời điểm bây giờ đang là mùa hè, ánh nắng chiếu xuống đã không còn nồng nàn và đong đầy những làn gió mát, mà chính là chói chang gay gắt đến cực điểm. Và Henry đã phải đứng đợi tận ba mươi phút vì người nào đó đã thẳng thừng tuyên bố nếu lái xe đến không thấy người đâu thì sẽ lập tức bỏ qua. Nhìn xem kìa, ai là người đến muộn đây?

"Đúng giờ phết đấy ba vị."

Henry lau mồ hôi trên trán, khó chịu lên tiếng.

"Thôi mà, tại lúc ở nhà có gặp ít trục trặc. Tiện thể, chị gái ngồi cạnh cậu là Gwen nhé."

Henry vừa nghe xong thì quay sang gật đầu chào cô. Gwen lịch sự cúi đầu, mỉm cười với cậu.

"Chào chị, tôi là Henry và là bạn của Jungkook."

"Vâng, hãy cứ thoải mái với nhau nhé."

Điểm dừng chân cho chuyến đi chơi lần này chính là vùng ngoại ô phía Nam. Khác xa với cuộc sống đầy nhộn nhịp và vội vàng ở Hongdae, nơi này lại mang đến cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng đến lạ. Jungkook bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Không khí trong lành, tiết trời dễ chịu khiến tâm tình của con người ta tốt lên rất nhiều. Đã lâu lắm rồi Jeon Jungkook chưa được tận hưởng cảm giác bình yên này. Cơ hội hiếm có này, em phải tận hưởng thật trọn vẹn mới được.

"Jungkook, máy ảnh của cậu này." Henry mở cửa xe bước ra, tay cầm máy ảnh chạy đến chỗ em.

"Mau mang đến đây đi, chụp vài tấm trước đã."

Trái ngược với hai người trẻ tuổi vô tư tận hưởng cái không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười bên ngoài thì hai người còn lại ngồi trên xe giống như đang ngấm ngầm đấu tranh, đối đầu với nhau.

Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực chăm chú ngắm nhìn bạn nhỏ nhà mình. Còn Gwen ngồi sau, trầm mặc quan sát hắn. Từ giây phút biết được sự xuất hiện của Henry, nhìn thấy ánh mắt Taehyung dành cho cậu trai trẻ kia, Gwen đã luôn cảm thấy bất an. Cô không dám chắc điều gì cả. Nó có thể xuất phát từ giác quan của người làm nghề báo lâu năm. Hoặc cũng có thể xuất phát từ sự cảnh giác của người duy nhất biết bí mật của Kim Taehyung. Nhưng dù là gì, nó vẫn khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Và hiện tại, ngồi một mình với hắn càng khiến cảm giác đó thêm phần đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, cô không muốn ở một mình với người này đến thế.

"Cậu còn muốn làm ra chuyện động trời gì nữa đây?" Gwen cuối cùng cũng không thể im lặng được nữa mà bực bội lên tiếng.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Cái thái độ dửng dưng và thản nhiên của hắn chính là thứ khiến cô vừa tức giận vừa phát ngán. Sự lãnh cảm của hắn, sự điên cuồng của hắn khiến cô cảm thấy sợ hãi, mà cũng vô cùng xa lạ. Bởi trong ký ức của cô, Kim Taehyung dù có kỳ quái, độc đoán và lạnh lùng thờ ơ ra sao cũng sẽ không làm những chuyện vô pháp vô thiên như thế.

"Tôi không biết cậu đang lên kế hoạch cho chuyện gì. Nhưng tôi nhất định sẽ ngăn cậu thực hiện nó."

"Thoải mái đi, chẳng có kế hoạch gì đâu. Cậu lo xa quá đấy."

"Cậu thực sự không chịu dừng lại? Cậu coi tất cả những điều tôi nói là gì hả?"

"Tôi hoàn toàn không muốn đụng đến cậu. Tốt nhất đừng khiến quan hệ của chúng ta tan vỡ vì điều nhỏ nhặt này."

Nghe thấy những lời đó của Kim Taehyung, Gwen liền cảm thấy nực cười. Một kẻ làm nghề y như hắn, một kẻ được tung hô với tài năng thiên bẩm về tâm lý học, một kẻ đã cứu biết bao người thoát khỏi sự vây khốn, đè ép của cảm xúc. Nhìn xem, giờ đây lại nói mạng người chỉ là chuyện nhỏ. Cô không hiểu, cái gì mới là chuyện lớn đối với hắn? Giam cầm Jeon Jungkook? Hủy hoại cuộc sống vốn có của cậu ta? Thỏa mãn cái thú vui giết người chết tiệt của mình?

Ngay khi Gwen định đáp lại thì Jungkook và Henry đã quay lại xe. Cô đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, thu lại dáng vẻ nóng vội của mình mà trầm lặng nhìn ra cảnh vật sau lớp cửa kính.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Jungkook nhận ra không khí trên xe có vẻ không hợp lý lắm, em chau mày nghi ngờ hỏi.

"Không có gì hết. Em chụp ảnh xong rồi sao?"

"Xong rồi, mình đi tiếp thôi.''

Khi cả bốn đến địa điểm dừng chân thì đã quá trưa. Vì đây là chuyến đi hai ngày một đêm nên Taehyung đã đặt sẵn khách sạn từ trước. Jungkook náo nhiệt cả ngày nên giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Thậm chí lúc đứng trong thang máy, em còn ôm lấy cánh tay Taehyung, đầu dựa vào đó mà ngủ mất. Một tay hắn vòng qua eo giúp em giữ cân bằng, tay còn lại thì cầm hành lý, nhìn qua trông thực sự giống một đôi trẻ mới cưới.

Vừa mở cửa bước vào phòng, Jungkook đã tìm đến vị trí giường mà nằm xuống. Không cần biết quần áo chưa thay giày chưa cởi, em chỉ muốn ngủ mà thôi. Taehyung cất gọn hành lý vào một góc, sau đó lại tới bên em ân cần chăm sóc. Xong xuôi đâu đấy mới lên giường và ôm em ngủ. Dù sao hắn đã phải lái xe cả ngày rồi.

Khác xa với không gian bình yên của đôi trẻ, trong căn phòng khác của khách sạn lại có người chẳng thể bình thản như vậy. Gwen cảm thấy hơi bức bối trong người, dọn phòng xong thì quyết định ra ngoài ban công đứng một chút. Trùng hợp thay, cửa ban công phòng bên cũng mở ra.

"Chị Gwen?"

"Ồ, Henry hả? Cậu ở phòng bên cạnh à?"

"Vâng, có hai người kia thì ở tầng khác mình thôi."

Gwen qua loa gật đầu, đang định quay vào phòng thì Henry lại lên tiếng tiếp, thành công níu cô ở lại.

"Người yêu của Jungkook, chị biết anh ta là người thế nào không?"

"Tinh tế, trưởng thành và cuốn hút."

"Anh ta có tính chiếm hữu cao nữa."

"Ừ, đúng thế." Gwen nhàn nhạt đáp, trong đầu hồi tưởng lại viễn cảnh thuở bé. Đồ của cậu ta ấy hả, nằm mơ cũng đừng nghĩ sẽ lấy được.

"Tôi nghĩ rằng, Jungkook sẽ ngột ngạt lắm."

"Ý cậu là sao?"

"Nói thế thôi. Tôi vào phòng đây, chào chị."

"Henry, cậu nói cái gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu người đang đứng đây nghe cậu nói là Taehyung thì chắc chắn cậu ấy không để cậu lành lặn trở về đâu."

"Người không lành lặn trở về chắc gì đã là tôi?" Henry nhếch bên mày, cợt nhả nói.

"Cậu hiểu rõ Jeon Jungkook, nhưng tôi hiểu rõ Kim Taehyung. Mà trong trường hợp này Henry, muốn sống thì phải hiểu Kim Taehyung. Nói vậy thôi, chứ tôi không biết sự tự tin quá đà này của cậu từ đâu mà ra. Có điều, muốn yên ổn thì uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi. Sự ngạo mạn này sẽ giết chết cậu đấy."

Gwen bây giờ cũng chẳng còn tâm tình đứng đây trò chuyện với cậu bạn này nữa, trực tiếp quay người đi vào phòng. Thả mình trên chiếc giường rộng rãi, cô lại bắt đầu suy nghĩ. Những điều mà Henry vừa nói, chẳng phải cậu ta đã rất quá phận sao? Người căng thẳng đánh chìm con quỷ, kẻ thì lại ngang ngược khiêu chiến. Gwen chăm chăm nhìn lên trần nhà, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Rốt cuộc những chuyện này bao giờ mới có thể đến hồi kết? Và tại sao cô phải trải qua hết thảy những điều này chứ?

Bỗng nhiên, trong lòng cô lại dâng lên nỗi uất ức khó tả. Vì sao họ có thể an ổn hưởng thụ tình yêu, vô tư vui đùa cười nói như vậy? Còn cô thì sao đây, từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất bản thân tự gồng mình đè nén tất cả để mọi thứ được bình yên. Tất cả xảy đến chỉ vì đã biết quá nhiều sao? Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều điều khiến cô mệt mỏi. Cuối cùng, Gwen cũng chẳng thể chiến thắng được cơn buồn ngủ đang ập đến.

Gió lạnh bất chợt thổi từng cơn ngoài kia, tiếng đập cửa sổ vang lên một tiếng, giống như báo hiệu, sự yên bình này sắp kết thúc rồi.

Tối đến, cả bốn người đều quyết định ra bãi đất trống ở gần đó để chuẩn bị tiệc nướng. Taehyung nhận lấy đĩa thịt em đưa cho, bắt đầu đặt lên vỉ để nướng. Jungkook xếp bàn ghế ra xong xuôi liền đến chỗ hắn ngó nghiêng, bụng của em đã gào thét lắm rồi.

"Anh ơi xong chưa?"

"Anh vừa mới đặt lên thôi mà, đợi một chút."

Taehyung nhìn dáng vẻ vội vã của em thì bật cười. Nhìn xem kìa, trong mắt em ấy giờ có lẽ chỉ còn mấy miếng thịt thơm ngon trên vỉ, còn chỗ nào để hắn chen vào đây?

"Jungkook không thích ăn kĩ quá đâu, tái một chút." Henry không biết từ đâu đi ra, chỉ lên những miếng thịt trong vỉ rồi nhàn nhạt nói.

Taehyung không đáp, chỉ gật đầu cho qua. Nhưng, thấy hắn không đả động gì, cậu lại được nước lấn tới, mang giọng điệu khiêu khích nói nhỏ với hắn.

"Tôi nghĩ anh nên tìm hiểu nhiều hơn về Jungkook đấy. Tôi không phải bạn trai mà còn hiểu rõ hơn cả anh."

Động tác nướng thịt trên tay hắn dừng lại, ngước lên đối mắt với Henry. Không khí giữa cả ba bỗng trở nên u ám lạ thường, Jungkook vì không muốn đôi bên căng thẳng liền lên tiếng trước.

"À bụng tôi đang hơi yếu, vẫn nên ăn chín một chút."

"Jungkook, ra giúp chị bê cái này với." Gwen từ đằng sau lên tiếng, thành công kéo em ra khỏi tình thế khó xử này.

"Vâng."

Đợi đến khi Jungkook đã ra khỏi đây, Henry tay đút túi quần, khiêu khích nhìn hắn rồi nói.

"Nếu có gì không biết thì cứ đến tìm tôi nhé. Tôi sẽ tận tâm chỉ dạy cho anh."

Nói xong, cậu ta cũng rời đi luôn.

Taehyung nhếch miệng cười, nhìn theo bóng lưng của người kia càng lúc càng rời xa tầm mắt. Từ phía bên kia, ánh mắt của Gwen vẫn chưa khi nào rời khỏi hắn. Cô không biết hai người đó vừa nói cái gì, nhưng chắc chắn cậu trai kia đã vượt quá giới hạn, thành công cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Taehyung rồi.

Sau khi ăn uống xong, tất cả lại quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Kế hoạch ban đầu là ngày mai sẽ đi chơi rồi mới trở về nhưng Jungkook lại được báo có lịch trình gấp nên đành phải kết thúc chuyến đi ở đây.

"Em không nghĩ là sẽ có lịch trình vào ngày mai cơ. Tiếc quá."

Jungkook nằm lên giường, mệt mỏi than thở. Vốn dĩ tưởng mình sẽ có một chuyến đi đầy vui vẻ sau những ngày tháng đầy khó khăn, thì công việc lại ngang nhiên chen giữa phá hoại.

"Được rồi, còn nhiều dịp mà."

Cả ngày hôm nay vui đùa thấm mệt không ít cộng thêm việc ăn no uống đủ như vậy khiến em rất dễ đi vào giấc, chỉ cần nằm xuống một lúc đã có thể ngủ.

Taehyung nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn sau đó mới đi ra ngoài. Hắn đi xuống tầng dưới, bước đến căn phòng mình cần tìm rồi gõ cửa. Không để hắn phải đợi lâu, người trong phòng đã nhanh chóng mở cửa.

"Có việc gì sao?'' Henry dựa người vào tường, nhàn nhạt hỏi.

"Ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Được thôi."

Taehyung nghe được câu trả lời xong thì quay người, tiến thẳng đến thang máy. Henry cũng không chậm chạp mà theo sau. Khi cả hai vừa ra đến sảnh thì bất chợt lại có một cậu bé tay cầm giỏ đồ tiến tới chắn ngang.

"Hai chú mua giúp con với."

Henry ban đầu khéo léo từ chối, nhưng cậu nhóc dai quá nên đành phải nán lại mua một ít. Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn cậu ta chậm chạp lựa đồ, trong lòng đã bắt đầu khó chịu.

"Cậu nhanh lên, tốn thời gian quá đấy."

"Đợi một chút. Anh không mua thì im lặng đi."

Đợi đến khi Henry mua đồ xong thì cả hai đi tới bãi đỗ xe. Nhưng, ngay khi Taehyung vừa lên xe đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ đằng sau. Hắn toan định xuống xe để kiểm tra thì ngay lập tức bị cậu kéo lại.

"Anh mau lái nhanh đi, tôi còn về ngủ nữa."

Bỏ qua tiếng động lạ ấy, Taehyung bắt đầu đánh lái rời khỏi bãi đỗ xe.

"Sao? Anh có gì muốn nói hả?''

"Tránh xa Jungkook ra." Taehyung không ngại ngần mà đi thẳng vào vấn đề.

Henry nghe xong thì bật cười, cợt nhả nói.

"Anh có tính chiếm hữu cao thật đấy. Trời sinh Jeon Jungkook ghét nhất là bị kiểm soát, anh biết không?''

"Em ấy vẫn đang sống rất tốt với tôi."

"Tôi quen cậu ấy đã ngót nghét sáu năm rồi, còn anh thì bao nhiêu nhỉ? Vài tháng? Công nhận một điều là anh chơi cái trò đánh nhanh thắng nhanh giỏi đấy."

Henry không thấy hắn nói gì, nghĩ rằng mình đang chiếm ưu thế liền được đà nói tiếp.

"Jungkook rất dễ cảm động, cậu ấy đến tuổi này có khi vẫn chẳng hiểu thế nào mới là yêu đâu. Cơ mà, tình yêu thì cũng đâu phải mãi mãi trường tồn. Anh thấy tôi nói có đúng không?"

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Tôi nhất định sẽ giành Jungkook từ tay anh về. Sớm thôi."

Lần này lại đến được hắn bật cười, cậu ta đang nói chuyện với trẻ con sao?

"Đừng mang em ấy ra như đồ vật mà giành giật như thế. Cậu cũng phải biết mình đang ở vị trí nào chứ nhỉ? Jungkook đã là của tôi rồi thì vài năm hay vài tháng nó cũng chỉ là một danh từ chỉ thời gian, chẳng nói lên được tích sự gì. Với lại, nếu cậu có cơ hội, thì sao lại để một kẻ mới quen em ấy vài tháng như tôi cướp tay trên? Căn bản thì ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội rồi."

"Vậy cứ để xem đã, tôi chẳng ngán anh đâu.''

Taehyung gõ vài nhịp lên vô lăng, khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ, kế hoạch phải thay đổi rồi. Đi thêm một đoạn nữa, hắn lại bất chợt phanh gấp khiến cậu nhào về phía trước.

"Anh bị điên sao?"

"Cậu ra ngoài xem đi, hình như xe làm sao rồi."

"Sao anh không tự đi mà ra?"

"Cậu có muốn tôi đá cậu ra khỏi đây rồi đi về không?"

Henry thầm chửi một tiếng, không cam chịu chấp thuận ra ngoài. Nhưng khi cậu chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa ô tô, sau gáy đã nhận một trận đau đớn rồi dần dần mất đi ý thức.

Taehyung thở hắt ra một tiếng, lấy dây thừng cùng lớp vải đen ở ghế đằng sau quấn quanh người Henry.

"Tôi vốn chỉ định nhẹ nhàng dạy bảo cậu vài câu, nhưng cậu lại cố tình chọc tức tôi. Ưu ái tặng cho cậu chút lương thiện, cậu không thèm nhận thì tôi giữ lại vậy. Có trách thì trách chính mình ngu dốt thôi."

-

tận hưởng trọn vẹn ngọt ngào sến súa của đôi trẻ đi mọi người, hông khéo chương sau bốc quá chịu hông nổi đâu ( •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro