15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe ở sâu trong bìa rừng hoang vắng, Taehyung ngồi trên xe, trầm tư nhìn con sông rộng lớn phía trước.

"Gwen, nhìn xem này, cho dù cậu có cố gắng làm gì thì sẽ chẳng thể ngăn cản được tôi đâu. Ván này cậu lại thua rồi, tiếc thật đấy."

Màn đêm chiếm lĩnh bao trùm vạn vật, nhấn chìm tội lỗi của loài quỷ dữ.

Chiếc xe này đã được hắn sắp xếp kỹ càng từ trước. Ngăn cách giữa hàng ghế trước và sau có một cửa nhỏ, chỉ cần khóa nó lại thì sẽ không còn đường thoát. Hắn bước ra ngoài, vòng qua phía cửa phó lái, mạnh bạo kéo cả người Henry ra rồi chuyển cậu xuống hàng ghế dưới.

"Oắt con."

Ngay khi Taehyung định khóa cửa xe thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, mở ra thì thấy Jungkook gọi tới. Hắn nhìn xung quanh, đành phải tạm dừng việc mình đang làm mà ra một góc nghe điện thoại.

"Jungkook, anh nghe."

"Anh đi đâu thế? Em tỉnh dậy thì không thấy anh."

"Anh hơi khó chịu trong người nên ra ngoài một chút."

Khi hắn còn đang chìm đắm trong cuộc gọi của em thì ở đằng sau lưng, cốp xe hé mở, người bên trong lặng lẽ quan sát, thấy hắn mất cảnh giác liền nhanh chóng đi ra ngoài. Bóng người nhẹ nhàng mở cửa vào trong, lật miếng vải đen che mặt của Henry rồi gấp gáp lay người. Thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại liền lấy chai nước ở gần đó, thẳng tay đổ lên mặt cậu. Henry giật mình cựa người, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, thấy người trước mặt đang lúi húi cởi trói cho mình thì khó hiểu hỏi.

"Gwen, chị làm gì ở đây thế? Mà sao tôi lại bị trói thế này? Kim Taehyung kia đâu?"

Gwen vì mải tập trung gỡ nút thắt của dây thừng nên không để ý đến câu hỏi của cậu. Henry thấy cô không trả lời mình thì có chút khó chịu mà gắt lên.

"Chị không nghe tôi hỏi gì sao?"

"Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy. Không muốn chết thì bớt cái mồm đi."

"Cái gì? Chết cái gì cơ?"

Henry không nhận được câu trả lời thỏa đáng, thậm chí còn bị lơ đẹp đi thì vô cùng tức giận. Ngay khi Gwen gần như gỡ được nút thắt ra rồi thì cậu kéo tay lại về sau khiến nó lại bị thắt chặt vào như lúc ban đầu.

"Mẹ nó, cậu bị ngu hay sao? Muốn Kim Taehyung giết chết lắm rồi có phải không?"

"Cái... cái gì? Kim Taehyung sao?"

Gwen gấp gáp nhìn ra ngoài, thấy Taehyung từ đằng xa đã kết thúc cuộc điện thoại thì vô cùng hoảng loạn. Cô nhìn ra phía sau bìa rừng, rồi lại nhìn Henry, không chậm chạp mở cửa rồi đẩy cậu ra ngoài.

"Tôi mở cửa cậu đi ra ngoài, chạy thật nhanh về phía bìa rừng đằng sau rõ chưa?"

"Còn chị thì sao?"

"Đi mau lên, không cần lo cho tôi."

Henry nghe cô nói vậy thì gật đầu, miệng nói một câu cẩn thận rồi chạy thật nhanh vào trong rừng. Henry vừa chạy vừa cầu nguyện, làm ơn đừng để Kim Taehyung thấy cậu. Và làm ơn, hãy để Gwen bình an trở về.

Taehyung vừa cúp máy đã nhận ngay được tin nhắn của Jungkook nên phải đứng lại một lúc để trả lời. Vì thế, những việc diễn ra đằng sau lưng, hắn không hề hay biết.

Sau khi nhắn tin xong, hắn quay trở về nơi chiếc xe đang đỗ. Taehyung nhìn qua lớp kính thấy người vẫn còn đang ở trong thì yên tâm vòng lên ghế trước. Hắn mở cửa kính ghế lái, khởi động xe, sau đó đứng ngoài dùng chìa điều khiển khóa hết tất cả các cửa.

"Tạm biệt và không hẹn gặp lại."

Chiếc xe từ từ lăn xuống dốc, Gwen bên trong cảm nhận xe đang dần chìm thì nhanh chóng bỏ miếng vải trùm đầu ra. Ngay lúc này, nếu muốn sống sót thì cô phải tìm cách thoát ra ngoài trong đúng một phút. Cửa hiện tại đã khóa, cô dùng hết sức đập mạnh vào cửa kính, vơ lấy mọi thứ trên xe cật lực đập. Nhưng đến cuối cùng, cửa kính vẫn không vỡ. Gwen ngoái đầu ra sau, niềm hy vọng cuối cùng lúc này là Kim Taehyung thì hắn đã quay lưng và rời đi mất.

Taehyung bình thản bước ra khỏi bìa rừng, ung dung lái một chiếc xe khác về khách sạn mà không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau lưng mình.

Nước đã dần ngập đến đầu gối, Gwen co mình ngồi trên ghế. Hiện tại, cô đã thật sự bất lực vì chẳng thể giành lại sự sống, chỉ đành buông xuôi chờ đợi cái chết. Ngay lúc cận kề với lưỡi dao của tử thần, trong đầu cô lại không phải là hàng ngàn lời trách móc cay nghiệt với Taehyung, càng không phải sợ hãi vì mình có thể sẽ chẳng thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Thứ duy nhất hiện hữu chính là khoảnh khắc hồi thơ bé, về hình ảnh cậu nhóc tính tình kì lạ mà cô đã từng luôn bám víu để giữ mình lại với cuộc đời này.

Gwen có một tuổi thơ không trọn vẹn khi mẹ mất sớm, một mình sống với ba dượng. Ngỡ tưởng rằng người thân duy nhất ấy sẽ bao bọc và khiến cô chìm trong yêu thương vô ngần, lão ta lại chẳng khác gì loài cầm thú tàn nhẫn bạo hành, thậm chí còn không thể giữ được con quỷ dục vọng trong mình mà phát tiết lên một cô bé còn chưa tròn mười tuổi. May mắn làm sao khi đấng bề trên đã nghe thấy những lời cầu nguyện hằng đêm của cô, ba dượng bất ngờ tạ từ trần thế trong một vụ tai nạn thảm khốc. Sau khi lão ta chết, Gwen được đưa vào cô nhi viện, nơi mà cô vẫn thường hay gọi là cơn ác mộng kinh hoàng. Ngôi nhà chung của bao đứa trẻ bị bỏ rơi chẳng biết khi nào đã là chốn địa ngục khi tình thương yêu ấy đã biến mất. Đứa trẻ chỉ vì từ nhỏ đã chịu bao nhục nhã cùng đau đớn tâm lý mà không thể lành lặn. Ấy vậy cay nghiệt làm sao, họ lại cho rằng đứa trẻ này bị thần kinh mà nhẫn tâm xa lánh nó. Những bạn nhỏ nó nghĩ sẽ là đồng niên cùng mình trải qua nỗi cô đơn thì lại chẳng lưu tình bắt nạt, dồn ép vào tận đường cùng.

Đứa trẻ ngày ấy đã chẳng còn gì để lưu luyến. Một cuộc sống không người thân, không bạn bè, không mục đích, không ước mơ. Nếu vậy, cái chết ngay lúc này chẳng phải cách duy nhất để giúp cô giải thoát cho chính mình hay sao? Thế nhưng, cô đã gặp Kim Taehyung. Hắn kì dị, quái lạ, tự cô lập mình với tất cả mọi người. Những đứa trẻ khác thấy hắn khôi ngô tuấn tú liền muốn làm quen. Nhưng Taehyung lại dửng dưng coi họ như những kẻ dư thừa mà buông lời cay nghiệt.

Ngay giây phút đầu tiên khi gặp hắn, Gwen liền thấy ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời tối tăm cô đơn của mình. Cô đã nghĩ rằng, người này có phải hay không là đấng bề trên đã rủ lòng thương xót mà gửi đến. Vậy nên Gwen kiên trì bám lấy hắn, dù ban đầu hắn cũng lạnh lùng thờ ơ như thế. Nhưng có lẽ, vì thấy đứa nhóc này quá cố chấp nên hắn đành miễn cưỡng cho phép mình mọc thêm một cái đuôi. Cô vẫn còn nhớ bản thân lúc ấy đã vui mừng ra sao, hạnh phúc đến nhường nào. Cuối cùng, đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời cũng có ánh sáng soi tỏ con đường của mình.

"Cậu là nhân vật chính, cậu không được chết."

Gwen luôn khắc ghi câu nói của cậu bé ấy trong đầu. Chính nó đã kéo cô ra khỏi cái tăm tối của địa ngục, làm cô thức tỉnh và sống tiếp vì bản thân mình.

Người đã cùng đồng hành và làm cho tuổi thơ của Gwen trở nên tươi sáng hơn, không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Ngày qua ngày, hai đứa trẻ ấy bám víu lấy nhau mà sống. Trong cái tăm tối của cơn ác mộng, hai đốm sáng nhỏ gặp nhau, vì nhau mà mạnh mẽ trụ vững, soi tỏ cả không gian.

Tình cảm cô dành cho Taehyung nhiều đến nỗi sao trời cũng chẳng thể sánh bằng. Vốn dĩ, cô là người ở bên cạnh hắn trước Jeon Jungkook, cô yêu hắn trước và cô đã hy sinh cho hắn nhiều hơn cả em. Nhưng Gwen chấp nhận đứng sau, chấp nhận đem tình này chôn sâu tận đáy lòng. Kim Taehyung hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc. Vì thế, chẳng có lý do nào cô lại đập tan đi hạnh phúc của hắn cả. Gwen đã sống cả đời này vì hắn, ngay cả việc cận kề với cái chết đây, cũng là vì Kim Taehyung.

Gwen không oán hận, không trách móc. Kết cục ngày hôm nay cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Liều lĩnh trốn trong cốp xe hắn, thế mạng cho Henry, tất cả đã được Gwen lên kế hoạch kĩ càng. Hắn đã từng kéo cô ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng. Vậy thì cô cũng sẽ thế, sẽ giành lấy Taehyung từ tay con quỷ trong hắn bằng bất cứ giá nào.

"Kim Taehyung, vì cậu, tôi sẽ trở thành nhân vật phụ đứng sau soi sáng. Trong câu chuyện của tôi, tôi là nhân vật chính. Còn trong câu chuyện của chúng ta, nhân vật chính là cậu."

Chiếc xe chìm sâu xuống đáy sông, người trong xe cũng đã từ biệt trần thế. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô đã ước rằng, nếu có kiếp sau cầu mong cô và Taehyung sẽ không gặp lại nhau nữa. Có như vậy thì chẳng ai sẽ phải vì ai mà hy sinh nhiều như kiếp này cô đã từng.

✦✧✧

Henry thở hồng hộc, cố gắng chạy thoát khỏi lưỡi dao của con quỷ đằng sau. Cậu lê từng bước ra khỏi bìa rừng rậm rạp, cả người xước xát do bị gai nhọn đâm vào. Giây phút này thì Henry đã hiểu, lời cảnh cáo trước đó của Gwen là thật. Và cậu cũng đã hiểu, đánh thức một con quỷ đang say giấc thì cái giá phải trả sẽ là gì. Tất cả là do cậu bướng bỉnh cố chấp, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà kéo cả mình và người không liên quan là Gwen vào tình thế nguy hiểm.

Khi chạy ra khỏi rừng, Henry đã mệt đến lả người, trước mắt mờ mịt chẳng thấy lối. Ánh sáng đèn pha chiếu thẳng vào người cậu, dường như cái dốc cao này đã khiến chiếc xe đằng sau mất thế làm chủ. Nó bóp còi inh ỏi nhưng tai Henry đã ù đi nên không thể nghe thấy. Và cứ thế, nó trực diện đâm vào cậu. Henry bất ngờ ngã khuỵu, lăn xuống chân dốc rồi ngất lịm.

Taehyung đánh lái vào nhà xe, tiện mở điện thoại xem còn tin nhắn từ Jungkook không thì thấy một tin nhắn khác đã gửi từ vài tiếng trước, lúc đang nói chuyện với Henry mà chưa xem.

Gwen

Tôi có việc gấp ở tòa soạn nên sẽ về trong đêm nay luôn, gửi lời chào của tôi đến Jungkook nhé. Còn nữa, mong rằng, cậu đừng đến gặp tôi quá sớm. Tôi không hối hận khi quen biết cậu, chỉ ước mọi thứ có thể quay lại như xưa. Tạm biệt cậu nhé, Taehyung.

Taehyung

Vậy cậu đi cẩn thận. Khi nào về tới thì gọi cho tôi.

Taehyung đọc xong tin nhắn thì nhanh nhanh gõ vài từ rồi tắt máy. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút bất an. Dù không rõ là vì lý do gì nhưng khi đọc tin nhắn của Gwen, trong đầu hắn đã chợt nghĩ, tại sao lại giống như cô đang muốn nói lời cuối với hắn như vậy? Có điều suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị Kim Taehyung phá bỏ. Hắn chắc chắn Gwen sẽ không thể buông bỏ được mình, cũng như đảm bảo cô chẳng có lý do gì làm thế. Hơn nữa Jeon Jungkook của hắn còn đang chờ trên phòng, sao lại có thể lề mề ở đây được cơ chứ.

Jungkook kéo vali ra khỏi phòng, đoạn định chạy xuống tầng dưới gọi hai người kia thì đã bị Taehyung kéo lại.

"Hai người họ về trước rồi, mình không cần đợi đâu."

"Cái gì? Về lúc nào chứ? Sao không nói gì với em hết vậy?"

"Cả hai bận công việc nên đã về trước rồi. Họ cũng nhắn với anh là gửi lời chào tạm biệt với em đấy."

"Dạ, vậy thì mình về thôi."

✦✧✧

Đã là ba ngày kể từ khi chuyến đi chơi kết thúc, Taehyung vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Gwen. Hắn có hơi lo lắng vì ngay cả tin nhắn cô cũng không xem, thậm chí còn không về nhà. Gwen là một người cuồng công việc, cô ấy luôn bị cái thứ nhàm chán kia cuốn hút. Vậy nên rất có thể Gwen đã tắt máy để hoàn toàn tập trung vào nó. Nhưng việc đó sẽ chẳng làm hắn cảm thấy kì lạ nếu như nó không kéo sang đến ngày thứ ba.

Điện thoại trong túi Taehyung rung lên, hắn nheo mắt nhìn dãy số lạ một hồi rồi bắt máy.

"Chào anh Kim Taehyung, chúng tôi gọi tới từ trụ sở cảnh sát Seoul."

Taehyung thoáng giật mình, tại sao cảnh sát lại tới tìm hắn vậy?

"À vâng, tôi có thể giúp được gì?"

"Hiện tại, bên phía cảnh sát chúng tôi đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ tên Kim Gwen. Theo thông tin chúng tôi điều tra được, người mà nạn nhân liên hệ cuối cùng chính là anh. Phiền anh có thể đến trụ sở để xác nhận giúp chúng tôi được không?"

"..."

"Vâng, thưa anh?"

Kim Taehyung toàn thân bất động, hai tay hắn run rẩy bám chặt vào thành ghế. Hắn không tin, chắc chắn là có nhầm lẫn. Taehyung trả lời một câu ngắn gọn với phía bên cảnh sát, sau đó nhấn vào hàng số quen thuộc. Nhưng đáp lại hắn chẳng phải là chất giọng trong trẻo của người con gái kia, thay vào đó lại là cái giọng đều đều của tổng đài. Kim Taehyung điên cuồng quay số, mặc cho bao lần đều không liên lạc được. Cùng lúc ấy Jungkook vừa từ công ty trở về, thấy hắn đang mất kiểm soát liền lo lắng chạy đến.

"Taehyung, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Gwen, em gọi cho cô ấy. Nhanh lên."

Jungkook mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo lời hắn. Em lấy máy, gọi đến ba cuộc nhưng đều không thấy đầu dây kia trả lời.

"Em không gọi được."

"Mẹ kiếp, không thể nào."

Taehyung vội vã cầm chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài, bỏ mặc em í ới gọi phía sau. Jungkook cảm thấy rất kì lạ, có chuyện gì lại khiến hắn mất kiểm soát đến như vậy chứ? Từ lúc quen Taehyung tới giờ, đây là lần đầu tiên em được chứng kiến dáng vẻ này của hắn.

Kim Taehyung đang sợ hãi đến mức run rẩy đấy à?

Taehyung bước ra từ trụ sở cảnh sát, thẫn thờ ngồi trong xe. Hắn không thể tin, cái xác lạnh ngắt ấy lại chính là Gwen.

"Tại sao cậu lại làm thế? Chết tiệt, cậu bị điên sao?"

Hắn điên cuồng gào thét, hai tay mất kiểm soát liên tục đập mạnh vào vô lăng. Vậy có nghĩa là người ngồi trong chiếc xe Taehyung đã đẩy xuống sông ấy là Gwen chứ không phải Henry.

Hai tay hắn đã đỏ ửng lên vì va đập mạnh, run rẩy ôm chặt lấy đầu mình. Kim Taehyung thực sự sợ hãi, hắn đã giết chết người thân của mình rồi. Hắn đã thực sự giết chết người mà dù biết bản thân hắn tệ hại ra sao vẫn điên cuồng bảo hộ.

"Tôi không muốn giết cậu. Tôi... tôi... chỉ muốn cảnh cáo cậu một chút để cậu không nhúng tay vào chuyện của tôi thôi. Thật... thật sự đó Gwen à. Mẹ kiếp, cậu đang trêu tôi thôi đúng không? Làm ơn, tôi không hề muốn giết cậu."

Ngay từ đầu, người hắn muốn lấy mạng là Henry. Không phải cô ấy, hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ đẩy Gwen đến với tử thần.

Taehyung cầm trên tay bức ảnh của bạn mình, hai mắt nhòe đi. Hắn điên cuồng phủ nhận, nhưng hình ảnh người con gái xinh đẹp lạnh ngắt tái nhợt ấy vẫn như đang hét vào mặt hắn. Chính hắn đã giết cô, chính Kim Taehyung là hung thủ hại chết Kim Gwen.

Cú sốc quá lớn khiến căn bệnh tưởng chừng đã bị đè xuống nay lại trỗi dậy. Kim Taehyung sợ hãi, hắn hối hận đến mức hoàn toàn không thể làm chủ bản thân.

"Tôi tên là Gwen. Còn cậu?"

"À, tôi không có họ đâu. Mấy người kia cũng không chịu đặt lại tên cho tôi. Tôi lấy họ của cậu được không? Như vậy chúng ta có thể trở thành người nhà rồi."

Giọng nói của một bé gái bất chợt vang lên trong đầu hắn. Taehyung điên cuồng lắc đầu, hai tay cố đè chặt lấy tai, liên tục lẩm bẩm trong miệng.

"Tôi xin lỗi... xin lỗi. Tôi không cố ý, thật sự đấy."

"Taehyung à, cậu là người thân duy nhất của tôi."

"Không phải. Đây không phải là thật. Đây không thể là sự thật được."

"Ấy, có thể đừng xuống nước được không? Tôi sợ mấy chỗ sông suối này lắm. Nói cho cậu biết, chết ở mấy chỗ này đau đớn lắm đấy. Này này Kim Taehyung, chú ý dưới chân cậu đi kìa."

"Cậu rõ ràng rất sợ nước mà. Cậu rõ ràng đã nói với tôi sẽ không chết vì đuối nước mà. Cậu rõ ràng đã hứa sẽ mãi ở nơi tôi có thể với tới mà."

"Taehyung, tôi kiếm được một khoản lớn rồi, chúng ta mau đi tìm bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho cậu thôi."

"Taehyung, tôi sẽ trở thành nhà báo. Họ nói, làm nhà báo rất giàu. Cậu đợi tôi một thời gian ngắn thôi. Tôi sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Lúc ấy, cậu không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần toàn tâm toàn ý chữa khỏi bệnh là được."

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi cậu mà. Làm ơn, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút thôi."

Khi quân cờ chưa kịp tiến bước, ván cờ còn chưa kết thúc, Gwen đã lật đổ nó và tự nhận mình là kẻ thua cuộc. Taehyung lúc này mới vỡ lẽ, đúng thật là không phải Gwen không thể thắng hắn, mà là do cô ấy vẫn luôn dung túng và nhân nhượng với hắn thôi.

Gwen từng nói, cô ấy sẽ bảo hộ cho Kim Taehyung đến khi chỉ còn có thể thoi thóp trong nhịp thở cuối cùng. Gwen từng nói, cô ấy chỉ có Kim Taehyung mà thôi. Gwen cũng từng nói cô sẽ mãi ở đây, nếu hắn cần, cô sẽ tới. Nhưng Kim Taehyung không muốn như thế. Hắn muốn cô cũng có thể hạnh phúc, muốn cô nhìn thấy hắn đang vui vẻ biết bao khi ở bên cạnh Jungkook. Hắn muốn Gwen biết rằng, hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt vì Kim Taehyung đã có thể tự bảo hộ cho chính mình rồi.

Suốt cuộc đời vùi chôn trong bùn đen và tội lỗi, ước nguyện cầu cho Gwen một đời hạnh phúc, bình an là điều trong sáng duy nhất hắn từng nghĩ tới. Nhưng đắng cay làm sao, hắn lại vô tình quên mất hạnh phúc của người con gái ấy là ai, là điều gì. Và chính hắn cũng đã nhẫn tâm tự tay chặt đứt đi thứ hạnh phúc đẹp đẽ mà bất hạnh ấy.

Kim Taehyung chưa từng nghĩ người con gái đáng lẽ phải trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường ấm áp và ra đi khi tuổi già gõ cửa thì Gwen lại phải nằm đây, bất lực trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo mà giã từ cuộc đời. Hơn thế, người đẩy cô vào con đường này không ai khác lại chính là Kim Taehyung, người mà cô đã toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu thương nhất.

"Tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi cậu."

✦✧✧

Jeon Jungkook tức giận rít lên một tiếng, em đã gọi cho Taehyung đến hơn chục cuộc rồi nhưng hắn không hề bắt máy. Hắn từ lúc vội vã chạy ra ngoài đến giờ cũng đã vài tiếng trôi qua, vậy mà vẫn chưa về nhà. Jeon Jungkook chán nản cầm điện thoại lướt bảng tin. Nhưng vừa mới mở lên thì ngay lập tức, tiêu đề của một tờ báo đã khiến em giật mình ngồi thẳng dậy. Jungkook run rẩy cầm điện thoại, không thể tin được điều trước mắt.

"Chị Gwen... chết sao? Sao... sao có thể vậy chứ?"

Cùng lúc ấy, tiếng chuông vang lên, theo đó là những cái đập cửa đầy vội vã.

-

shxxling: cóa ai đoán được người say bye không phải henry mà là gwen khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro