16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy ra ngoài, nhìn thấy hắn đang loạng choạng bám lấy song cửa thì vội vã tiến tới. Cả người Kim Taehyung nồng nặc mùi rượu, miệng thì liên tục lầm bầm những câu nói chẳng rõ nghĩa. Sau khi đỡ được hắn vô nhà, em vừa định vào bếp nấu canh giải rượu thì bị hắn kéo lại.

"Sao thế Taehyung?"

Kim Taehyung nắm chặt tay em, gục mặt xuống đó rồi òa khóc. Lớp vỏ lãnh đạm bên ngoài bị tháo bỏ, giờ đây hắn lại như đứa trẻ đang cố kiếm tìm niềm thương từ vòng tay mẹ sau khi bị lấy mất vật quan trọng. Mọi khí chất mãnh liệt luôn tỏa ra đè ép em từng ngày từng giờ đã biến tan, chỉ để lại sự yếu đuối đến không ngờ.

"Em có thể ôm anh không?"

Jungkook ngay lập tức đáp ứng.

"Chuyện chị Gwen... em rất lấy làm tiếc."

"Bọn họ đều đã bỏ đi hết rồi. Jungkook, anh chỉ còn mình em thôi."

Taehyung bám chặt lấy áo Jungkook, đến nỗi hai tay đã trắng bệch. Hắn khư khư giữ người bên mình như thể sợ rằng nếu ngay lúc này hắn lơ là buông ra, em sẽ vĩnh viễn rời khỏi.

Thiên nga dù có sa vào vũng lầy, nhưng đôi cánh của nó vẫn ở đó. Chỉ cần một giây rời mắt, nó sẽ sải cánh bay đi.

"Taehyung, em đỡ anh vào phòng nhé?"

"Em hứa đi, đừng rời xa anh. Anh chỉ còn mình em thôi."

"Được rồi, anh vào phòng đi đã."

Jungkook đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn đứng dậy, dìu hắn vào trong phòng. Song, em gấp gáp chạy vào bếp để nấu canh giải rượu.

Taehyung ngồi một mình trong phòng, run rẩy chịu đựng sự cô đơn giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Cơ thể hắn lạnh toát, thứ trong lồng ngực không thể kiềm chế mà đập loạn.

Như được thức tỉnh sau cơn dài lắm mộng, hắn mơ màng nhìn, lại kinh hãi nhận ra xung quanh mình là vũng lầy nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Hắn ngửi thấy mùi tanh của máu, nhìn thấy những xác chết lạnh ngắt nằm dưới nền, và cả Gwen. Cô ấy đứng trước mặt hắn, điên cuồng gào thét.

"Kim Taehyung, cậu đã giết tôi, cậu đã giết tôi."

Taehyung kịch liệt lắc đầu, bịt chặt hai bên tai.

"Đừng mà, tôi xin cậu đấy Gwen... Tôi không muốn thế."

Ngay thời khắc Taehyung dường như sắp bị nuốt chửng bởi những ảo ảnh quái đản hắn tự dựng xây, Jungkook mở cửa bước vào. Chứng kiến cảnh Taehyung ngồi trong góc phòng cùng với biểu cảm như vừa gặp thứ gì đó kinh thiên động địa, em liền vội vã đi đến. Đôi mắt Taehyung sáng rực lên khi nhìn thấy Jungkook, hắn như thể bắt được phao cứu sinh, ghì chặt lấy em vào trong lòng mình rồi thống khổ thì thào.

"Em không được rời khỏi anh... nhất định không được."

"Taehyung, anh bình tĩnh lại đi. Em đã nấu xong canh rồi, anh uống rồi nghỉ ngơi nhé, được chứ?"

"Nhưng em..."

"Đừng nói những câu như thế nữa, anh mau uống đi."

Đợi hắn uống xong, em lại mang bát ra ngoài rồi tranh thủ dọn dẹp. Khoảng nửa tiếng sau Jungkook mới quay trở về phòng, tưởng rằng Taehyung lúc này đã ngủ từ lâu nhưng hắn vẫn ngồi trên giường, mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào góc tường. Em nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay chạm lên vai hắn rồi lay nhẹ.

"Taehyung, anh ổn không?"

Taehyung vẫn cứ thẫn thờ như vậy, lặng im không đáp. Em lo lắng ngồi xuống bên cạnh, chắc có lẽ cú sốc về cái chết của Gwen đã tác động không ít tới tâm lý của Taehyung. Nhưng chỉ có duy nhất một điều em thắc mắc, bác sĩ tâm lý như hắn mà lại để mình rơi vào trạng thái lênh đênh, vô định như vậy sao?

"Taehyung, em biết chị Gwen đối với anh vô cùng quan trọng. Nhưng người đi rồi, ta cũng phải chấp nhận thôi..."

Jungkook tựa đầu vào lưng hắn, tay em đặt lên vai Taehyung rồi xoa nhẹ. Jungkook không hề biết về quá khứ của hắn nên chỉ dựa vào những gì em nhìn thấy ở thực tại mà phán đoán. Có lẽ Gwen không đơn giản chỉ là một người bạn, cô ấy còn hơn cả thế.

"Ngủ một chút nhé, Taehyung?"

Taehyung bỗng dưng xoay người, vùi mặt vào hõm cổ em. Hắn cứ như vậy một hồi lâu, sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Khi anh mở mắt, anh muốn người đầu tiên mình thấy là em, có được không?"

Jungkook phì cười, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của người trong lòng.

"Được."

Kim Taehyung sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn thì mới an tâm nằm xuống, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay hắn đã hành hạ bản thân tới mức thậm tệ rồi.

"Ngủ ngon, Taehyung."

Trong mỗi người luôn tồn tại hai thái cực song hành là thiện và ác. Có một điều phải thừa nhận, một mặt tối khác đang tồn tại bên trong con người chính là con quỷ đang chờ chực thoát ra, điều khiển và thao túng linh hồn ta. Xã hội phức tạp, kéo theo hàng loạt những ảnh hưởng không nhỏ lên tâm lý của biết bao con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Kim Taehyung là một trong số đó.

Vốn đã từng là đóa hoa thơm ngát, lại vướng phải bùn lầy hôi hám. Đóa hoa đã sống cùng vũng bùn ấy suốt ngần ấy năm, thay vì để nó làm đòn bẩy khơi dậy sự trong trẻo vốn có mạnh hơn thì lại bất lực buông xuôi, mặc vũng bùn kia chôn vùi và vấy bẩn mình. Cứ ngỡ rằng bản thân hắn đang tự do bay lượn trên bầu trời cao vời vợi, nhưng thực chất lại bị giam cầm bởi con quỷ bên trong. Kim Taehyung chưa từng sống thật với chính bản chất của mình, hắn luôn tự lừa dối và kéo bản thân vào màn đêm vô tận.

Và chỉ có khi ở bên cạnh Jeon Jungkook, hắn mới có thể được là chính mình.

Taehyung khi còn nhỏ là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, nhưng lại sống trong một gia đình đầy biến động. Năm lên sáu, ba hắn bắt đầu xuống dốc, rượu chè bết bát, ăn chơi đàn đúm rồi kéo theo một lượt những món nợ khổng lồ về nhà. Từ đó, hắn luôn phải chứng kiến mẹ của mình bị chính chồng bà bạo hành không thương tiếc.

Những vết thương lớn nhỏ liên tục xuất hiện trên người của bà và cả hắn. Sự việc đau thương ấy kéo dài trong suốt hai năm, nó chỉ chấm dứt khi lão ta cao chạy xa bay, để lại món nợ khổng lồ kia cho hai mẹ con hắn. Và khi bọn thu nợ tìm đến, dù cho ba hắn đã xách đồ chạy đi tứ phương nào rồi, nhưng chúng vẫn chẳng buông tha. Vào cái đêm định mệnh mà nó vẫn luôn làm Taehyung ám ảnh đến tận bây giờ, mẹ của hắn đã bị bọn thu nợ đánh cho tới chết. Bà đã giấu hắn vào trong chiếc thùng phuy dựng ở góc nhà và liên tục nói rằng hắn phải sống, nhất định phải sống và không được phép chui ra khỏi thùng trừ khi bọn chúng đã đi. Taehyung ngồi trong thùng phuy, bịt chặt tai mình khi nghe những âm thanh kinh hoàng truyền đến. Mẹ hắn đau đớn, quằn quại trên vũng máu đỏ tanh tưởi ở ngoài. Còn hắn, bất lực và vô vọng nhìn mẹ nhắm mắt ra đi ở trong.

Sống và lớn lên trong những tệ nạn, tâm lý của Taehyung đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Hắn dần trở nên ít nói, lãnh đạm hơn và quan trọng, hắn luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nhất. Taehyung đã tự giam mình trong chiếc lồng sắt mà chính hắn đã tạo ra. Không giãy giụa, không phản đối, hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, từ chối nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài kia, tự cô lập mình trong bóng tối. Và cục diện đã thay đổi khi Taehyung được đưa vào cô nhi viện. Ở đó, hắn đã gặp được một cô bé, dáng vẻ đáng thương chẳng khác hắn là bao. Cô bé ấy cứ từ từ tiến vào thế giới của Taehyung, kéo hắn ra khỏi guồng quay mờ mịt.

"Tôi tên là Gwen. Còn cậu?"

Taehyung tính tình kì lạ, khuôn mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và bất cần khiến ai nấy đều phát sợ và xa lánh hắn. Duy chỉ có một cô gái sẵn sàng tiến tới, cầm tay và giúp hắn cảm nhận được rằng, hắn không chỉ tồn tại mà còn đang sống.

Thế giới của hai kẻ bị bỏ rơi không có gì hết, chúng chỉ đơn giản là vì nhau mà sống, tất cả những điều chúng làm đều là vì nhau.

Dần dần, căn bệnh tâm lý của Taehyung ngày một trở nặng khi không có bất cứ một pháp đồ điều trị nào giúp hắn. Con quỷ ấy đã điên cuồng gào thét, hành hạ tâm lý của hắn đến cực hạn. Nó muốn thoát ra để được tự do quấy nhiễu và chi phối con người Taehyung. Những lúc như vậy, Kim Gwen là người duy nhất có thể kìm hãm được hắn.

"Tôi không bỏ cậu lại phía sau đâu Taehyung. Dù cậu có khuyết thiếu đến thế nào, tôi cũng sẽ giúp cậu lấp đầy nó."

Đôi lúc, Taehyung đã nghĩ Gwen là một cô gái vô cùng ngốc nghếch. Cô ấy vì hai chữ gia đình mà dùng cả tính mạng để bảo hộ. Và gia đình của cô ấy, chỉ có Kim Taehyung.

Gwen nghe họ nói rằng, làm nhà báo rất giàu. Vì thế, cô lại nỗ lực học tập, còn tính toán đến chuyện đi du học để trau dồi thêm cho bản thân. Cô muốn mình phải được trọng dụng, như vậy sẽ rất dễ dàng kiếm tiền. Mà mục đích duy nhất cho những cố gắng ngày đêm không nghỉ ấy, chính là chữa khỏi bệnh cho Taehyung.

Ban đầu, hắn tưởng chỉ là lời nói ngây ngô của một đứa trẻ chưa hiểu đời. Ai ngờ, cô gái ấy vẫn luôn nhớ và còn vạch mục tiêu, bắt bản thân phải thực hiện như một nghĩa vụ.

"Taehyung, tôi sẽ trở thành nhà báo. Họ nói, làm nhà báo rất giàu. Cậu đợi tôi một thời gian ngắn thôi. Tôi sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Lúc ấy, cậu không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần toàn tâm toàn ý chữa khỏi bệnh là được."

Taehyung luôn trân trọng và đối đãi với cô như thể đứa em gái nhỏ của mình. Hết mực nâng niu và chiều chuộng, giúp cô sống như một nàng công chúa dù phải ở trong ngục giam tăm tối. Đối với hắn, Gwen không chỉ đơn giản là một người bạn, cô ấy là gia đình.

Ngày Gwen đi du học, hắn cũng có mặt ở sân bay để nói lời tạm biệt với cô. Trước lúc đi, Gwen còn tặng hắn một cái ôm, cùng một lời chúc và một lời hứa hẹn.

"Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Và quan trọng, hãy sống một cuộc đời mới tươi đẹp hơn. Chúng ta đã không còn ở trong cái lồng nhỏ ấy rồi, cậu có thể tự do sải cánh mà chẳng vướng bận điều gì. Hứa với tôi, khi gặp lại nhất định phải là một Kim Taehyung hoàn hảo nhất nhé."

Lời chúc dành cho hắn, một cuộc đời bình yên không sóng gió.

Lời hứa hẹn dành cho hắn, khi gặp lại nhất định phải là hoàn hảo nhất.

Nhưng Taehyung, hắn không làm được.

Hắn cứ ngỡ, con quỷ luôn nhen nhóm được thống trị đã chết dần chết mòn. Hắn cứ ngỡ, mình có thể bình thản mà sống. Hắn cứ ngỡ, Gwen chẳng cần lo lắng về mình nữa.

Chỉ là hắn đã lầm. Một Kim Taehyung yếu ớt, một Kim Taehyung bị kìm hãm bởi chính con quỷ trong mình, một Kim Taehyung phải có Gwen bên cạnh.

Hắn mơ hồ nhận ra, con quỷ trong hắn vẫn ở đó. Nó chỉ là e ngại Gwen, e ngại cố gắng của cô.

Gwen không còn ở đây nữa. Kim Taehyung từ giờ, chính thức trở thành một con người mới như lời người con gái kia mong muốn.

Một kẻ sát nhân hàng loạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro