17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung giam mình nơi góc giường, sợ hãi nhìn mọi vật xung quanh nhuốm đầy sắc đỏ. Hắn đã cố gắng gọi tên Jungkook, nhưng dẫu có gào thét đến khản cổ, em vẫn nằm im bất động. Taehyung muốn thoát khỏi sự kìm hãm từ những thanh âm nửa quen nửa lạ đang vang vọng bên tai, nhưng trên người lại như tồn tại một sợi dây thừng vô hình đang cuộn chặt lấy hắn, muốn hắn phải buông xuôi. Kim Taehyung bất ngờ co mình, hắn kinh hãi chứng kiến khung cảnh trước mắt. Nổi lên trên bề mặt trắng toát của nền nhà là hàng tá xác người cùng phần cơ thể rời rạc nằm la liệt.

Taehyung nín thở nhìn bàn tay đang dần mò lên giường, nó nhẹ nhàng tiến tới, rồi đột ngột bắt lấy cổ chân hắn. Kim Taehyung giật mình muốn kéo chân lại, nhưng càng chống cự thì lại có nhiều bàn tay xuất hiện hơn kìm chặt lấy hắn.

Gió bên ngoài dồn dập thổi, cửa sổ đang mở toang cũng không chịu được sức ép mà đóng sập. Chúng như thể đang ở trong cơn thịnh nộ, gào thét dữ dội, đẩy hắn tới tận đường cùng. Loáng thoáng sau rèm cửa, Taehyung thấy một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn phóng tầm mắt ra xa, cố gắng định hình chính xác xem nó là thứ gì. Nhưng chỉ nhập nhòe trong vài giây, nó lại biến mất.

Taehyung nhìn xuống chân mình, những bàn tay quái dị kia đã biến mất. Và rồi, hắn lại thấy trên ga giường xuất hiện những vệt máu đang từ từ nhỏ giọt. Hắn nín thở, chậm rãi ngẩng đầu.

Kim Taehyung ú ớ trong cổ họng, giọt lệ đầu tiên đã rơi trên gò má hắn. Trước mắt Taehyung bây giờ là người con gái khiến hắn cả quãng đời sau này phải sống trong ân hận và day dứt. Gwen hiện về với khuôn mặt bơ phờ, cùng ánh mắt căm hận chĩa vào hắn. Cả người cô ướt sũng, máu trên đầu từ từ chảy xuống, hòa cùng nước mắt trên má của Taehyung.

"Tôi đối tốt với cậu như vậy mà cậu lại đưa tôi vào bước đường này sao? Trả lại mạng cho tôi. Trả lại đây."

"Kh-không... tôi không cố ý. Cậu... cậu tha cho tôi."

Taehyung nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, nức nở van nài người con gái trước mặt. Nhưng cô ấy vẫn vậy, lạnh lùng và thờ ơ như cách mà mỗi khi hắn tiêu diệt con mồi của mình. Taehyung khổ sở nhăn mặt, cố gắng đánh động người bên cạnh là Jungkook mà chẳng thể.

Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh hắn thay đổi. Đã không còn là căn phòng ngủ quen thuộc cùng người yêu bé nhỏ nằm an lành bên cạnh hắn nữa. Ở nơi đây, xung quanh đều là một biển nước, mà hắn thì bị nhốt trong một chiếc xe bị bỏ hoang, cũ kỹ. Nước từ bên ngoài xối xả tràn vào, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm cả con người đang vật lộn tìm lối thoát cho chính mình. Nhưng tất cả các cửa đã đóng, không gian chật hẹp khiến hắn càng thêm khó khăn xoay xở.

"Kim Taehyung, chúng ta... chết cùng nhau đi."

Giọng nói vô hồn từ đằng sau truyền đến tai hắn. Taehyung hoảng sợ quay lại nhìn. Gwen chỉ thản nhiên ngồi ở đó, nhẹ nhàng nói với hắn, không hề có vẻ khó nhọc gì của một người đang ngạt thở vì nước.

"Ban đầu thì sẽ khó chịu đấy, nhưng cậu sẽ quen thôi. Tôi... cũng quen rồi."

Giờ phút này hắn mới bàng hoàng mà nhận ra. Đây là chiếc xe ngày hôm đó. Là thứ đã mang người bạn quan trọng nhất của hắn rời khỏi thế gian này.

Taehyung điên cuồng lắc đầu, muốn lên tiếng nói gì đó. Nhưng những lời vừa đến cửa miệng liền bị dòng nước cuốn vào bên trong.

Hắn muốn kêu cứu, nhưng không có ai cứu hắn cả, cũng chẳng có ai nghe hắn nói.

Có phải cô ấy khi đó cũng như vậy? Muốn sống tiếp nhưng cái kết nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo này?

Jungkook đang ngủ thì nghe thấy tiếng rên rỉ bên cạnh liền bật dậy nhìn sang. Cả người Taehyung đều chảy mồ hôi lạnh, lông mày hắn nheo lại, biểu cảm vô cùng khó chịu. Em hốt hoảng lay vai hắn, miệng liên tục gọi tên.

"Taehyung, Taehyung, anh có ổn không đó?"

Taehyung bất ngờ bật dậy, hắn sợ hãi nhìn xung quanh phòng rồi quay sang nắm chặt lấy tay Jungkook. Hắn cứ nghĩ, mình đã chết.

"Taehyung, anh đổ nhiều mồ hôi quá. Gặp ác mộng sao?"

Taehyung không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn vẫn còn đang ám ảnh những thứ mình gặp trong giấc mơ vừa rồi nên cả người cứ run cầm cập. Jungkook nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn, và an ủi như cách mà hắn đã luôn làm mỗi khi em gặp ác mộng.

"Không sao hết, chỉ là giấc mơ thôi. Có em ở đây rồi."

Đúng thế, đây chỉ là một giấc mơ. Căn phòng nhuốm máu, xác người la liệt, bàn tay rợn người hay Kim Gwen, tất cả đều không có thật.

Nhưng nỗi đau và sự dằn vặt dâng trào trong lòng hắn, lại là thật. Và việc hắn đã vô tình giết chết người bạn thân thiết nhất của mình, cũng là thật.

✦✧✧

Jungkook nằm dài ra ghế, với lấy điều khiển tivi rồi bật lên. Hôm nay cậu không có lịch trình gì hết, hắn cũng đã đến phòng khám rồi nên ở nhà một mình có hơi chán. Jungkook chỉ biết giết thời gian bằng cách ăn, ngủ và xem phim thôi. Tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, đến kênh xuất hiện gương mặt của Park Jimin thì em dừng lại. Kênh thời sự cùng với bộ tóc mới điển trai của phóng viên Jimin cũng không phải ý tưởng tồi đâu. Jungkook à lên một tiếng, họ đang nói về vụ án gần đây nhất của Gwen.

Dù mới chỉ gặp nhau có vài ngày, nhưng em có ấn tượng rất tốt với cô ấy. Mạnh mẽ, tài giỏi và xinh đẹp là ba danh từ duy nhất Jeon Jungkook dành để đánh giá cô. Chỉ tiếc là khi mọi thứ đều đang trong giai đoạn đỉnh cao nhất, thì cô lại ra đi.

Khi máy quay lia sang hiện trường vụ án, Jungkook lại giật mình ngồi dậy, bất ngờ thốt lên.

"Ô, sao cái xe này giống xe của Taehyung quá vậy?"

Trong lúc còn đang mê man chìm trong hàng vạn thắc mắc thì bỗng dưng, tiếng chuông cửa vang lên. Jungkook nhanh nhẹn chạy ra ngoài, lại có chút ngạc nhiên khi thấy người giao hàng đang đứng trước cửa nhà.

"Xin chào, có bưu phẩm gửi đến địa chỉ này ạ."

Jungkook nhận lấy gói bưu phẩm, đúng là gửi cho em rồi. Nhưng có ai liên lạc gì với em rồi nói sẽ có bưu phẩm gửi đến đâu nhỉ?

"Tôi cảm ơn nhé."

Cầm gói hàng vừa được giao vào nhà, Jungkook không khỏi tò mò mà muốn nhanh chóng mở ra xem bên trong có gì. Nhưng chỉ khi vừa kịp lấy dao rọc giấy thì bên ngoài lại có tiếng chuông vang lên. Jungkook bực mình rít lên một tiếng, một lần nữa đứng dậy ra ngoài mở cửa.

"Ủa Taehyung? Sao anh về giờ này thế?"

"Cảnh sát vừa gọi cho anh, họ muốn lấy lời khai của chúng ta về vụ của Gwen. Anh về đón em đi."

"À được được, đợi em vào thay đồ nhé. Nhanh thôi."

Em chạy vào phòng, thay một bộ đồ lịch sự hơn rồi nhanh chóng ra ngoài cùng hắn đến sở cảnh sát.

Jeon Jungkook đứng trước sở cảnh sát, chán nản thở dài, trong năm nay em đã phải đến đây để lấy lời khai bao nhiêu lần rồi chứ? Chắc giờ họ cũng chẳng còn ngạc nhiên khi nhìn thấy em đâu, cứ có án mạng thì người đến lấy lời khai sẽ là Jeon Jungkook.

Đúng như Jungkook nghĩ, khi em bước vào phòng để lấy lời khai, câu đầu tiên của ngài cảnh sát không phải "Chào cậu, hãy hợp tác với chúng tôi nhé" mà lại là "Ồ, không bất ngờ mấy nhỉ? Lại gặp nhau rồi cậu Jeon".

"Vâng, rất vui khi được gặp lại ngài."

Vị cảnh sát đưa mắt nhìn Taehyung bên cạnh rồi gật đầu như để chào hỏi, sau đó lập tức bắt đầu lấy lời khai.

"Theo thông tin chúng tôi đã điều tra, có phải cậu Kim Taehyung đã đăng ký ba phòng ở khách sạn bên vùng ngoại ô không?"

"Đúng thế, chúng tôi có một chuyến đi chơi với nhau. Có tôi, Jeon Jungkook, Henry và Gwen."

"Vào thời điểm xảy ra vụ án, hai cậu ở đâu?"

"Tôi ở trong khách sạn và ngủ, ngài có thể kiểm tra camera an ninh ở đó." Jungkook là người lên tiếng trước.

Ngay sau khi Jungkook nói xong, hắn cùng bắt đầu cất giọng.

"Henry đã gọi cho tôi, cậu ấy nói muốn nói chuyện riêng. Sau đó tôi có xuống phòng của Henry và chúng tôi đã quyết định ra ngoài nói chuyện. Trong lúc ấy, giữa hai chúng tôi đã có một chút xích mích nên tôi lái xe trở về trước. Về đến nơi thì có nhận được tin nhắn của cả Gwen và Henry, họ nói có việc gấp nên sẽ về trước."

"Anh có thể cho chúng tôi kiểm tra điện thoại không?"

"Được, thưa ngài."

Taehyung đưa điện thoại cho cảnh sát, vẻ mặt bình tĩnh không có lấy một sơ hở. Ngài cảnh sát sau khi đã xác nhận những điều hắn là đúng thì gật đầu nói tiếp.

"Vậy trong lúc diễn ra buổi đi chơi thì sao? Có xích mích xảy ra giữa cá nhân nào khác không?"

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi, sau mới nói.

"Lúc ăn tối, hình như chị Gwen với Henry có xảy ra chuyện gì thì phải. Tôi thấy thái độ của chị ấy có vẻ không tốt lắm."

Đúng thật là như thế, Jungkook là người luôn để ý tới nét mặt của mọi người. Mà người dễ dàng đoán cảm xúc nhất, chắc chắn là Gwen. Cô rất thân thiện, dễ bắt chuyện với người lạ và luôn là nhân vật khiến bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng trở nên sôi nổi hơn. Duy chỉ có hôm đó, Jungkook thấy thái độ của Gwen đối với Henry hơi khác, có chút khó chịu và lạnh nhạt.

"Khi quay trở về thì hai người còn có thể liên lạc được với Henry không?"

"Không có. Lúc về tôi có thử gọi cho cậu ấy, nhưng không được."

Cảnh sát viên chăm chú lắng nghe, tay còn tranh thủ ghi chép vào quyển sổ nhỏ. Xong xuôi mới lãnh đạm nói.

"Hiện tại, bên chúng tôi cũng không liên lạc được với người tên Henry. Vì còn cần cả lời khai của Henry nên rất mong hai vị nếu biết được thông tin gì từ cậu ấy, hãy báo ngay cho chúng tôi nhé."

"Được."

Vì Taehyung phải ở lại để làm vài giấy tờ nên Jungkook đã rời đi trước. Em bước vào nhà, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon trong khi chờ hắn về thì lại nhớ ra bưu hàng gửi đến còn chưa mở. Jungkook ngồi xuống ghế, nhanh chóng mở ra.

"Máy ghi âm sao?"

Jungkook ngẫm nghĩ, sao lại có người gửi máy ghi âm đến cho em nhỉ? Em lại lần nữa nhìn vào chiếc hộp để kiểm tra xem còn sót lại gì không, sau khi đã chắc chắn chỉ có mỗi cái máy thì tò mò bật thử lên.

Âm thanh bắt đầu vang lên, và não bộ Jungkook lúc ấy như đình trệ. Càng cố gắng tiếp thu những thứ đang phát ra từ chiếc máy ghi âm ấy, em càng cảm thấy kinh hãi hơn.

"Cậu biết về vụ tên sát nhân gây ra hàng loạt những vụ giết người gần đây chứ?"

"Biết, thì sao?"

"Là cậu, có phải không?"

"Cậu cũng lớn mật lắm. Không phải tôi đã từng nói rằng đừng có đi lung tung mà ở trong phòng thôi sao?"

"Cậu trả lời tôi đi, là cậu có phải không?"

"Thế thì sao?"

"Cậu có biết sự việc này là nghiêm trọng lắm không?"

"Biết rõ."

Jungkook run rẩy tiếp nhận toàn bộ sự thật đang được vén màn. Đây chẳng phải giọng của Taehyung và Gwen sao? Nhưng, tại sao kẻ sát nhân ấy lại là người mà em tin tưởng nhất? Tại sao lại là người mà em coi là vùng an toàn của mình? Tại sao lại là Kim Taehyung?

Jungkook khóc nấc lên. Hóa ra người mà luôn là chỗ dựa vững chãi nhất, người luôn sẵn sàng nắm tay kéo em ra bóng tối lại chính là người mang ác mộng đến cho em.

"Xem ra Gwen đã để lại cho em một bất ngờ lớn đấy, phải không?"

Chiếc máy ghi âm rơi xuống đất, Jungkook cứng đờ người khi nghe giọng nói đằng sau lưng. Con mồi còn chưa kịp chạy trốn, kẻ đi săn đã tìm đến hang, nhẫn tâm trói chặt.

Ánh sáng biến mất, màn đêm bao trùm. Con quỷ lần nữa lại tham lam muốn chiếm lĩnh. Cuối cùng, ai mới là kẻ thắng cuộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro