18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiềng xích nặng trịch giam cầm đôi chân trần, đè ép khiến cơ thể tưởng chừng đã tan thành cát bụi. Trong lớp vỏ bọc hào nhoáng mà tạo hóa trao cho, chỉ là mảnh hồn đã mục ruỗng vạn phần.

Một đứa trẻ tám tuổi đã từng hồn nhiên và rạng rỡ, giờ đây lại ngồi bó gối một góc trong sự canh gác của quỷ dữ. Nụ cười trên môi chẳng còn, hai mắt đã dại đi, xác còn đó nhưng hồn lại chết từ thuở nào. Khi móng vuốt của con quỷ lướt qua gò má của nhóc con, nó giật mình ngước lên nhìn thứ kinh dị trước mặt, rồi vô thức rơi nước mắt.

"Bán linh hồn cho ta, và nỗi đau của ngươi ta nhận lại. Được không nào?"

Bán linh hồn đổi lấy hạnh phúc, đứa trẻ ấy đã khát cầu hai từ này đến nhường nào?

Giết chết nụ cười của một đứa trẻ không khó, nhưng làm thế nào để tìm lại nụ cười ấy thì lại là chuyện khác.

Sống gần ba mươi năm trên đời, Kim Taehyung vẫn luôn miệt mài đi tìm những đốm sáng nhỏ với ao ước tái sinh một lần nữa. Mỗi nơi đi qua hắn đều nhặt nhạnh từng chút, dù chỉ là vài ba điều giản đơn như khi gặp một con mèo đã gần chết vì đói, Taehyung tới gần cho nó chút đồ ăn. Và sau ấy, nó lại dụi đầu mình vào chân hắn như thể để cảm ơn. Giản đơn nhưng cũng đủ khiến hắn mỉm cười.

Kim Taehyung luôn cảm thấy bản thân có lẽ đã dùng tất cả may mắn của cuộc đời này để đổi lấy khoảnh khắc hắn bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook. Và khi ấy, hắn biết rằng, mảnh hồn đớn đau trú ngụ trong thân xác đã được tái sinh. Vượt trên cả may mắn, dường như hắn còn được ưu ái đến mức được trở thành người mà em tin tưởng nhất, lãng mạn hơn, còn là người yêu.

Hắn đã thề rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ và soi sáng cho Jeon Jungkook. Dẫu linh hồn này chẳng vẹn toàn, nhưng một khi trái tim đỏ hòn còn đập, hắn vẫn sẽ làm mọi thứ để khiến em cảm nhận được tình yêu này một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng Chúa dường như đã phát hiện ra điều bất thường. Có lẽ Ngài đã lỡ tay rắc xuống thứ bột lấp lánh vốn chẳng dành cho hắn. Và giờ đây, hắn đang giành giật với Ngài để giữ lại thứ xinh đẹp quá đỗi ấy.

Nhưng có lẽ vì bị giam trong hộp gỗ đầy bí bách nên nó đã kịch liệt giãy giụa, muốn giải thoát và bay về vùng trời tự do.

Khi bình mình ló rạng, thả mình đắm chìm trong sự mềm mại của áng mây muôn vạn hình thù, hay nhảy múa với những hạt nắng vàng ươm yêu kiều, reo ca cùng đàn sẻ trong niềm hân hoan. Và chờ đợi thời khắc hoàng hôn buông xuống lại được nâng niu trong lòng nội cỏ xanh rì, ngây ngất với cái ôm dịu dàng của hương hoa. Những thứ xinh đẹp ấy, có lẽ mới là điều thiên nga cần.

"Ngồi ngoan đi Jungkook, tay em sẽ đau."

Hắn ngồi đối diện em, đau xót lên tiếng khi thấy người kia liên tục chà tay vào sợi dây thừng đến mức chảy máu.

"Ngậm miệng lại đi tên khốn! Mau thả tôi ra! Sao anh có thể làm vậy chứ hả?"

Jungkook tức giận hét lên, kèm theo đó còn là tiếng nấc khó nghe. Chứng kiến em đau khổ, Taehyung có tốt hơn được bao nhiêu? Thậm chí còn tệ gấp bội khi hắn liên tục phải chứng kiến cảnh em cố gắng làm tổn hại bản thân mà chẳng thể ngăn cản.

Kim Taehyung biết sợi dây thừng kia đang làm đau Jungkook. Nhưng không thể bỏ ra được, vì chúng là thứ duy nhất có thể giúp hắn giam em ở bên mình.

"Vì tôi yêu em mà."

"Tôi chẳng cần thứ tình yêu ấy từ một kẻ như anh đâu Taehyung. Anh đang mơ mộng điều gì vậy? Một tình yêu hạnh phúc không đớn đau với tôi trong khi anh chính là kẻ đã phản bội niềm tin của tôi à?"

"Không phải thế Jungkook, tôi đã luôn làm tất cả vì em mà."

Sự thật là vậy. Hắn đã luôn làm tất cả vì Jeon Jungkook. Chốn trần gian chật chội bao kẻ qua lại, người kéo em ra khỏi sự chênh vênh giữa đống lộn xộn ấy là hắn. Người đã diệt trừ mối nguy hiểm và cứu Jungkook một mạng khi em đã gần rơi vào cái bẫy của vị tiền bối kia cũng là hắn. Và người bảo vệ tình yêu này của hai người cũng là Kim Taehyung.

Taehyung chưa bao giờ so đo đến việc hắn làm cho em những gì và Jungkook đã cho hắn thứ gì. Vì hắn hiểu, so với việc em đã chấp nhận tình yêu vốn đã có chút méo mó này, thì tất thảy mọi việc hắn làm đều nhỏ bé.

"Tất cả vì tôi? Bao gồm cả việc reo rắc những cơn ác mộng và nỗi sợ trong tôi? Tình yêu của anh tuyệt nhỉ?"

Taehyung đứng dậy, lặng lẽ tiến gần tới chỗ Jungkook. Hắn lấy một tấm ảnh trên tường, rồi lại ngồi xuống và dịu dàng đặt tay lên khuôn mặt của người trong đó.

"Jungkook, em đã luôn muốn vào căn phòng này. Nhưng tôi đã không cho và nói chưa đến lúc, em biết vì sao không?"

Dồn nén bấy lâu, giờ đã chẳng thể chịu nổi mà vỡ òa. Âm giọng trầm như đưa đối phương vào sâu trong lồng ngực, mở những vách ngăn vướng víu, khám phá muôn vàn tâm tư mà hắn cẩn thận cất giữ.

"Nơi đây cất giữ rất nhiều thứ quan trọng của tôi. Đồ chơi mẹ tôi tặng mỗi khi đến sinh nhật hay con gấu bông mất một bên mắt bà ấy chưa kịp khâu mà ngày bé tôi ôm khi ngủ. Tôi để rất nhiều ảnh bà ấy ở nơi này. Và còn cả ảnh của Jungkook nữa đấy, nó cũng kín cả bức tường này rồi. À, cái mô hình máy bay em nằng nặc đòi tôi mua xong lại vứt xó ấy, tôi đã cất vào đây. Còn món quà đầu tiên Jungkook tặng tôi nữa, cái hộp nhạc xinh đẹp đó cũng ở đây. Em thấy đấy, nơi này chỉ cất giữ đồ của những người quan trọng nhất cuộc đời tôi."

"Tôi chưa cho em vào đây là do tôi đã rất sợ, Jungkook à. Nếu tình yêu của tôi chẳng đủ lớn khiến em động lòng thì phải làm sao đây? Nếu em không thể hiểu được tôi đã yêu em đến mức nào thì tôi phải làm gì? Và còn vô số những câu hỏi khác nữa, nhưng chung quy, tôi chỉ sợ em sẽ bỏ tôi mà đi thôi."

Kim Taehyung biết rằng hắn không hề hoàn hảo, thậm chí ở mức ổn cũng chẳng với tới. Nhưng chẳng phải hắn đã luôn cố gắng dành cho em tình yêu tuyệt vời nhất sao?

"Bây giờ, tôi chỉ có thể nói đến hai từ giá như thôi Taehyung."

Taehyung nhìn em mệt mỏi dựa vào tường sau cuộc chiến với dây thừng thì càng đau lòng hơn. Rốt cuộc, chúng ta lại phải quay về cái câu nhàm chán là giá như chưa từng gặp nhau hay sao?

"Sao anh lại làm thế?"

Taehyung ngước mắt lên nhìn chàng trai đang chất vấn mình, trầm giọng nói.

"Năm tám tuổi, tôi chứng kiến mẹ mình bị đám đòi nợ của ông già giết chết. Cái mạng quèn này còn giữ được là do bà ấy bảo vệ. Tôi đã luôn nghĩ rằng, mẹ tôi làm vậy để làm gì chứ? Sống mà cứ như chết rồi, tôi đâu có hạnh phúc. Tôi bắt đầu có những hành vi chống đối xã hội, kèm theo một vài căn bệnh tâm lý..."

"Và giết người là cách anh đẩy cảm xúc lên thăng hoa à?"

"Tôi đánh mất bản thân vào lúc đó. Đó không phải cảm xúc thăng hoa của tôi, mà là của con quỷ trong tôi. Tôi nhát chết và co rúm lại mỗi khi gặp nó. Tôi không phải kẻ săn mồi, chỉ đơn giản là vũ khí của kẻ săn mồi mà thôi. Tôi đã rất sợ hãi khi cái bản năng quái quỷ đó xuất hiện, nhưng tôi không dừng lại được."

"Anh đã giết quản lý Kim, Choi Haneul và... và cả chị Gwen đúng không?"

"Choi Haneul đáng chết, cô ta đã giăng một cái bẫy để em ngã vào. Đó là một cái bẫy đầy gai nhọn, ngã vào chỉ có chết. Tôi đã nắm thóp được cô ta, dạy dỗ một chút, nhưng thể lực yếu nên chịu thôi. Còn quản lý của em, hắn ta thì có gì hay? Sỉ nhục rồi bắt ép tôi rời xa em, hắn có quyền làm vậy sao? Mẹ kiếp, tôi vẫn còn nhớ những câu lăng mạ kinh tởm đó đây này."

"Vậy... vậy hai cái bóng đen đêm hôm tôi gọi cho anh, là hai người sao?"

Taehyung im lặng không nói, như thể để thừa nhận.

"Và lúc tôi gọi cho anh, khi ấy anh đang giết quản lý phải không?"

Thêm một cái gật đầu nữa được thực hiện. Và lời thú nhận đó đã thành công trở thành con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim em.

"Chị Gwen thì sao? Chị ấy đối tốt với anh như vậy cơ mà..." Jungkook nén lại nước mắt, đau lòng khi nhớ lại cảnh Gwen với nụ cười rạng rỡ, còn vẫy tay với em.

"Nếu Henry không khiêu khích tôi, thì cậu ấy sẽ không phải bước đến con đường đó."

"Anh định giết cả Henry?"

Jungkook ngạc nhiên mở to mắt, chẳng lẽ hắn định trừ khử tất cả các mối quan hệ xung quanh em, trói buộc em vào thứ tình cảm khó coi này hay sao?

"Không có lửa làm sao có khói. Cậu ta khiêu khích tôi trước."

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Không biết, Gwen cứu cậu ta... Và tôi không biết điều đó."

Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hóa hết những thông tin vừa được nghe. Có ai ngờ rằng, sau cái vỏ bọc hoàn hảo ấy lại thối rữa và kinh khủng tới mức nào. Dù có những chuyện đều có thể giải quyết một cách êm đẹp, nhưng điểm kết cho câu chuyện ấy vẫn luôn được người trong cuộc chọn cái chết để loại bỏ nhau.

"Vậy anh đã nói dối cảnh sát sao? Còn những tin nhắn anh đã đưa cho họ xem thì sao?"

"Mấy tin nhắn đó đã được gửi đi là thật. Nhưng người gửi đi không phải cậu ta, mà là tôi. Một chút thủ thuật nhỏ thôi cũng đủ để qua mặt họ rồi."

Tỉ mỉ, chi tiết và thành thục đến kinh ngạc. Jungkook càng ngày càng cảm thấy sợ hãi người trước mặt.

"Thả tôi ra đi Taehyung, đừng hành hạ nhau kiểu này nữa."

Jungkook nhàn nhạt nói, dường như em đã chẳng đủ sức để gắt gỏng với hắn nữa rồi. Nhưng thà em cứ tức giận, Taehyung còn nhìn ra được em đang phô bày cảm xúc với hắn còn hơn là cứ lạnh nhạt và dùng chất giọng đó để gọi tên hắn.

"Em nên xóa cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu đi Jungkook."

"Làm như này thì được cái gì? Anh vẫn còn chờ đợi một ngày tôi trở về làm một thằng ngốc và tiếp tục yêu anh à?"

"Tôi sẽ đi nấu gì đó cho em, ngồi im ở đây đi."

Taehyung mệt mỏi chẳng muốn đôi co với em nữa. Nhưng khi hắn vừa mở cửa để ra ngoài thì lại bị câu nói của người đằng sau làm khựng lại.

"Bây giờ tôi không hạnh phúc. Anh có hạnh phúc không?"

"Em ngủ một chút đi."

"Anh đã luôn nói sẽ khiến tôi hạnh phúc. Thả tôi ra đi, đó là điều duy nhất khiến tôi vui nhất đấy."

"Còn tôi thì không. Và đôi lúc cũng nên nghĩ cho bản thân một chút, tôi đã bỏ quên nó lâu lắm rồi."

Tiếng khoá cửa vang lên, đồng nghĩa với việc ánh sáng đã tắt ngúm trước mắt Jungkook, khước từ mọi hy vọng về một khoảnh khắc thương cảm từ người em đã đặt trọn niềm tin. Jungkook thống khổ buông thõng cổ tay đang rỉ máu, bất lực đẩy mạnh đầu ra sau va chạm với bức tường rắn chắc. Hướng đi này, tình yêu này, nó không nên xuất hiện từ đầu. Giờ thì trách ai đây? Em hay là Kim Taehyung?

"Tại sao lại là anh? Tại sao lại là Kim Taehyung mà không phải ai khác?"

Taehyung dựa lưng vào cửa, khó khăn chấp nhận tín hiệu từ em. Đúng thế, tại sao người đem nỗi đau reo rắc là hắn, còn người đón nhận nỗi đau ấy lại là em?

Thế giới hàng tỷ người nghe chừng nhộn nhịp đến thế, vậy cớ gì ta lại bắt gặp ánh mắt nhau rồi cuối cùng đích đến chẳng thể trọn vẹn một chữ tình? Muôn vàn câu hỏi vì sao được lặp đi lặp lại, ta cứ dằn vặt nhau vì một chữ yêu. Một từ ba chữ có thể dễ dàng thốt ra nơi đầu môi, nhưng trọng lượng của nó lại còn hơn cả trăm ngàn giang sơn cộng lại. Vậy cái từ yêu ngọt ngào ấy được chúng ta định nghĩa thế nào?

Cuối cùng, câu hỏi được đặt ra cho cuộc tình này là rốt cuộc, hai ta có hiểu thế nào là yêu không?

"Cầu xin em Jungkook, tôi chỉ còn em thôi. Em đã từng hứa sẽ là bình minh và hoàng hôn của tôi mà, chẳng phải sao?"

Ở trong có một người bất lực và hối hận đến mức cố gắng thôi miên mình quên đi ký ức, ở ngoài cũng có một người như đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Nỗi đau giằng xé con tim, giọt nước mắt cùng rơi trên gò má, nhưng thứ mặn chát ấy rơi vì điều gì lại chẳng giống nhau.

✦✧✧

Tiếng mở cửa vang lên, Jungkook đang mê man thì giật mình tỉnh dậy. Em theo quán tính lùi lại về sau, áp lưng mình dán chặt vào tường. Hắn nhìn theo sự chuyển động không nên có ấy mà chột dạ, tại sao em lại mang dáng vẻ của những con mồi trước kia khi chuẩn bị đón nhận lưỡi hái của tử thần đến thế? Sợ hãi, căm hận, chán ghét. Tất thảy xúc cảm đều hiện rõ trên đôi mắt màu trà xinh đẹp, thành công bóp nát trái tim của kẻ si tình. Taehyung chua chát nghĩ, hắn đã làm gì em đâu? Chẳng phải người đang dần dần rút cạn sinh khí trong hắn là em hay sao?

"Tôi đã nấu xong rồi, em ăn một chút đi."

Tô cháo nóng hổi vừa được lấy ra từ nồi, mùi hương thơm ngậy phảng phất nơi cánh mũi. Taehyung múc một thìa, còn cẩn thận thổi cho bớt nóng. Hắn nhẹ nhàng gọi tên em, rồi lại đưa thìa gần tới miệng. Nhưng dường như sự ân cần ấy chẳng khiến ai kia động lòng, còn vô tình hất đổ bát cháo. Mảnh sành trải đầy sàn, thứ gạo trắng kia đổ xuống bắp đùi hắn. Dù cách một lớp quần nhưng sức nóng chẳng thuyên giảm, đau rát đến ứa nước mắt. Vậy mà, thứ Kim Taehyung quan tâm đầu tiên lại là nhìn xem Jeon Jungkook có sứt mẻ chỗ nào không.

Một kẻ ngốc chỉ biết chạy theo ánh sáng của cuộc đời mình. Nhưng lí do cũng dễ hiểu, hắn đã chờ quá lâu để chạm được tới nó. Dốc lòng quan tâm, tỉ mỉ chăm sóc, tôn thờ và hết mực yêu thương ánh sáng ấy, Kim Taehyung chỉ biết có vậy.

"Em không ăn sẽ đói."

"Giết tôi đi. Tôi vừa làm anh đau đấy."

Taehyung trước câu nói ấy lại chẳng biết bày ra bộ mặt nào mới phù hợp.

"Đừng nói nữa Jungkook."

"Nếu không thể thả tôi ra, chi bằng cứ giết. Đó không phải là điều anh làm tốt nhất à?" Jungkook bật cười, thống khổ nói.

"Ngậm miệng lại Jeon Jungkook!"

Kim Taehyung ấy thế mà lại tức giận quát lên. Mắt hắn đỏ au, xem chừng đã chạm đến giới hạn cho phép mất rồi. Hai tay hắn ghì chặt vai Jungkook, phải đến khi em khẽ nức nở kêu đau mới giật mình buông ra.

Tựa như vừa trở về từ một cuộc chiến khốc liệt, bản thân hắn cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng. Nó đến rồi, con quỷ đáng sợ ấy một lần nữa lại tìm đến. Nó muốn cướp đi lý trí cuối cùng của Taehyung, muốn xử tử người vừa cầu xin nó. Nhưng xui xẻo làm sao, ngay giây phút tưởng chừng đã thống lĩnh trọn vẹn, thứ ấy lại bị đẩy lùi bởi chính cái xác nó đang điều khiển.

"Tôi... xin lỗi. Em... em có sao không?"

Jungkook không phản ứng, em chỉ im lặng cúi đầu. Ánh mắt khi ấy của hắn đáng sợ vô cùng, nó đã thành công buộc chặt lấy tâm trí và đẩy em vào tận góc tường.

Taehyung dọn dẹp thủy tinh rơi vãi dưới sàn rồi mang ra ngoài. Hiện tại hắn không nên ở gần em quá lâu. Vì một khi đã mất đi lý trí, chuyện quái quỷ gì hắn cũng có thể làm. Và trước khi đẩy bản thân vào cái hố của sự hổ thẹn và hối hận, hắn sẽ tránh xa nó.

Dù khi lưỡi hái của tử thần đã gãy, thân xác giấu trong tấm áo choàng đen có kiệt quệ, hắn vẫn cố dang tay ôm lấy thiên nga vào lòng. Mặc cho nó giãy giụa, phản kháng, muốn tìm về bầu trời tự do, chạy trốn khỏi nơi vốn chẳng thuộc về thì hắn cũng không từ bỏ. Và bởi hắn luôn ôm thiên nga của mình từ đằng sau, nên nó có lẽ chẳng bao giờ biết và cảm nhận được nước mắt của tử thần đã vì mình mà rơi nhiều đến thế nào.

Sau cùng, liệu sẽ có một cái kết vẹn toàn cho tử thần và thiên nga hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro