19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng hoạt động của máy đo nhịp tim vang đều, người trên giường được băng bó cẩn thận vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Đã là ba ngày kể từ khi tai nạn không đáng có xảy ra, chàng trai mà vị bác sĩ tư nhân này đâm phải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mấy ngày hôm nay ở đây mưa to, điều kiện thời tiết ngăn cản khiến anh không thể đưa cậu tới bệnh viện lớn. Chỉ còn cách đưa về nhà, và may mắn rằng ở nhà anh có đủ thiết bị y tế để tiếp ứng.

"Cậu phải mau tỉnh lại đi. Tôi đã cố hết sức rồi."

Bác sĩ Ha nén tiếng thở dài, định bụng sẽ chỉ ở đây một chút quan sát tình hình rồi ra ngoài. Khi vừa mới đứng dậy, chẳng biết có phải anh gặp ảo giác hay không nhưng ngón tay của người thanh niên kia đã cử động.

"Cố gắng thử một lần nữa nào chàng trai trẻ. Hãy cho tôi biết rằng mình không gặp ảo giác đi."

May mắn thay, đó không phải ảo giác, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Bác sĩ Ha thở phào nhẹ nhõm. Vậy là công sức anh bỏ ra mấy ngày nay cũng được đền đáp xứng đáng rồi. Anh cố gắng, cậu thanh niên ấy cũng cố gắng.

Trái ngược với không gian tràn ngập sự sống ấy, ngôi nhà đã từng là hạnh phúc của đôi trẻ giờ lại chẳng khác gì địa ngục trần gian. Jungkook nhìn hắn đang loay hoay xếp lại cái mô hình máy bay em vừa gạt phăng xuống đất thì bật cười. Hắn đang cố gắng làm điều gì vậy chứ?

"Hỏng rồi, vứt đi."

"Đây là đồ của em."

Taehyung bình tĩnh tiếp lời, mắt và tay vẫn chú tâm sửa lại bộ mô hình đã vỡ.

"Cố gắng hàn gắn thì được gì đâu. Dù cho giữ lại thì cuối cùng cũng chỉ là đống phế thải vô dụng."

Kim Taehyung hiểu em đang muốn ám chỉ điều gì. Giống như khi tình yêu đã chết, thì phải mau chóng vứt bỏ. Đem nó đi càng xa càng tốt. Vì nếu vẫn ngoan cố giữ lại, sau cùng vẫn chỉ là đống lộn xộn khiến đôi bên dằn vặt nhau. Như Jeon Jungkook đã nói, nó chỉ là phế thải vô dụng.

"Ừ, nhưng tôi vẫn muốn thử xem. Vì dẫu sao, nó cũng là đồ của Jungkook mà."

"Cố quá thành quá cố, anh nghe bao giờ chưa?"

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, Jungkook. Tôi đã mất kiểm soát với em một lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đừng khiến tôi làm những điều xấu xa ấy với em, xin em đấy!"

Taehyung tức giận gầm lên, sau đó lại đẩy cửa ra ngoài và để lại em một mình ở trong. Việc Jungkook phát hiện ra bí mật kinh hoàng này đã là một cú sốc với hắn. Trông Taehyung khi ấy có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thật ra lại rộn rạo cùng nỗi sợ hãi dâng tới tận đỉnh. Những câu nói như hàng vặn dao găm cứa vào tim của Jungkook cũng đã thành công phá vỡ một nửa bức tường thành kiên nhẫn hắn kì công xây dựng. Chỉ cần một chút nữa thôi nếu không ngăn cản kịp, hắn sẽ làm đau em mất.

Dẫu có kiên cường đến mức nào, Kim Taehyung vẫn có trong mình gót chân Asin. Và em chính là điểm yếu ấy, khiến hắn phải bất lực mà quỳ rạp.

"Mẹ kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy hả Taehyung?"

Taehyung đấm mạnh tay vào tường, liên tục trách cứ bản thân. Mặc các đốt ngón tay đã rỉ máu, hắn vẫn hành hạ chính mình bằng cách như vậy chỉ để kìm hãm mặt tối đang dần xâm chiếm lấy toàn bộ ý niệm.

Vốn dĩ, Kim Taehyung đã có thể thay đổi cục diện tàn khốc này. Nhưng thay vì đấu tranh để chiến thắng con quỷ trong mình, hắn lại chấp nhận bán linh hồn cho nó, mặc nó thao túng.

"Gwen, ngó xuống mà xem, kẻ đã từng vỗ ngực xưng là bất bại giờ lại ê chề và thảm hại đến thế nào này. Cậu... nhất định phải làm vậy sao?"

Quẫy đạp trong màn đêm đen tối, vùng lên truy tìm lối thoát.

Nhưng, muộn rồi.

Những đốm sáng cuối cùng đã tắt ngúm, còn ai ở đây soi đường?

✦✧✧

Chàng trai với khuôn mặt gầy thấy rõ, môi khô khốc bong tróc. Cậu chậm rãi mở mắt, khó khăn đón nhận ánh sáng sau bao ngày làm bạn với bóng đêm. Henry cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Hình như trong lúc chạy trốn, cậu đã bị ô tô đâm phải. Và còn cả chị Gwen, liệu chị ấy đã thoát được ra khỏi đó chưa? Jungkook có ổn không? Henry càng nhớ lại càng hoảng loạn, cậu muốn rời khỏi đây, muốn cứu bọn họ.

"Chị... Gwen, chị..." Cổ họng đau rát chẳng thể nói tròn câu, cơ thể đau nhức chỉ có thể nằm im một chỗ, chỉ cần dịch chuyển một chút thôi đã vô cùng khó khăn.

Bác sĩ Ha đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sột soạt, đưa mắt nhìn bệnh nhân thấy đã tỉnh thì vội vàng đi tới.

"Ô, cậu đã tỉnh lại rồi sao?"

Henry lúc này mới nhận ra còn một người khác trong phòng thì có chút vui mừng. Cậu nắm lấy tay áo vị bác sĩ, môi mấp máy thì thào. Bác sĩ Ha hiểu ý cúi xuống, ghé sát cố gắng nghe.

"Sở cảnh sát... đưa tôi tới với, làm ơn."

"Nhưng cậu còn đang rất yếu. Đợi khi khỏe lại rồi đi, được không?"

Henry kịch liệt lắc đầu, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo bác sĩ. Bởi cậu sợ, nếu người này rời đi, cậu sẽ chẳng thể nhờ ai cứu họ nữa. Nếu Gwen và Jungkook có xảy ra chuyện gì thì chắc có lẽ, cậu sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân.

"Làm ơn, bạn tôi... cậu ấy đang gặp nguy hiểm."

✦✧✧

Mải miết chạy trên sa mạc rộng lớn, cứ chăm chăm truy tìm những cơn gió để xoa dịu cái nóng đang như muốn thiêu đốt mà lại quên mất rằng, muốn sống thì ta phải tìm thấy nguồn nước.

Chìm đắm trong bể ngọt quá lâu, say mê cái dư vị tình yêu mà kẻ mộng mơ tạo nên khiến Taehyung giờ đây chỉ biết ôm lấy chênh vênh nhìn hiện thực. Hắn đã quên mất rằng, sự mặn nồng khiến con người ta điêu đứng ấy, chẳng phải thể hiện qua từng nụ hôn cháy bỏng hay những cuộc hoan lạc triền miên. Mà nó được nói lên từ nhịp đập của con tim.

Taehyung bất chấp lăn xả vào nó như một chiến binh kiêu dũng chẳng cần vũ khí phòng hộ. Hắn chưa từng thoát khỏi sự kìm kẹp của những cơn ác mộng. Và giờ đây, lại trở thành nô lệ của thứ hắn đã từng bỏ quên từ lâu.

Kim Taehyung là nô lệ của chính mình, và là nô lệ của Jeon Jungkook.

Taehyung lảo đảo bước tới nơi em ngồi. Có lẽ, trước khi quay trở lại căn phòng u ám này, hắn đã uống không ít thứ cồn cay lưỡi kia. Jungkook nhìn vào đôi mắt gần như đã chẳng còn hồn. Nó cứ ghim sâu vào tâm trí và trái tim em, dần dần bóp nát cả những tin tưởng và yêu thương ngày trước đã từng trao đi.

Hắn cứ thế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, im lặng nhìn Jungkook.

"Anh muốn gì?"

Taehyung chẳng đáp, chỉ đơn giản là đặt tay lên đầu em và xoa nhẹ, nom thật dịu dàng biết mấy. Nếu là trước kia, cả hai sau ấy sẽ chìm trong nụ hôn mà hắn dẫn dắt. Còn hiện tại, rung cảm còn chẳng có chứ đừng nói tới nụ hôn ngọt ngào kia.

Đúng như hắn đoán, em ấy chẳng hề để tâm tới những cử chỉ này nữa rồi. Taehyung nhỏ giọng cười, hắn đang cố tìm gì trong đống đổ nát mà chính hắn đã tạo ra vậy nhỉ? Vốn dĩ, tình yêu này đâu giống như phượng hoàng lửa mà có thể vực lên từ đống tro tàn.

Kẻ si tình đã tỉnh ngộ, nhưng lại ngoan cố ru mình vào những hoang tưởng mà hắn tạo ra. Taehyung không ngốc, chỉ là hắn muốn tìm thêm vài nguồn sống cho bản thân. Nửa phần hồn đã chết, phần hồn còn lại chẳng phải nên đi tìm chút động lực để bám trụ hay sao?

Taehyung gục xuống bên vai Jungkook, hai tay hắn không ngừng run rẩy níu lấy vạt áo em. Trong cái thống khổ cùng cực, bằng chất giọng trầm đặc trưng, hắn nói.

"Đừng rời xa tôi..."

"Tôi cầu xin em."

Trần đời, Kim Taehyung chưa bao giờ cầu xin ai. Nhưng giờ đây, hắn sẵn sàng vứt bỏ tự tôn của mình để níu em ở lại. Và dù có phải quỳ xuống van xin, hắn cũng chấp nhận. Hắn làm tất cả chỉ để đổi lấy một chút độ lượng từ tình yêu của Jeon Jungkook.

Đáp lại Taehyung không phải cái gật đầu như thường ngày, càng không phải cái hôn lướt qua đầy ngọt ngào mà hắn đã từng nhận được. Taehyung thần người, ngước lên nhìn em. Jungkook thì chẳng tiếc thương mà đay nghiến, lặp lại ba từ mình vừa buông ra.

"Đồ tệ hại."

Jungkook lại nói tiếp, như thể chẳng chừa cho hắn một cơ hội sống sót, nhẫn tâm hướng tầm ngắm về trái tim kia và thẳng tay bóp cò.

"Tránh xa tôi ra."

"Em ghét tôi thế sao?"

"Tôi không ghét."

Ngay giây phút ấy, người đã thành công khởi sinh gieo hạt.

"Tôi kinh hãi anh."

Sau cùng lại nhẫn tâm tước đoạt, khước từ mọi sự chờ mong.

Đã từng là nỗi ám ảnh của bao người, trong mắt họ hắn luôn là con quỷ máu lạnh chẳng tiếc thương điều gì. Kim Taehyung lớn lên trong cái đớn đau mà cuộc đời mang lại, hắn chỉ nhất thời quên mất bản thân từng là ai, để mặc cho bản năng quỷ quái bên trong điều khiển, đẩy đưa vào những sai trái.

Hắn yếu đuối và không có chút phòng bị nào khi ở bên cạnh Jungkook. Và có lẽ, hắn nên nhìn nhận mọi thứ một cách cẩn thận ngay từ đầu hơn là cứ mù quáng chạy theo những nốt nhạc trầm bổng em ca.

"Tôi yêu em."

Kim Taehyung tàn bạo, ngang ngược với cả thế giới. Bởi, tất thảy dịu dàng hắn đã gói gọn để trao riêng cho một mình Jeon Jungkook.

"Anh có hiểu yêu là gì không?"

Taehyung bất ngờ đứng dậy, bắt đầu tháo hết những tấm ảnh dán đầy trên tường xuống. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, sau mới đều đều nói.

"Có lẽ là một chút, hoặc chỉ là sự ảo tưởng của tôi. Tôi chẳng có chút định nghĩa nào về nó. Tôi chỉ biết, khi yêu, chắc con người ta sẽ khao khát tâm hồn nhau. Và quan trọng, chẳng có chút vụ lợi nào từ tình yêu ấy."

"Thuần khiết và trong trẻo như ánh trăng bạc, nhưng cuối cùng, những kẻ không biết điều lại coi nó như đồ chơi mà tùy ý tung hứng. Hoặc đơn giản chỉ dùng nó như một thứ vũ khí để bảo vệ bản thân. Thiết nghĩ, những người đã nhận được quá nhiều tình yêu sẽ chẳng thể hiểu nổi giá trị thực sự của nó, và cảm nhận được nỗi đau của kẻ luôn khát cầu. Tôi nói vậy có đúng không, Jungkook?"

Lấp ló sau màn mây mềm mại, vầng trăng ngỡ tưởng là tròn đầy như tình chúng mình. Và rồi, khi đã chán chường với nơi đây, những đám mây lại đỏng đảnh rời đi. Nó vô tình để trăng và ta ở lại, đón nhận sự thật đã bị chôn vùi. Hóa ra bao lâu nay, ngự trị trên trời cao sâu thẳm lại là trăng khuyết.

"Được rồi Jungkook à. Có lẽ tôi nên xin lỗi em trước vì sự ngu ngốc và không biết điều của mình. Nhưng dù thế nào thì, tôi vẫn không thể bỏ lại thiên nga được. Dẫu sao, nó vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng vì tôi mà. Ta nên đi thôi, đi về nơi của hai ta. Em thấy đấy, đã có quá nhiều tai mắt đang theo dõi bước đi của chúng ta rồi. Tôi không nghĩ Gwen lại đưa cả vật đó cho cảnh sát. Và cậu bạn Henry của em, mạng cậu ta lớn đấy."

"Henry? Cậu ấy ở ngoài đó sao?"

"Trong dáng vẻ băng bó khắp người của một kẻ thất bại, cậu ta cứ như một tên hề ấy."

Jungkook lùi lại khi thấy hắn đang có ý định bước về phía mình. Taehyung không còn tỉnh táo nữa, hắn đã bị quá nhiều sự thật giằng xé con tim và lí trí. Và giờ đây, hắn đang yếu thế trước con quỷ của mình.

"Đi thôi nào Jungkook. Chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi đã nghe thấy tiếng loa của cảnh sát bên ngoài rồi. Cả tiếng lọc cọc lên nòng từ vài ba tên đang ở quanh đây."

"Đầu thú đi Taehyung. Anh hoàn toàn có thể làm lại từ đầu mà."

"Từ đầu? Vậy khi trở về từ vạch xuất phát thì em có đứng cạnh tôi không?"

Tuyệt thật, Kim Taehyung luôn biết cách chặn miệng em bằng những câu hỏi hóc búa chẳng thể tìm ra lời giải. Dẫu cho nó chỉ cần chọn lựa giữa có và không.

"Hãy hỏi tôi những câu mà em biết chắc chắn đáp án ấy Jungkook. Đừng cố nắm thóp rồi cò quay tôi bằng những câu nói vô nghĩa đó."

Chẳng muốn mất thời gian thêm, Taehyung nhanh chóng bế xốc em lên. Hắn đi theo đường cửa sau, may mắn làm sao khi chẳng ai biết về lối đi bí mật này cả. Cấu trúc của căn nhà đầy lắt léo và gây khó chịu vì những cửa thoát hiểm chỉ có Taehyung nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng người kia lại có vẻ không hợp tác cho lắm. Em quyết liệt chống trả, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Cơ thể của Jungkook cũng không phải dạng nhỏ con gì, cộng thêm vết bỏng ở chân khiến hắn rất khó di chuyển.

"Jungkook, em mà còn như vậy nữa tôi thật sự sẽ giết em đấy!"

Jungkook nghe vậy thì phản ứng càng mãnh liệt, em nâng gối, dùng hết sức tấn công vào ngực hắn. Taehyung không lường trước được đòn phản công từ em, hắn loạng choạng lùi lại, tay cũng buông cả người em ra.

"Tôi đã cảnh cáo em rất nhiều lần rồi Jeon Jungkook!"

Kim Taehyung tức giận rít lên, hắn giật mạnh Jungkook về phía mình. Tay hắn giữ chặt cằm em, mặc cho em có đang rên rỉ vì đau nhưng giờ phút này, hắn chẳng thể nhẹ nhàng với Jungkook nổi. Hắn đã quá nhân nhượng, chiều chuộng và dung túng cho người trước mặt. Và giờ đến lúc vạch ra ranh giới giữa tử thần và thiên nga rồi.

"Em vùng vẫy cái gì? Em muốn ra ngoài đó đúng không? Muốn nhìn thấy thằng nhóc chết tiệt kia có đúng không?"

"Kim Taehyung, chuyện của chúng ta không liên quan tới bất cứ người nào hết. Anh có biết, chuyện anh giết quản lý Kim và vị tiền bối kia nó khiến tôi sợ hãi đến thế nào không? Anh giết người là vì tôi, họ chết là vì tôi. Anh có biết là tôi đã cảm thấy tội lỗi đến thế nào không hả?"

Jungkook phẫn nộ gào lên, đôi mắt đỏ ngầu đối diện với hắn. Từ lúc biết được sự thật, em đã luôn tự dằn vặt chính mình. Choi Haneul đáng trách, nhưng chị ta không nhất thiết phải trả giá bằng cái chết đau đớn kia. Và trợ lí Kim, anh ấy chỉ vì quá lo lắng cho em nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ kia. Suy cho cùng, chẳng ai đáng phải bị như vậy cả.

"Em thương người, em thương mình. Nhưng em có thương tôi không?"

"Có bông hoa nào khi đã héo còn được nâng niu trong lòng không Taehyung?"

Cũng giống như khi tình đã nhạt, nó có thắm lại bao giờ?

Bên ngoài là một đống tạp âm, còi xe inh ỏi, tiếng loa của cảnh sát vọng vào. Họ liên tục nói rằng, hãy thả con tin, nói hắn buông tha cho Jungkook. Nhưng có ai lại bỏ được trái tim mình không?

"Đến giờ này, dù quyết định của em có ra sao tôi cũng không để tâm đâu Jungkook."

Nói xong, hắn lại tiến tới muốn kéo em ra phía cửa sau, nơi đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước để trốn thoát. Jungkook lùi lại đằng sau, kiên quyết không để cho hắn kéo được mình ra. Cả hai cứ vật lộn như vậy trong nhà, kéo theo hàng loạt vật dụng rơi xuống. Hai tay Jungkook bị trói ở trước nên cũng không quá bất tiện. Ngay lúc hắn bất cẩn liền vùng ra, lấy con dao trên bàn làm vũ khí cho bản thân.

Kim Taehyung không còn tỉnh táo, đúng. Nhưng em cũng vậy. Tâm trí của Jungkook đã bị sự thật dằn xéo đến vỡ nát. Em chẳng đủ bình tĩnh để phán đoán bất cứ điều gì nữa. Thứ duy nhất còn tồn tại trong em chính là thoát khỏi cái lồng bạc tên sát nhân này tạo nên. Và ngay khi có cơ hội, em sẽ chẳng bỏ cuộc.

Jungkook chỉ biết, em có dao, và Kim Taehyung sẽ không thể làm gì mình nữa.

"Em bỏ dao xuống."

"Tránh xa tôi ra!" Jungkook hét lên, chĩa mũi dao về phía trước để phòng hộ.

"Jungkook, em bỏ ngay xuống. Tôi sẽ không làm gì em hết."

"Anh còn dám tiến tới đây thì tôi sẽ tự đâm mình. Mau tránh ra!"

"Jungkook, chúng ta thực sự phải đến bước này sao?" Taehyung trầm giọng, vừa nói vừa cố gắng thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Không có chúng ta. Là tôi và anh, là Jeon Jungkook và Kim Taehyung."

Là cái lồng sắt hắn đơn phương dựng lên. Là thứ tình yêu hắn tự mình ảo tưởng. Là sự thật bị hắn chối bỏ và lãng quên.

Nhưng đã là sự thật thì vẫn sẽ trỗi dậy, dù bị chôn vùi vào tận đáy sâu thẳm.

Họ mãi mãi chẳng thể là của nhau, và chúng ta chỉ tồn tại trong những giấc mơ đeo bám hắn mà thôi.

"Tôi thừa nhận mọi thứ tôi làm đều sai, tất cả đều sai. Là do tôi tự mình suy diễn, cũng là do tôi ngu ngốc không khống chế được bản thân làm em sợ hãi. Nhưng xin em đừng gạt bỏ tôi dễ dàng như vậy được không?"

"Tôi sẽ đáp ứng, nhưng đó là nếu như thời điểm này ở quá khứ, khi tôi vẫn còn là một thằng ngốc chỉ biết cúi mặt xuống đất mà chạy loạn. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, anh nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì?"

Jungkook hiện tại đã bị cuốn theo câu chuyện của quá khứ mà quên mất rằng, người mình đang muốn tránh xa đang ở ngay trước mắt. Taehyung cầm lấy cổ tay em đưa ra xa, nhân lúc em đang bị phân tán thì muốn gỡ con dao ra.

"Tôi yêu em."

Dẫu em có kinh tởm và khinh thường tình yêu này đến thế nào, Kim Taehyung vẫn muốn nói ra tiếng lòng của mình. Thế gian dù xoay vần khiến nhân sinh đảo điên tới đâu, tình yêu hắn dành cho em vẫn luôn trụ vững.

"Không... không, bỏ ra."

Jungkook khi cảm nhận được xúc cảm ở đầu ngón tay liền vùng ra, suýt chút nữa thì hắn đã lấy được con dao của em rồi.

"Bỏ tôi ra Taehyung. Xin anh... chúng ta hãy buông tha cho nhau đi mà."

Cả hai đẩy nhau ngã xuống sàn, nỗ lực muốn giành giật con dao từ tay đối phương. Taehyung thì sợ em sẽ tự làm đau mình bằng thứ sắc nhọn ấy, còn Jungkook lại nghĩ rằng hắn đang muốn tấn công em.

Bỗng dưng khoảng không bất ngờ rơi vào tĩnh lặng, chẳng còn tiếng gào thét cay nghiệt từ Jungkook hay những lời vỗ về của Taehyung. Cả hai đều chết lặng trước khung cảnh trước mắt, rồi bàng hoàng nhìn chất lỏng đang dần chảy xuống. Con dao bạc ấy thế lại thay đổi vị trí, nằm gọn trong nơi ấm áp nhất.

Bản tình ca vang lên chẳng tròn nốt, hộp nhạc lặng lẽ thoát ra những thanh âm vụn nát.

Sau cùng, đóa hoa tình này là nhân duyên trời ban hay kiếp nạn trời giáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro