2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như chỉ còn một ngày để sống, em nguyện dành riêng nửa ngày chỉ để cất lên tiếng hát. Với em, những thanh âm trác tuyệt được tạo nên từ muôn vàn nốt nhạc kia thần diệu tựa thuốc thánh. Khi tưởng chừng linh hồn đã lùi sâu vào góc chết, lạc lõng giữa hiện thực hoang hoải thì chỉ cần một giọt thuốc thần tiên ấy, ta sẽ lại hồi sinh.

Suốt quãng thời thơ bé, viễn cảnh về một sân khấu ngập tràn ánh đèn, tiếng hát thanh thoát hòa lẫn trong vô vàn lời xuýt xoa khen ngợi đã luôn được em nghĩ về. Dẫu con đường chạm đến ước mơ có gian truân vất vả, nhưng em vẫn luôn kiên cường như một chiến binh thực thụ, cầm khiên và kiếm tiến về phía trước mặc máu có chảy, nước mắt có rơi.

Sau bao gập ghềnh chông gai, cuối cùng em cũng đã bước lên đỉnh vinh quang, sống trong vạn lời tung hô cùng yêu thương ngập tràn.

Sân khấu lớn, danh tiếng, tiền tài, người hâm mộ. Tất thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay em.

Nhưng sau ánh hào quang chói lọi ấy chỉ là cái bóng đen của sự nổi tiếng, sợ hãi và đơn độc.

Em luôn sợ hãi. Em sợ cái ngày mà khi danh vọng không còn nữa, mọi người liệu có ở bên em?

Hữu hạn và vô hạn.

Đâu mới là câu trả lời?

✦✧✧

Biển tím gợn lên bao con sóng uyển chuyển, ấp ôm thiên nga đang đắm mình trong từng nốt nhạc. Dưới gam màu rực rỡ nhân thế trao cho, em nhẹ nhàng đẩy đưa câu hát len sâu vào trong trái tim bao người. Họ tôn thờ em, tôn thờ một tín ngưỡng sáng trong như viên pha lê kiều diễm mang tên Jeon Jungkook.

"Cảm ơn các cậu đã đến đây ngày hôm nay. Hãy về nhà sớm và nghỉ ngơi nhé. Mình yêu các cậu."

Em đảo mắt nhìn quanh một vòng trước khi được đưa xuống dưới. Nhìn những hàng ghế được lấp đầy bởi biển người đông đúc, Jungkook lại chẳng thể kìm lòng mà cười thật tươi. Trông kìa, hào quang của em sáng tới độ nào chứ?

Jeon Jungkook sau khi biểu diễn xong thì quay trở về nhà bằng xe của trợ lí. Đồng hồ điểm hơn một giờ đêm, tĩnh lặng đã bao trùm cả Seoul hoa lệ. Nhưng chỉ được một lúc, tiếng xào xạc từ vài chiếc lá ở ven đường lại vang lên, phá vỡ cái lặng im vốn có. Jungkook nhìn cảnh vật sau lớp cửa kính, những cơn gió đang thi nhau nô đùa bên ngoài trời, cát bụi bay xa tít bao trùm lên khoảng không trước mắt.

"Chuẩn bị mưa sao anh?"

"Ừ, cơn mưa hạ đầu tiên của Seoul."

Ban đầu, những hạt mưa như đang thăm dò mà chậm chạp rơi xuống từng giọt. Nhưng sau đó lại chẳng kiêng nể mà mạnh dần hơn, trắng xóa cả con đường phía trước.

Chỉ vừa lăn bánh được nửa tiếng, chiếc xe bắt đầu đi chậm dần rồi dừng hẳn. Không kịp để em thắc mắc, trợ lí Kim đã nhanh chóng thông báo.

"Jungkook, xe hết xăng rồi. Đợi anh một chút nhé."

"Dạ vâng."

Jungkook ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng của trợ lí đang gấp gáp chạy trong mưa. Lúc này, mưa đã không còn nặng hạt, cảnh vật bên ngoài cũng như vừa được cởi ra lớp áo khoác dày. Jungkook mở cửa kính, phóng tầm mắt ra xa hơn phía bên kia đường.

Có lẽ, em đã thấy một ai đó.

Vì người kia đứng ở trong ngõ, cộng thêm việc trời tối nên em không thể nhìn thấy được dung nhan của người ấy. Jungkook chỉ thấy một bóng người hòa lẫn trong màu đen của đêm tối, trên tay hình như còn cầm một cái gậy. Nhưng Jungkook nghĩ rằng, hắn cũng đang nhìn về phía này. Em có cảm giác vậy.

"Về thôi nào."

Khoảng chừng năm phút sau, trợ lí Kim trở về. Nước mưa thấm vào trong áo, sự khó chịu mà nó đem lại đã hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của anh. Quả thực, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu không có cơn mưa nào cản trở.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt tới con ngõ nhỏ phía bên kia đường. Jungkook giật mình, lông mày khẽ nheo lại. Quái lạ, người kia đã đi đâu rồi?

Cả người Jungkook vì căng thẳng mà cứng lại. Em đặt tay lên ngực, liên tục trấn an bản thân, có lẽ tất cả đều là do làm việc quá sức nên mới sinh ra ảo giác. Sự thật là chẳng có bóng người nào cả, cũng không một ai nhìn thấy em.

Jungkook mệt mỏi ngả người về sau, quyết định không suy nghĩ đến chuyện kia nữa mà thưởng cho mình một giấc ngủ hiếm hoi.

Có lẽ Jungkook không biết, em đã không hề gặp ảo giác.

Jeon Jungkook chẳng hay rằng con quỷ kia đã nhìn thấy em. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi cũng đủ dấy lên dục vọng chiếm hữu trong hắn. Hắn muốn có em, muốn thứ tinh tú lấp lánh trong đôi mắt em. Đôi mắt của một chú nai con đang lầm lạc, tuyệt vọng giữa đất Seoul hoa lệ. Đằng sau dải ngân hà lấp lánh ấy là sự tối tăm mù mịt, lạc lõng thật khiến hắn hưng phấn làm sao.

Hắn đã tìm được con mồi cho riêng mình rồi.

Cơn mưa mùa hạ đến, gột rửa đi hết cái tanh tưởi của máu tươi, nhưng lại chẳng thể xóa sạch tội ác của quỷ dữ. Giữa đêm tối tĩnh lặng, trong đống bùn nhơ nở một đóa hoa trắng tinh khiết, mà hắn như một kẻ điên dại giữa chốn nhân gian ngạo nghễ nhìn xuống vực thẳm, chiêm ngưỡng sắc trắng ấy bị nhuốm bẩn đến thê lương.

Thiên nga trắng tung cánh giữa biển trời dương quang rực rỡ, em có nguyện ý cùng tôi rơi xuống đáy sâu tối tăm, trở thành thiên nga đen chỉ thuộc về mình tôi, vì tôi mà vùng vẫy trong tuyệt vọng?

✦✧✧

Jungkook chau mày khi cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài đang chiều thẳng vào mình. Em khẽ cựa người, từ từ mở mắt. Thật may mắn làm sao, hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi mà em luôn chờ đợi. Jungkook bước gần tới phía cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đường thành những đốm sáng lung linh. Làn gió nhẹ nhàng mơn man trên da thịt, cùng với mùi hương dịu ngọt của vài chậu hoa khiến tinh thần em trở nên khoan khoái hơn hẳn.

Jungkook nằm dài ra ghế, với lấy chiếc điều khiển rồi bật đại một kênh nào đó. Thật hiếm có ngày nào mà một người bận rộn như em đây lại có thời gian rảnh để nằm dài ra và xem tivi như thế này. Người trong màn hình kia Park Jimin, anh ấy vẫn đứng trước máy quay với tông giọng trong trẻo hay phỏng vấn em mỗi khi đến đợt quảng bá cho bài hát nào ấy.

"... Rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể chưa rõ danh tính tại khu phố Hongdae. Nạn nhân được xác định là đã tử vong vào gần một giờ sáng ngày hôm nay, cách thức gây án vẫn trùng khớp với ba vụ án trước đó. Vì do cơn mưa tối qua nên toàn bộ dấu tích đã bị xóa sạch, điều đó gây không ít những khó khăn cho đội điều tra. Hiện tại, phía bên cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra và tìm kiếm. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến quý vị, xin cảm ơn."

Jungkook ngồi chồm dậy, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Máy quay đã được di chuyển sang góc khác, là hiện trường vụ án. Nơi đó chẳng phải rất quen mắt sao? Em bỗng chốc khựng người, môi mím lại, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo khiến nó nhăn nhúm đi vài phần. Jungkook có thể khẳng định rằng, con hẻm tối hôm qua em nhìn vào chính là nơi diễn ra vụ án và theo lời Jimin nói, giờ tử vong được xác định trùng khớp với thời gian em ở đó. Và người em nhìn thấy hẳn không phải ảo giác rồi.

"Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro