20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nắm chặt con dao bạc đang ghim sâu vào người mình, ngỡ ngàng nhìn chất lỏng ngập ngụa trên tay. Hắn khó khăn hô hấp, cả người đổ ập vào lòng em. Jungkook lúc này vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra, em thẫn thờ nhìn hắn đang cực nhọc chịu đựng đau đớn, còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm phủ nhận.

"Không phải tôi... không phải."

Mảnh ký ức ẩn tàng sau tấm màn đen lần lượt hiện rõ. Những ẩn ức khi xưa đã từng bào mòn hắn giờ đây lại quay về thay nhau đục đẽo chẳng tiếc thương. Taehyung thấy mảnh hồn què quặt của mình chới với giữa khoảng không, cảm sâu hơn nỗi đau ở quá vãng vẫn luôn bòn rút và hành hạ. Hắn một lần nữa được nhìn lại thời thơ ấu của mình, cái tuổi vô ưu vô lo lại hóa tang thương khi những mặt đen tối nhất của xã hội đè ép tấm thân nhỏ bé ấy đến cùng cực.

Taehyung bắt đầu nhớ lại lý do vì sao mình bám trụ ở cái cuộc đời chỉ toàn khổ đau này. Hắn đã sống vì ước nguyện của mẹ, sống vì lời hứa với cô bạn thân. Còn hắn sống cho bản thân vì cái gì, hắn chẳng biết. Taehyung luôn nghĩ đơn giản rằng, mình chỉ nán lại để ngắm ánh triêu dương khi hừng đông ghé tới rồi chờ đợi nó rơi xuống chân trời.

Việc trở thành một bác sĩ tâm lý là điều Taehyung chưa từng nghĩ tới. Hắn chỉ là không muốn nhìn cô bạn thân của mình phải học đến bạt mạng với ao ước trở nên giàu có để chữa bệnh cho hắn. Vậy nên Taehyung nghĩ rằng, nếu trở thành một bác sĩ tâm lý, hắn sẽ không phải nhờ cậy vào cô, cũng như Gwen có thể sống một cuộc đời vô lo, tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời với chính số tiền mà cô có được, chứ không phải dành dụm tất cả cho một kẻ như hắn.

Kim Taehyung may mắn thoát chết vào năm tám tuổi. Cõi tục đầy rộng lượng đã trao cho hắn cơ hội để có thể ngắm nhìn mặt trời rực rỡ thế nào vào ngày mai. Nhưng để đáp lễ cho sự cưu mang ấy, Taehyung lại phải trả bằng những giọt nước mắt cho bao đau thương sầu muộn mà trần gian giáng lên hắn.

Con đường đầy sỏi đá xa tít tắp, hắn cứ chạy thì lại vấp ngã, vết thương mới đè lên vết thương cũ còn chưa kịp khép miệng. Và chẳng mấy chốc, tấm thân điêu tàn đã khuất phục trước cuộc đời. Hắn mệt mỏi buông xuôi, chấp nhận sống trong cái u tối ẩm mục dẫu nó có bẩn thỉu và quái gở đi chăng nữa.

Sự biến thiên vạn hóa của tạo hóa đã trở thành rào chắn khước từ lời cầu cứu của Taehyung. Những tàn dư của sự thối nát ở đời thành công kéo hắn xuống vực sâu thẳm, khiến hắn càng tin rằng, Chúa vốn đã bỏ rơi mình.

Nếu gam màu cuộc đời của bao người ngoài kia là sự nồng nhiệt của cam cháy, hay bình lặng của xanh lam, thậm chí là hạnh phúc với gam màu hồng đầy ngọt ngào. Thì Kim Taehyung lại chỉ mang trong mình một màu xám ngắt lạnh lẽo, ảm đạm và đau đớn khôn cùng.

"Cuộc đời của tôi không cần phải nói nhiều đến thế. Chỉ cần gói gọn nó trong một từ đau khổ thôi là được."

Taehyung như một kẻ hành khất lục tìm nguồn sáng đến đáng thương, bởi hắn không thể xóa bỏ được vết nhơ đen đúa, chẳng cách nào hóa đen thành trắng. Có lẽ, chỉ có tình yêu mới cứu rỗi được linh hồn đã kiệt quệ ấy nên hắn mới khao khát nó đến như vậy. Và Kim Taehyung gặp được Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook là thiên sứ, là dưỡng khí để hắn có thể bám víu lấy hiện tại. Không con cá mắc cạn nào lại từ chối tìm về đại dương, cũng như chẳng có lí do gì mà một linh hồn tàn tật như hắn lại không khao khát tìm chốn dung thân cho mình.

Taehyung đưa tay mình chạm lên má em, thều thào nói.

"Jungkook... dù cho em có ruồng bỏ, kinh hãi và ghê tởm tôi thì tôi vẫn luôn biết ơn em. Cảm ơn em vì đã giúp tôi cảm nhận được rằng mình đang sống, cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên."

Dẫu biết là do hắn ảo tưởng rồi tự mình thêu dệt lên câu chuyện tình yêu lãng mạn nhất, nhưng hắn vẫn chẳng thể trách em. Cuộc đời Taehyung vốn đã không tươi sáng, giờ pha thêm chút đen tối nữa cũng chẳng hề gì. Và bởi hắn đã quen rồi, quen với sự giày xéo của thế gian.

Jungkook cứng họng, mắt em nhìn theo bàn tay dính máu đang xoa nhẹ má mình. Mùi tanh xộc lên mũi càng khiến em tin rằng đây chẳng phải là giấc mơ để có thể tỉnh lại.

"Tôi... tôi không cố ý."

Taehyung ho khan, một lần nữa máu từ trong miệng lại tràn ra, đỏ lòm và chói mắt.

"Không... không sao. Tôi không trách em."

Em của tôi không cần lo lắng như thế. Trái tim này sẽ chẳng nỡ mà khắc lên hai chữ thù hận đâu, tôi yêu em vậy cơ mà.

Nồng nàn và da diết, hệt như cái cách vị thần cao quý Apollo đã từng say đắm hoàng tử Hyacinth.

Taehyung thấy mắt mình nặng trĩu, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn gồng người, tựa cằm mình lên vai em rồi thều thào nói.

"Jungkook, em có từng bao giờ yêu tôi chưa?"

Dù chỉ là thoáng qua cũng được, cầu xin em hãy lên tiếng và giải thoát cho thân tôi.

Đáp lại sự tha thiết ấy lại là cái im lặng cay nghiệt. Em chỉ khóc nấc lên rồi liên tục vò đầu mình.

Tặng em ánh mắt của kẻ si tình, tấm lòng của một kẻ ngốc chỉ biết lao vào lửa tình như thiêu thân. Đổi lại cho những mê đắm ngây dại ấy, tôi được gì?

Điểm kết đã cận kề, vẫn chẳng có câu trả lời nào được cất lên. Thứ duy nhất hắn nghe thấy là thanh âm nức nở của người nhỏ hơn.

"Jungkook, vất vả cho em rồi."

Vũ khúc êm ái kết thúc, thiên nga sải cánh bay đi, tử thần lại hòa mình với ánh bạc rồi lẩn khuất vào thinh không.

Bộ lông trắng muốt xinh đẹp ấy từ lúc nào đã nhuốm màu đen đúa chẳng thể gột rửa.

Một cuộc tình kẻ giữ người buông, kẻ đắm chìm người lửng lơ. Đích đến chẳng phải vườn địa đàng vẫn thường mơ tới, mà lại là miền trời hoang tàn do chính ta tạo ra.

Mẹ... con tới đây.

Làm ơn, xin hãy ôm lấy con.

Hừng đông ló rạng, những tia sáng ẩn mình sau ngọn đồi đã bắt đầu cuộc dạo chơi. Người phụ nữ hiền hậu diện lên mình chiếc váy trắng yêu kiều, bà dịu dàng mỉm cười, sau ấy lại đưa tay về phía hắn. Xiềng xích bị phá vỡ, gạt đi những phấp phỏng và lo âu, bắt đầu tha thứ cho linh hồn từng bị quên lãng. Taehyung dường như đã rũ bỏ được cái bóng đen nặng trịch vẫn luôn đuổi sát gót, và nỗi đau chồng chất đè lên tim.

Cõi trần ai đầy bất trắc đã đày đọa thân xác ấy đến ê chề. Và có lẽ, con dao bạc này chính là thứ sẽ giải thoát cho Kim Taehyung ở tương lai, sự trừng phạt cho Kim Taehyung ở hiện tại và cũng là dịu dàng cuối cùng dành cho Kim Taehyung ở quá khứ.

"Này... đừng chết, đừng... tôi xin anh. Taehyung, anh đang đùa với tôi sao? Không vui chút nào đâu."

Thật may mắn khi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Taehyung còn cảm nhận được hơi ấm từ em, và cả chút thương xót mà hắn vẫn luôn chờ.

Thân xác Taehyung vẫn ở đây, nằm trong lòng em. Nhưng hồn thì đã bay đến nơi có thể rộng lượng mà bố thí cho hắn một chút tình yêu, thứ mà Taehyung vẫn luôn khát cầu và mong mỏi biết nhường nào.

Nếu trần gian không thể dịu dàng với Taehyung, vậy thì ánh sáng của thiên đàng sẽ ôm lấy hắn.

"Chết tiệt... đừng có chết. Anh mà chết thì chẳng phải họ sẽ tống tôi vào tù sao?"

Khi nỗi sợ lên tới đỉnh điểm, con người ta lại bắt đầu đi tìm những lí do kì lạ để bao biện cho hành vi của mình. Dẫu biết là sai, nhưng vẫn cố gắng thôi miên bản thân rửa trôi cái đen, tô lên sự thật một màu trắng toát.

"Không... không thể nào. Anh mới là kẻ sát nhân, mục tiêu của họ là anh. Tôi không có làm gì hết."

Tiếng bước chân ngày càng nhiều, những thanh âm xì xầm bên ngoài khiến em như bị giam trong tai mắt của vạn người. Nỗi sợ lan tràn khắp trí não, càng bùng lên mãnh liệt hơn khi em cảm nhận được cơ thể của người trong lòng đã lạnh dần. Jungkook vứt con dao ra xa, sợ hãi lùi lại.

"Là tại anh... tất cả là tại anh, tên khốn."

Là anh kéo tôi vào vũng lầy này, là anh nhuốm máu lên tay tôi, là anh khiến tôi trở thành loại người đáng khinh nhất.

Điểm xuyết cho cảnh sắc nhạt nhòa của thảo nguyên là bông hoa xinh đẹp đang ngự trị trên đỉnh đồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, nó lại khoe với nhân gian hương sắc vô địch độc nhất của mình. Vẻ đẹp tuyệt vời đến nỗi những bông hoa yêu kiều khác cũng phải kính nể mà cúi đầu, nắng lại càng ưu ái hơn mà âu yếm nó trong lòng. Bông hoa ấy cứ thế đứng giữa biển trời dương quang, tận hưởng sự yêu mến từ thường dân của mình.

Một ngày nọ, có chàng mưa từ đâu kéo đến, ghé thăm hoàng tử của vùng đất mà người ta hay đồn rằng là nơi cất giữ viên pha lê cao quý nhất. Chàng gửi tình mình vào hoa, còn em thì nuôi dưỡng hồn mình bằng thứ sáng trong kia.

"Liệu ta có thể vinh dự trở thành người mà mỗi sáng thức dậy sẽ gột rửa toàn bộ khói bụi trần gian dám cả gan chạm vào em, và là người sẽ bảo vệ em khỏi miền gió bụi khắc nghiệt nơi đây?"

"Hãy cứ mãi yêu thương em, em cần chàng."

Chàng mưa khi ấy vì một chữ cần của người trong lòng mà vứt bỏ tất cả chỉ để trao trọn cho hoa tình mình. Chàng ngây ngốc bảo vệ em, còn em thì ngày càng tỏa sáng trước vạn người.

Và rồi một ngày, khi đứng sau bông hoa mà chàng cứ ngỡ là cuộc đời của mình, mưa chợt ngẩn người. Đôi cánh em đang mang chính là những hạt mưa của chàng kết tụ thành, nó đưa em bay tới trời cao, biến em thành bông hoa tuyệt mỹ nhất.

Nhưng, bông hoa ấy có bao giờ quay lại nhìn chàng chưa?

Chưa, em ấy chưa từng quay lại.

Vậy em cần gì ở chàng?

Em cần hào quang, cần sự bảo vệ.

Sự thật đau đớn giày xéo tâm can, nhấn chìm mưa vào tận cùng của tuyệt vọng. Tháng ngày hạnh phúc bỗng chốc hóa bi thương, mưa chẳng còn đủ sức để nâng đỡ em nữa. Chàng buông thõng hai tay, đôi cánh cũng vì thế mà bắt đầu nhỏ từng giọt xuống nền đất rồi dần dần mất dạng.

Bông hoa lúc này không có đôi cánh trên mình thì chẳng còn giữ được vẻ đẹp động lòng người kia. Đi qua bao mùa gió bụi, em rũ tàn thả mình trên mặt đất cằn cỗi. Em cần chàng, nhưng khi quay lại thì đã chàng đã rời đi lúc nào chẳng hay. Chỉ còn mình em ở nơi đây, thoi thóp chờ đợi các thiên thần tới đón về cõi vĩnh hằng.

"Em sẽ không chết nếu bớt đi vài sự yêu mến ở ngoài kia. Nhưng thiếu đi cơn mưa, em sẽ chết."

Đó là lời cuối cùng của gió gửi tới em, gửi tới kẻ đã bị che mắt bởi hào quang.

Jungkook ngây ngốc nhìn bàn tay mình, rồi lại đưa mắt về phía con dao bạc thấm đẫm máu đỏ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Không được... tôi sẽ chết mất. Anh mau tỉnh dậy đi."

Jungkook đã chẳng thể phân định được hiện thực. Những ký ức xa xăm cứ vậy mà hiện về. Nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ chỉ tập trung vào em. Tiếng reo hò tán thưởng chỉ dành cho mình em. Tình yêu thương và ngưỡng mộ vô bờ chỉ có Jeon Jungkook được hưởng. Mọi thứ cứ vậy mà xa dần. Bên tai chỉ còn lại những lời bàn tán và xì xầm lạ lẫm, những tiếng cười hả hê và thích chí. Ánh sáng mất dần, chỉ để lại em với bóng tối vô tận. Jungkook thấy khuôn mặt tái nhợt và đầm đìa máu của Choi Haneul, còn cả cơ thể đã biến dạng của trợ lý Kim loạng choạng bước đến. Em thấy từ trong hồ nước, Gwen giống như mang theo tất cả oán hận mà bò lên. Họ liên tục nhắm vào em rồi chất vấn, là vì em mà họ chết, là vì Jeon Jungkook đã xuất hiện trong cuộc đời của Kim Taehyung.

"Không đúng, không phải tại tôi. Là tại hắn. Là tại Kim Taehyung."

Tâm trí Jungkook bấy giờ đã lơ lửng với ảo ảnh mình dựng xây, quên mất hiện thực còn đang ở ngay trước mắt. Thậm chí, giây phút cảnh sát xông vào và đưa em ra, hay lúc Henry chạy đến, em cũng chẳng hề để tâm.

"Jungkook, cậu có sao không? Hắn ta có làm gì cậu không? Này này bác sĩ Ha, anh xem bạn tôi có sao không với."

Nhưng khi bác sĩ Ha chỉ vừa mới chạm vào vai Jungkook, em đã giật mình lùi lại. Đôi mắt em ngây dại, tiêu cự cũng không rõ ràng. Jungkook cứ nhìn vào khoảng không vô định nào đó mà ôm chặt lấy đầu mình, miệng liên tục lẩm bẩm những điều chẳng rõ ràng.

"Đừng... đừng chạm vào tôi."

Ngay cả đến Henry, cậu chỉ vừa mới định tiến tới gần em một chút thì Jungkook đã thụp hẳn đầu xuống, cả người run rẩy muốn đổ đến nơi.

"Đi ra... làm ơn. Tôi không biết gì hết... không biết."

"Này Jungkook, đã xảy ra chuyện gì ở trong vậy? Kim Taehyung đã làm gì cậu sao?"

Jungkook nghe đến cái tên Kim Taehyung thì càng sợ hãi. Em bấu chặt áo của mình, ấp úng nói.

"Không... không biết. Tại anh ta... không phải tôi."

Còi xe cảnh sát vang bên tai, tiếng va chạm từ chiếc vòng kim loại càng khiến Jungkook sợ hãi hơn. Em muốn thoát khỏi màn đêm này. Nhưng con đường ấy dường như chẳng có đích, dù có chạy đến bạt mạng cũng không thể tìm ra ánh sáng nơi cuối đường.

Nhận thấy tâm lý của Jungkook đang trong trạng thái hoảng loạn nên cả hai cũng không dám hỏi thêm gì nữa.

Henry đảo mắt sang nơi khác, cậu bỗng dưng trở nên gấp rút hơn khi gặp bóng người vừa bước ra từ nhà của Taehyung. Cậu nhắn bác sĩ Ha trông chừng em một lát, còn mình thì nhanh chóng đi đến chỗ người kia.

"Anh Jimin, đợi em với."

"Ồ Henry à? Bị thương thế này thì mau về nhà đi chứ, Jungkook đã ra ngoài an toàn rồi mà." Jimin cất cuốn sổ nhỏ mình cầm trong tay vào túi, nhanh chóng đáp lời cậu bạn ca sĩ mình quen.

"Anh cho em hỏi, ở trong đó còn người phụ nữ nào không ạ?"

"Không, có mỗi Jungkook và tên kia thôi mà."

Henry nghe đến đây thì sửng sốt không ít. Vậy Gwen thì sao? Chị ấy có thể ở đâu?

"Em nghe nói ở tòa soạn của anh có nhà báo Kim Gwen, anh có biết chị ấy không? Chị ấy có đến đây cùng anh không?"

Park Jimin nghe đến cái tên này thì nhíu mày, khóe môi nhanh chóng hạ xuống, còn tỏ ra tiếc nuối mà tặc lưỡi một cái.

"Gwen... cô ấy chết rồi."

Câu nói của Jimin như sét đánh ngang tai Henry, cậu bàng hoàng mở to mắt, khó khăn tiếp nhận thông tin từ người đối diện.

"Cái... cái gì? Tại sao lại như vậy?"

"Cô ấy bị nhốt trong ô tô, sau đó là đẩy xuống sông."

Tai Henry ù đi, cậu không thể nghe bất cứ âm thanh nào nữa. Câu nói của Jimin cứ mãi vang vọng trong đầu, tựa như để nhắc nhở cậu rằng, phải ghi nhớ cho thật kĩ, cả đời này cũng không được quên. Cái mạng mà cậu đang giữ đây, chính là thứ mà Gwen đã chẳng tiếc mà trao cho.

✦✧✧

Sau vài tháng, mọi chuyện bắt đầu lắng xuống. Việc tên tội phạm bị truy nã cấp độ đặc biệt nguy hiểm chết đã được cảnh sát kết luận rằng, đây là trường hợp bảo vệ bản thân chính đáng của Jungkook.

Dưới ánh mắt của người ngoài, cuộc chiến này đã kết thúc với phần thắng thuộc về dân làng. Con sói tàn ác đã bị đấng bề trên trừng phạt, người dân vô tội được thả về với tự do. Cuộc sống bình yên quay trở về với người lương thiện, đây rõ ràng là một cái kết có hậu.

Nhưng sự thật thì chẳng đẹp đẽ như những gì mà ta thường nghe trong vài ba câu chuyện cổ tích. Nó luôn khiến ta ngỡ ngàng đến bật ngửa. Không ai trong họ biết rằng, người mà tưởng rằng đã được định sẵn cái kết hạnh phúc thì giờ đây lại oằn mình gánh chịu thương tổn từ cú sốc tâm lý. Với Jeon Jungkook, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

Lòng tham của con người là một cái hố sâu không thấy đáy. Nó giống như tà niệm đeo bám lấy tâm trí mỗi người, liên tục gào thét rằng, hãy lấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chấp niệm không dừng, một vòng quẩn quanh cứ thế tiếp diễn. Thế giới của Jungkook quá mức xinh đẹp. Em là trung tâm giữa hàng triệu tinh tú lấp lánh. Em choáng ngợp với hào quang Chúa Trời đem lại cho mình. Jungkook chìm đắm trong những tia sáng rực rỡ, trong tiếng tung hô nhân thế trao cho em.

Jeon Jungkook quá lưu luyến, đến mức tham lam. Vì thế, em bắt đầu lần mò vào vũ trụ của Taehyung, kiếm tìm ở đó những vì sao để soi sáng cho mình. Để rồi như một lẽ dĩ nhiên, hắn chẳng tiếc hận gì mà nhường tất cả cho Jungkook. Hắn nhường cho em những tinh tú tuyệt diệu nhất, nhường cho em thứ lấp lánh và trong sáng nhất nơi vũ trụ tối tăm lại đau thương của hắn. Nhưng đến khi Kim Taehyung chẳng còn giữ lấy trong mình hơi thở nào nữa, vũ trụ ấy chỉ còn là một mảng tối tăm bao trùm, Jungkook lại hoảng sợ muốn chạy trốn. Và đáng tiếc thay, vì đã quá đắm chìm nơi đây nên em sẽ mãi mãi chẳng thể thoát ra nếu không có Kim Taehyung dẫn lối. Bởi đây là vũ trụ của hắn, là nơi hắn tạo ra vì em. Cuối cùng Jungkook giống như một kẻ lạc lối ở rừng sâu, một kẻ mù mờ nơi vùng hoang tàn tăm tối, mãi mãi kẹt ở nơi này, bị giam cầm trong chính vũ trụ của ác ma.

Trong căn phòng chẳng có thứ gì ngoài bốn bức tường, Jungkook ngồi bó gối trên giường, tóc tai rối bù che hết tầm nhìn. Em run rẩy nắm lấy vạt áo của mình, miệng lẩm bẩm gì chẳng rõ.

Vị y tá đẩy cửa bước vào, nhìn thấy em cũng chỉ thở dài lắc đầu. Ai có thể ngờ đâu rằng một ca sĩ trẻ có tương lai xán lạn mà giờ đây lại phải điều trị tâm lý trong bệnh viện đây? Từ đỉnh cao của danh vọng, thiên nga bỗng chốc gãy cánh mà rơi xuống hố sâu của ngục tối. Tinh thần chấn động đến nỗi kí ức bị tẩy sạch, ngay cả bản thân còn chẳng biết là ai. Hỏi gì đều không nhớ, ai đến thăm cũng chẳng quen. Cứ như vậy, Jeon Jungkook chỉ còn có một mình.

"Jungkook, tới giờ uống thuốc rồi."

Jungkook nghe thấy có người gọi mình thì chậm rãi ngẩng đầu. Thật sự, nếu bây giờ có cô y tá nào mới vào gọi em uống thuốc thay cô thì có lẽ sẽ chẳng nhận ra đây là cậu ca sĩ với nhan sắc trời cho đâu. Đầu tóc rũ rượi, đáy mắt giăng đầy màn sương đục, suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn.

"Hắn... hắn lại đến rồi. Đến rồi."

"Ai cơ?"

"Tử thần."

Từ khi vụ việc đáng tiếc kia xảy ra, thần trí của Jungkook cũng trở nên điên loạn. Đêm đến, ngỡ tưởng sẽ chìm đắm trong mộng đẹp thì em lại luôn nghe lảng vảng bên tai tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông nào đó. Hắn chẳng nói gì dài dòng hết, chỉ gọi tên em. Cái tên Jungkook vang lên ngập ý thơ và tình ý biết bao. Giọng nói ấy mang đầy thành kính và trân quý mà gọi tên em, lặp đi lặp lại, dây dưa không dứt, nhưng chỉ là một chuỗi ám ảnh và đau đớn đeo bám em đến tận bây giờ. Tình yêu của hắn là cơn ác mộng. Sự tôn thờ hắn trao như xiềng xích khóa chân em lại. Đôi cánh của thiên nga trắng đã bị bẻ gãy. Một thân trắng muốt tinh khôi giờ chỉ còn là bùn nhơ dơ dáy.

Jungkook đã từng cố gắng thoát ra khỏi bóng tối, thoát ra khỏi con người với chất giọng ấm áp lại nỉ non ấy. Nhưng em chỉ là một con mồi đáng thương bị vây hãm. Jungkook đã từng gào thét ai đó cứu rỗi mình, cũng đã từng cầu xin Chúa hãy soi sáng cho em, dẫu chỉ là tia hy vọng leo lắt. Nhưng không ai xuất hiện, không bàn tay nào đưa ra vớt lấy em từ bùn lầy. Chỉ có em cùng với những nỗi ám ảnh chẳng thể xóa nhòa.

Jungkook từng mơ về một người nào đó, về một điều gì đó. Và em đã hy vọng, để rồi lụi tàn khi mọi thứ đều hòa vào màn đêm. Thời gian bắt đầu trở nên vô nghĩa với Jeon Jungkook, ngày đến đêm, tháng qua tháng, năm qua năm. Kim giây kim phút dần trôi, em vẫn bị mắc kẹt trong chính cái lồng vô hình kia, ngày ngày giam mình với những ký ức mơ hồ và thứ ánh sáng đã chẳng thể quay trở lại.

Chiếc lồng vàng trang hoàng đẹp đẽ, chim sẻ thu mình tận hưởng những giây phút được cưng nựng đến tận trời. Đắm chìm trong sự chiều chuộng vô đối, nó dường như đã thả mình mặc sự quản giáo của chủ nhân. Ngày qua ngày, nó đều đón ánh bình minh cùng bóng hoàng hôn trong chiếc lồng vàng mà chủ nhân đã cất công trao tặng. Bầu trời và tự do, chim sẻ có nghĩ tới bao giờ. Bởi nó biết rằng, ngoài kia giông tố giăng đầy, tất cả như chỉ chờ chực nếu nó sơ hở thoát ra sẽ lập tức nuốt chửng chẳng tiếc thương. Không nơi nào ấm áp và an toàn hơn vòng tay của chủ nhân cả, nó đã luôn nghĩ vậy.

Thời gian chảy trôi chẳng nhượng bộ, chỉ bỏ lại cơn gió để những kiếp người có thể nương theo tìm về cõi vĩnh hằng. Quỹ thời gian của con người là hữu hạn. Và chủ nhân của chim sẻ đã chạm tới cái điểm kết ấy, ngài đã bỏ lại nó để tan vào miền cát bụi. Vậy nên chim sẻ phải buộc mình rời đi, học cách sống mà chỉ có một mình.

Bầu trời xanh vẫy gọi, chim sẻ sải cánh hòa mình với đất trời. Nhưng chỉ cần thấy gió thoảng qua đã khiến nó khiếp sợ đến run rẩy. Một cơn gió nhẹ tênh cũng đủ làm chim sẻ co mình, vậy giông tố ngoài kia sao có thể gánh vác đây? Rõ ràng là chẳng thể, vì chim sẻ đã hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của mình. Nó chỉ có thể sống khi ở cạnh ngài, chắc chắn một điều là thế.

Không khác với chim sẻ đáng thương kia là bao, Jungkook chẳng thể sống tốt mà không có Kim Taehyung kề bên. Mất đi hắn đồng nghĩa với việc đôi cánh trên vai em gãy rụng, chiếc lồng vàng an toàn nhất vỡ tan. Jeon Jungkook khao khát tự do đến mức quên đi rằng, chỉ khi có Kim Taehyung, em mới nắm trong tay tất cả và bao gồm cả tự do.

Không chỉ có mình Taehyung cần Jungkook cứu rỗi linh hồn đã bị nhân gian ruồng bỏ, mà chính em cũng cần hắn làm đôi cánh cho mình để bay tận trời cao. Chỉ tiếc rằng, thứ hắn trao đi để trả ơn Jungkook là tơ tình nồng thắm, còn em lại là những vọng tưởng xa vời.

Chẳng còn là cậu nhóc ở ngưỡng gần đôi mươi với ước nguyện duy nhất là được cất lên câu ca thanh thoát, em giờ đây lại bị quyến rũ bởi những lời tán thưởng cùng hào quang chói mắt trên cao. Jungkook mải mê với danh vọng, đắm chìm trong vạn lời tung hô mà lãng quên đi sơ tâm của mình. Và giờ đây, nó là thứ đã đẩy em xuống vực thẳm. Jungkook đã từng là một thiên thần xinh đẹp cao quý nơi thiên đường, nhưng em đã thay đổi và vấy bẩn chính mình, để rồi bị phán án tử nặng nề nhất. Thiên thần bị đày xuống trần thế, và cũng chỉ còn là hiện thân của lòng ích kỷ xấu xí mà thôi.

Có lẽ, Jungkook đã nhầm khi vội vã phán quyết tội lỗi của Taehyung mà chẳng kịp suy xét. Thật ra, hắn không phải nguyên do khiến em trở thành loại người đáng khinh nhất, càng không phải người đẩy em vào vũng bùn dơ bẩn. Mà chính em, chính Jeon Jungkook là người tự kéo bản thân mình vào thế giới đáng bị nguyền rủa kia. Có một điều chẳng thể phủ nhận, dù em không gặp Kim Taehyung đi chăng nữa thì bất kể là sớm hay muộn, Jungkook vẫn sẽ bị dồn đến đường cùng bởi sự ích kỷ và nỗi sợ do em vô cớ tạo ra mà thôi.

✦✧✧

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, tâm trí của Jungkook đã có vẻ ổn hơn. Henry nhìn cậu bạn mình đang ngồi thơ thẩn trên xe mà thở dài. Sau tai nạn không đáng có năm ấy, em dường như đã biến thành một người khác. Jungkook chỉ thu hẹp bản thân trong thế giới riêng của mình, chẳng còn quan tâm hay để ý bất cứ thứ gì ngoài phạm vi ấy. Nhưng thật may mắn khi em còn để Henry ở bên cạnh chăm sóc mình, với tư cách là một người bạn. Với Henry, đây chính là trách nhiệm và cách duy nhất để cậu có thể chuộc lại lỗi lầm của mình năm xưa.

Và còn một việc nữa, cậu cũng cần phải có trách nhiệm hoàn thành.

"Jungkook, chúng ta đến nơi này một lúc nhé."

Jungkook chỉ gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính. Thái độ chẳng mấy mặn mà này của em cũng không còn khiến Henry chạnh lòng nữa. Bây giờ là còn lạnh lùng vậy, ngày trước mỗi lần cậu đến viện thăm Jungkook là bị em nhào tới đánh cho sưng mặt mũi ấy chứ. Henry thích em của hiện tại hơn, không cứ như hồi trong viện kia thì chắc cậu cũng phải mua thêm mấy cái thẻ bảo hiểm để bảo vệ bản thân mất.

Hiện tại là cuối năm, gió đông đua nhau kéo tới, đem cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, tê cóng. Jungkook khịt mũi, nhìn theo cậu bạn Henry của mình đang bận rộn dọn dẹp hai ngôi mộ trước mặt. Xong xuôi đâu đó lại đem đồ đã mua lên đặt vào.

"Ai thế Henry?"

Henry mỉm cười, phủi sạch lớp bụi vương trên bia ảnh của người con gái kia.

"Chị ấy là ân nhân của tôi. Và có lẽ là cả của cậu nữa. Gwen đã cứu chúng ta."

"Tôi?" Jungkook ngây ngốc chỉ vào mình, nhíu mày khó hiểu hỏi lại cậu bạn đang ngồi bên cạnh ngôi mộ kia.

"Ừ, cũng không cần phải tìm hiểu kĩ đâu. Cậu nhớ vậy là được, đừng quên chị ấy."

Tầm mắt Jungkook lại chuyển hướng sang ngôi mộ bên cạnh. Em chậm chạp đi đến rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn vào bia ảnh chân dung của người đó. Lạ mà cũng rất quen. Jungkook chẳng tài nào nhớ nổi, dù những đường nét ấy quá đỗi quen thuộc với em. Jungkook cứ lẩm bẩm cái tên của người ấy trong đầu, nhiều đến mức còn vô thức buột miệng nói ra.

"Kim Taehyung."

"Hả? Sao thế Jungkook?"

"Kim Taehyung là ai vậy?"

Suy cho cùng, những gì còn lại của ái tình cũng chỉ là trang giấy trắng. Và có lẽ kể cả bây giờ, Jeon Jungkook vẫn là một kẻ tàn nhẫn. Hồi ức trống rỗng, kỉ niệm xa vời lạc vào màn đêm, những xúc cảm đã chết dần chết mòn qua năm tháng. Mọi thứ đều như một giấc mộng, tỉnh rồi liền biến thành dĩ vãng. Năm tháng yêu thương ngỡ tưởng mặn nồng lại hóa một vở kịch, người rời đi cũng là lúc hạ màn.

Ngọt ngào bấy lâu nay, sau cùng chỉ như lớp bọc ngụy trang cho sự thật tàn khốc ở phía sau.

Kim Taehyung là ai?

Là người đã coi em như trái tim của mình.

Là cái bóng dưới ánh hào quang của thiên nga trắng.

Kết thúc

shxxling: chớ vội đi, phần kế tiếp vẫn còn đang chờ cậu ghé tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro