5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi nghe tin đã nhanh chóng tạm biệt Taehyung để đến hiện trường. Em hớt hải chạy vào trong, đưa mắt tìm kiếm người trợ lí của mình.

"Trợ lí Kim."

"Trời ơi, cuối cùng em cũng đến rồi." Trợ lí Kim đang sốt ruột đi đi lại lại nghe thấy giọng cậu từ đằng sau liền không khỏi mừng rỡ lại gần.

"Mọi chuyện cuối cùng là thế nào? Choi Haneul tại sao lại chết đột ngột như vậy? Với lại, anh nói cảnh sát triệu tập em là sao?"

"Họ nói có người nhìn thấy em là người tiếp xúc với Choi Haneul cuối cùng."

"D-dạ?"

Jungkook ngồi xuống cái ghế trắng được kê sẵn, khuôn mặt có chút không tự nhiên nhìn viên cảnh sát trước mặt. Lão ta cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt xoáy sâu vào em như đang cố kiếm tìm sơ hở của kẻ tình nghi.

"Jeon Jungkook, có phải hôm qua cậu tiếp xúc với nạn nhân không?"

"Đúng vậy."

"Trong lúc đó, cả hai người có xảy ra mâu thuẫn gì hay không?"

Em đảo mắt nhìn một vòng, khẽ chẹp miệng một cái rồi bình tĩnh nói.

"Không có."

"Cả ngày nay cậu đã đi đâu?"

"Sáng tôi ở nhà, chiều có đến chỗ bác sĩ của tôi. Nếu ngài cần tôi có thể gọi cho anh ấy để xác thực."

"Ai có thể làm chứng cho việc cậu ở nhà cả buổi sáng?"

"Không có ai, nhưng ông có thể kiểm tra camera được gắn ở cửa nhà tôi."

"Chúng tôi sẽ cho người đến xác thực ngay sau khi cuộc thẩm vấn này kết thúc. Vậy cậu có thể nói chi tiết khoảng thời gian cậu ở nhà không? Và cả lúc đi gặp bác sĩ."

"Tôi ở nhà cho đến hai giờ chiều mới đi đến chỗ làm việc của bác sĩ. Và giờ là gần bốn giờ, ngài gọi tôi đến."

Viên cảnh sát tập trung nghe lời Jungkook nói, ánh mắt dò xét vẫn dán chặt vào người em.

"Cậu với nạn nhân có quan hệ gì? Mối quan hệ của hai người như thế nào?"

"Là tiền bối hậu bối thôi. Mối quan hệ của tôi với cô ấy không được tốt cho lắm, có nhiều bài báo đưa tin mà. Với lại, dù cô ta có đặt điều với tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ động đến."

Với Choi Haneul, Jeon Jungkook thích nhất là hành hạ ả bằng thành tích và địa vị. Còn để Jungkook phải tác động vật lý thì ả không đủ đẳng cấp đến thế.

"Vậy còn với những người trong ngành khác thì sao?"

"Theo tôi thấy thì cũng khá tốt. Cô ấy không vừa mắt mỗi tôi thì phải."

"Cậu Jeon nghe này. Hiện tại thì cậu đang nằm trong diện tình nghi. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Mong cậu hợp tác để chúng tôi tìm ra những manh mối sớm nhất."

✦✧✧

Jungkook ngồi trên ghế dưới khán đài, ánh mắt trầm tư hướng đến sân khấu. Em cảm thấy hơi lạ. Choi Haneul rất ít khi tạo ra lùm xùm với ai ngoại trừ em. Có thể nói, cô ta luôn cố gắng để lấy lòng mọi tiền bối xung quanh, cả hậu bối cũng vậy. Vậy mà giờ đây lại há hốc cứng nhắc nằm trên cán để cảnh sát viên đưa đi. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Jungkook kết luận khả năng là người trong ngành rất thấp. Nghĩ đến đây, em chợt nhớ đến một ác ma mà mình từng chạm mặt. Dù cơn oi bức của mùa hạ mang đến vẫn bao trùm nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Sau ngày hôm đó, cái chết của nữ ca sĩ Choi Haneul đã lên trang nhất của hàng loạt các tờ báo. Và rồi, một lần nữa thông tin nữ ca sĩ quá cố đã từng không ít lần bóng gió chê bai Jeon Jungkook lại nổi lên một cách kì lạ. Jungkook đặt mấy tờ báo vừa đọc xuống bàn, mệt mỏi thở dài.

"Phiền phức thật."

Sau tiếng thở dài não nề của cậu ca sĩ trẻ, chiếc điện thoại đặt trên tủ gỗ lại vang lên âm thanh báo hiệu có cuộc gọi tới. Jungkook với tay lấy điện thoại, nhìn thoáng qua tên người gọi rồi lập tức nghe máy để đầu dây bên kia không phải chờ lâu.

"Tôi nghe đây bác sĩ Kim."

✦✧✧

Jungkook bịt khẩu trang, mũ áo đen trùm kín khuôn mặt. Hiện tại em đang đứng trước cửa nhà của bác sĩ Kim. Hôm qua Taehyung đã gọi cho em và nói hãy đến nhà hắn. Nghe đâu rằng hôm nay phòng khám cần tu sửa gì đó nên em phải đến nhà Taehyung để điều trị.

Chẳng để Jungkook đợi lâu, chỉ vài giây sau khi bấm chuông Taehyung đã xuất hiện để mở cửa.

"Em đến rồi."

"À, vâng. Chào bác sĩ."

Jungkook bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh. Mặc dù là đàn ông lại còn sống một mình nhưng căn nhà của Taehyung rất sạch sẽ, đồ vật không lộn xộn mà được bày trí tinh tế ở từng vị trí.

Em tiến tới ngồi xuống cái ghế sofa gần đó, ánh mắt chợt dừng lại ở góc tường. Khuôn mặt của Jungkook biến sắc, môi nhỏ run bần bật muốn lên tiếng nhưng phát ra chỉ toàn những câu từ lắp bắp lộn xộn chẳng rõ nghĩa. Nơi góc tường ấy, Jungkook nhìn thấy một cây gậy bóng chày. Nó sẽ chẳng thể làm em sợ hãi đến độ vậy nếu như cây gậy đó không hề giống với cây gậy mà tên sát nhân dị hợm thường lui tới trong giấc mơ của em.

Taehyung bước ra từ trong phòng bếp, tay còn cầm theo một ly nước cho bệnh nhân của mình. Hắn nhìn Jungkook rồi cau mày, ánh mắt lại hướng tới nơi làm em sợ hãi đến run người kia. Taehyung bật cười, đặt ly nước lên bàn rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh em.

"Tôi thích chơi bóng chày. Sở thích đó của tôi không làm em sợ đấy chứ?"

"H-hả? T-tôi không sợ."

Xem ai đang sợ đến co rúm vào kìa.

"Được rồi, uống nước đi."

"Cảm ơn."

Jungkook mỉm cười nhận lấy ly nước từ người kia. Tâm trạng bây giờ cũng đã ổn hơn phần nào. Nghĩ cũng thật ngu ngốc, sợ hãi gì chứ, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chẳng kể gậy bóng chày kia được bán ra thị trường nhiều đến độ nào, trùng lặp là chuyện đương nhiên. Jungkook lúc này cũng có chút xấu hổ, phản ứng của em có lẽ đã hơi quá rồi.

Tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra với Jungkook đều luôn khiến em trở thành một phiên bản mà em căm ghét tột cùng, sợ hãi và yếu đuối.

"Sao vậy? Không ổn ở đâu à?" Taehyung thấy em đang ngẩn người nhìn ly nước của mình liền lo lắng hỏi thăm.

Mớ suy nghĩ ngổn ngang đang chảy trôi trong đầu Jungkook đã bị phá tan khi người bên cạnh cất tiếng. Em gượng cười nhìn hắn, phẩy tay nói.

"À không, tôi ổn mà."

"Vậy thì tốt. Thế dạo này em vẫn uống thuốc đều chứ?"

"Tôi vẫn uống đều."

"Ừm. Em vẫn luôn phải thư giãn và vận động thường xuyên để giảm lo lắng hay áp lực nhé. Với cả, người lạ kia sao rồi?"

Jungkook nghe câu hỏi của người kia liền khựng người. Người lạ trong giấc mơ hằng đêm ấy, gớm ghiếc và đáng sợ.

"Vẫn còn gặp nhưng mà ít hơn rồi, không còn nhiều như trước nữa."

"Có bao giờ em dám chống lại hắn không?"

"Chưa từng."

"Em định vượt qua nỗi sợ bằng cách để những viên thuốc và thời gian giúp em sao? Đơn thuốc tôi kê cho em chỉ giúp một phần, em không dám đối mặt với nó thì sao đủ can đảm vượt qua hàng ngàn nỗi lo lắng em ủ trong người kia?"

Jungkook mân mê ly nước trong tay, khẽ thở dài.

"Anh đâu biết nó đáng sợ thế nào đâu."

"Vì nó đáng sợ như lời em nói nên tôi mới ở đây và giúp em. Mỗi người đều có một bóng ma theo cùng, nó là sự đau khổ, lo lắng, nỗi sợ tột cùng về thứ gì đó. Nếu em không nhanh chóng đập tan cái bóng ấy thì nhanh thôi, nó sẽ bào mòn và chiếm trọn lấy linh hồn em. Đến lúc ấy thì, tâm trí điên loạn là điều duy nhất sẽ xảy ra."

Từng lời một của vị bác sĩ kia đều được Jungkook chăm chú nghe và ghi nhớ thật rõ. Thời gian sẽ đưa cơn ác mộng vào dĩ vãng, những viên thuốc sẽ giảm bớt lo lắng, em đã nghĩ như vậy. Hắn nói đúng, em chỉ là một kẻ hèn nhát phụ thuộc vào những viên thuốc ấy, và vẫn luôn lạc lối trong giấc mộng hằng đêm.

"Em cứ suy nghĩ điều tôi nói đi, và hãy nhớ những phương pháp điều trị vẫn phải thường xuyên thực hiện đấy nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Jungkook đảo mắt quanh nhà một vòng, sau đó liền tò mò hỏi người bên cạnh vẫn đang chăm chú ghi chép vào quyển sổ bệnh án.

"Nhà anh nhiều tranh nhỉ?"

"À, em biết mà. Nghệ thuật là thứ khiến con người ta một khi đã đằm chìm là không thể thoát khỏi."

"Đúng thế. Tác giả của những bức tranh này là ai vậy?"

"Là tôi."

Jungkook trố mắt nhìn Taehyung đang mỉm cười với mình. Ai mà tin được chứ, một bác sĩ tâm lí với năng khiếu hội họa đỉnh cao sao? Từng bức vẽ được chau chuốt tỉ mỉ, gam màu tuy tối nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp kì bí. Bức nào cũng thế, u tối ảm đạm nhưng lại thu hút đến lạ kì.

"Em có muốn một bức phác họa khuôn mặt của mình không? Tôi vẽ tặng em."

"Chà, tuyệt đấy. Cảm ơn lòng tốt của anh, vinh dự cho tôi."

Jungkook ngồi xuống ghế, điều chỉnh dáng ngồi cho thoải mái, sẵn sàng cho Taehyung thực hiện công việc như đã nói. Taehyung từ trong phòng lấy ra một cái giá vẽ cùng khổ giấy to được đặt ngay ngắn trên đó. Hắn ngồi xuống cái ghế gỗ gần đấy, cầm bút lên và bắt đầu vẽ.

"Họa lại tôi có khó lắm không?"

"Họa em không khó, họa lại tâm hồn em mới khó."

Hơn nửa tiếng trôi qua vẫn có một người nghiêm chỉnh ngồi, một người tập trung vẽ. Cả căn phòng chỉ nghe được tiếng máy lạnh hoạt động.

"Anh thích nghệ thuật nhỉ?"

"Khi tưởng chừng cả tâm hồn đã mục nát và trống rỗng, nghệ thuật lại níu lấy tôi. Đẹp đẽ và dịu dàng, như em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro