6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Đối với Kim Taehyung, tình yêu giống như ngọn đèn trước gió, đẹp đẽ mà bi thương. Nghĩ rằng chỉ cần mê đắm đến cực hạn thì có thể đổi lấy kết cục khuynh thành, nhưng chúng nào có hay, chỉ có lạnh lẽo mới là thứ tồn tại vĩnh cửu. Hắn luôn cảm thấy nực cười cho cái ước nguyện một tình yêu thiên trường địa cửu. Thứ tồn tại mãi mãi chỉ có bóng tối, và khi bóng tối bao trùm thì ánh sáng sẽ chẳng còn chốn nào nương tựa nữa.

Kim Taehyung đã sống như thế suốt gần ba mươi năm tồn tại trong thế giới của riêng hắn, cho đến khi bắt gặp đôi mắt trong veo lấp lánh tựa sao sa giữa màn mưa ẩm ướt ấy. Jeon Jungkook và hắn, người rực rỡ tung cánh giữa ánh hào quang, kẻ tung hoành trong bóng đêm tịch mịch. Taehyung đã cô đơn quá lâu, sống quá mức lạnh lẽo đến mức khi nhìn thấy ánh sao rực rỡ là em, hắn không kìm lòng được. Hắn muốn bắt lấy ánh sao ấy, muốn nhốt chú thiên nga trắng đang thỏa sức múa lượn trong chiếc lồng của mình. Dẫu phải bẻ đi đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp, dẫu phải để khuôn mặt tràn ngập sức sống chỉ còn nước mắt, chỉ cần em thuộc về hắn.

Con người khi yêu thì muốn cùng ái nhân quang minh chính đại đi dưới ánh dương quang.

Nhưng suy cho cùng, hắn cũng đâu phải con người.

Một con quỷ đội lốt lương y, từ từ dùng sự tử tế và lịch thiệp của mình kéo em xuống vực sâu tăm tối, nhìn em giãy giụa, nhìn em khuất phục, nhìn em ngoan ngoãn quỳ xuống chân hắn.

Jeon Jungkook, em đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của tôi chưa?

✦✧✧

Hiện tại Jungkook đang trong khoảng thời gian được nghỉ phép, việc vô tình trở thành nghi can trong vụ án của nữ nghệ sĩ quá cố đã khiến lịch trình hoạt động của em tạm thời đóng băng. Jungkook chán chường dạo quanh ngôi nhà của mình, cố gắng kiếm tìm thú vui để giết thời gian. Sau một hồi lâu suy nghĩ, em quyết định lấy điện thoại và nhắn đến số di động đang nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của mình.

"Taehyung, hôm nay em đến nhé."

Sau vài tháng điều trị, Jungkook và Taehyung dường như đã đập tan được hẳn bức tường chắn giữa cả hai. Đôi lúc Jungkook cũng khá bối rối, bởi một người có xu hướng "sống kín" như em thì việc dễ dàng mở lòng và cho phép ai bước vào thế giới của mình là không thể. Nhưng ở hắn lại giống như có thứ ma lực chết người khiến Jungkook chẳng tài nào thoát ra. Và có lẽ, thứ ma lực Taehyung có trong mình chính là sự chiều chuộng và nhường nhịn dành riêng cho Jeon Jungkook.

Ở bên cạnh Kim Taehyung, em không cần đeo lên chiếc mặt nạ chỉ có duy nhất một xúc cảm khi đứng trước công chúng. Em có quyền giận, có quyền buồn bã, có thể không cần để ý đến hình tượng mà cười ngả nghiêng, thậm chí còn được phép khóc đến không thể thở. Bởi dẫu sao khi ấy ở bên cạnh sẽ có người sẵn sàng đỡ em khi nhìn thấy cả cơ thể nhỏ bé sắp ngã khỏi ghế, sẵn sàng lau đi nước mắt của em, sẵn sàng ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Được, tôi đợi em."

Chẳng cần phải đợi lâu, người kia đã nhanh chóng trả lời tin nhắn. Jungkook mỉm cười hài lòng, sau đó liền đứng dậy vào phòng thay quần áo. Em không thể để bác sĩ của em đợi lâu được.

✦✧✧

Bên đội điều tra vừa gọi cho Jungkook, cuối cùng em đã thoát khỏi diện tình nghi. Và đương nhiên, việc điều tra lại đi vào bế tắc khi không thể phát hiện ra bất cứ manh mối nào.

Những vụ án mạng giờ đây chẳng còn xuất hiện, kẻ đứng sau dường như đang đóng băng hoàn toàn hoạt động.

Và chẳng ai biết hắn sẽ tiếp tục ra tay lúc nào.

Đứng trong bóng tối, hắn làm chủ mọi thứ.

Jungkook đội mũ, đeo khẩu trang kín mít cùng chiếc kính râm đứng trước cửa nhà Taehyung. Với tạo hình này chẳng ai nghĩ em là một ngôi sao nổi tiếng cả, mà có vẻ giống một tên rình mò thì đúng hơn. Làm gì có siêu sao nào đứng giữa trời nắng gần bốn mươi độ trong bộ đồ đen từ trên xuống dưới, không những thế còn ngó nghiêng vào một căn nhà mà không phải của mình? Em vốn có ý tốt nhanh chân đến đây vì không muốn để ai đó đợi lâu, nào ngờ, em lại thành người đứng đợi.

Kim Taehyung đáng giận, thực sự đáng giận.

Khi Taehyung ra mở cửa, trước mặt hắn là một con thỏ xù lông, đúng nghĩa đấy. Em chẳng để ý đến việc đeo khẩu trang hay kính như mọi lần mà cố tình để lộ chiếc răng thỏ nhe ra cùng đôi mắt to tròn giận dữ. Giống như muốn cho hắn biết, em đang giận lắm đấy, hãy tới gần và dập tan ngọn lửa đang cháy rực này đi.

Hỡi ôi, ai đó cho hắn biết, còn ai dễ thương hơn thỏ con của hắn nữa không? Nếu có vậy hắn sẽ hủy diệt tất cả, để em là độc nhất, để em là vô địch.

"Xin lỗi, tôi để em chờ lâu rồi."

"Trời rất nắng đấy thưa quý ông.''

Taehyung nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi. Sau đó ánh mắt không yên phận chuyển xuống sâu hơn một chút. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ, trượt xuống yết hầu, xương quai xanh lấp ló qua chiếc áo phông đã hơi ướt do mồ hôi. Taehyung cảm thấy cổ họng bắt đầu khô rát. Hắn nhanh chóng đảo mắt ra nơi khác, sau liền thở hắt ra một hơi.

"Vào nhà đi."

Jungkook chẳng chút hoài nghi mà gật đầu vui vẻ bước vào nhà. Taehyung bước theo sau, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng trước mặt, khuôn miệng bất chợt lại cong lên một đường. Chẳng phải là nụ cười tự mãn khi đứng trước mặt con mồi, chẳng phải là nụ cười quỷ dị khi ngồi cạnh vũng máu tanh tưởi. Nó lại là một nụ cười dịu dàng quá đỗi, một nụ cười mà hắn chỉ dành riêng cho thiên nga của mình.

"Taehyung, sao mà vừa nãy ra mở cửa lâu vậy?" Jungkook ngồi phịch xuống ghế, thoải mái ngả người ra sau hưởng thụ gió mát phả từ điều hòa ra.

"Lau dọn một số thứ thôi. À, em có muốn ăn chút gì không?"

"Cũng được, dù sao em cũng chưa ăn gì."

Taehyung bỏ vào trong bếp chuẩn bị, Jungkook ngồi bên ngoài vắt chân ngắm nhìn những bức tranh được treo trên tường. Nghiền ngẫm được một lúc, Jungkook lại không ngăn nổi mình nhìn về phía căn phòng ở trong góc. Taehyung đã dẫn em tham quan khắp căn nhà rộng lớn này, nhưng lại chừa căn phòng lúc nào cũng đóng kia. Em đã vô số lần hỏi cũng như năn nỉ hắn muốn vào. Nhưng lần nào cũng thế, Taehyung luôn gạt đi, lại còn hỏi ngược lại em, muốn vào trong đó cùng hắn làm gì? Được rồi, Jungkook thừa nhận, câu hỏi cũng không có gì quá đáng lắm, dù sao hai người là bạn mà nên như vậy cũng bình thường thôi. Chỉ là không hiểu sao, em lại có chút ngại.

Để ý thấy Taehyung đang mải mê trong phòng bếp, em liền rón rén bước tới góc tối của hành lang. Khi đứng trước cánh cửa gỗ, Jungkook đưa tay chạm đến tay nắm cửa, sau đó có chút đề phòng mà vặn tay nắm.

"Khóa sao?"

"Jungkookie, em không nghịch được đâu."

Giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Jungkook giật mình quay lại. Taehyung trên tay cầm đĩa bánh ngọt, mỉm cười nhìn em đang run rẩy trước mắt.

"E-em chỉ là..."

"Có những thứ không nên tò mò quá nhiều đâu, Jungkook."

Taehyung hơi cúi người, ghé vào tai em nhỏ giọng nói. Hơi thở của hắn từng đợt phả vào tai em khiến cơ thể cũng trở nên run rẩy hơn. Chứng kiến bộ dạng ấy khiến hắn bật cười ra tiếng, sau đấy cũng chẳng dọa em thêm mà quay lưng tiến về phía phòng khách.

So với chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo của Jungkook, Taehyung sở hữu một giọng nói khá trầm nhưng cũng rất ấm áp. Mỗi khi đến khám bệnh, đều là hắn dùng chất giọng này an ủi em, chọc em cười. Thế nhưng, hắn chưa từng ghé sát như vậy, thì thầm từng tiếng vào tai Jungkook để em cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia chạm đến làn da của mình, khiến em tê dại khi cảm nhận môi người ấy khẽ lướt qua vành tai.

Jungkook thở phào ra một hơi, tay đặt lên ngực trấn an bản thân sau khi bị người kia dọa đến kinh sợ. Nhưng khi vừa định rời khỏi thi ánh mắt em lại bị thu hút bởi khung ảnh bị úp xuống trên bàn gỗ. Jungkook từng bước tiến lại gần, tò mò lật bức ảnh lên.

Jungkook tay cầm chặt khung ảnh, không tin vào mắt mình.

"Bị em phát hiện mất rồi, tôi phải làm sao với Jungkook đây?"

"Taehyung...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro