9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, bóng đêm lại tìm đến.

Jungkook chỉ biết mải miết chạy, chạy cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ. Thế nhưng, em vốn chẳng để tâm. Em muốn bắt lấy thứ ánh sáng le lói nơi xa xăm kia. Jungkook muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi cái bóng đen đáng sợ đang dần bủa vây, nuốt chửng cả tấm thân bé nhỏ này. Em đã chẳng còn là thiên nga trắng lộng lẫy đầy cao quý dưới bao ánh đèn. Đôi cánh gãy nát, màu trắng thuần khiết đã chẳng còn mà thay vào đó lại nhuốm một màu đen đúa. Giờ đây, hy vọng của Jungkook chỉ còn lại thứ ánh sáng đang ngày nhạt dần kia.

Nhưng dù cho có chạy mãi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chạm được đến thứ ánh sáng lập lòe tưởng chừng có thể biến mất ngay tắp lự, tựa như mạng sống của em đây.

Jungkook khóc, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung. Em chưa muốn chết, cũng không muốn bị bóng tối đó nuốt chửng, lại càng chẳng muốn rơi vào tay kẻ kia. Jungkook trong tâm trí liên tục cầu nguyện cho bản thân. Em muốn được tự do, muốn được bình an mà sống. Em luôn quằn quại với hy vọng sẽ thoát khỏi xiềng xích của kẻ giam cầm, bao đau đớn cùng sợ hãi cũng đã vượt qua giới hạn. Và giờ, Jungkook muốn thoát khỏi đây bằng mọi giá.

Ánh sáng phát ra nơi phía cuối đường ngày càng gần, Jungkook mừng rỡ vươn tay đến. Cuối cùng em cũng có thể được thứ ấm áp này ôm vào lòng sau bao ngày chìm trong biển tối với muôn vàn những nỗi kinh hãi vây quanh.

Nhưng thật kì lạ, chỉ khi vừa mới chạm tay vào thì ngay lập tức ánh sáng ấy lại xa hơn. Mỗi lần em nghĩ bản thân có thể chạm vào nó, thứ ánh sáng tựa như lối thoát của em lại càng xa vời. Dẫu em có cố gắng đến mức nào, chân đã mỏi nhừ, đôi mắt dần nhòe đi thì cũng đều vô ích. Ngay khoảnh khắc Jungkook bất lực nhìn cánh cửa của sự sống đang dần đóng chặt, em cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai trái. Em muốn hét lên, nhưng một bàn tay khác lại chặn lấy tất cả thanh âm đã sẵn sàng thoát ra. Hắn ta cúi xuống, hít lấy mùi hương trên cần cổ của người đang run rẩy kia rồi thủ thỉ vào tai em.

"Em định chạy đi đâu?"

Jungkook muốn nôn. Trước mắt em là khuôn mặt đã bị rạch nát, miệng thì kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt lồi ra như chuẩn bị rơi xuống. Máu từ miệng, tai và mắt cứ liên tục chạy từng giọt, rơi cả vào bầu má ướt nhẹp vì nước mắt. Tay của thứ đó chạm lên khuôn mặt em, lau đi cả máu cùng những giọt nước mắt liên tục lăn dài. Khi Jungkook vẫn còn đang bất động chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thứ đó lại sử dụng thứ giọng luôn là thứ thuốc hiệu quả nhất để xoa dịu nỗi sợ trong em.

"Jungkook, em không thoát được đâu."

Jungkook liên tục lắc đầu, kẻ đó thấy sự chống cự ấy lại càng như bị kích thích mà siết chặt vai em. Thứ duy nhất hắn cần chính là nỗi sợ và tâm hồn của em, duy nhất một mình em.

"Làm... làm ơn, tha cho tôi đi."

Hắn lại cười rộ lên, khuôn miệng rộng ấy lại mở căng ra. Jungkook không nhìn thấy gì trong đó, chỉ có duy nhất một màu đen đặc và sâu hoắm.

"Ôi thiên nga, hãy cho tôi một lý do đi? Tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, em có biết không?"

Mỗi lần hắn mở miệng nói, khuôn miệng rách nát lại càng rộng thêm. Jungkook cảm tưởng, có phải hay không nó chuẩn bị nuốt trọn lấy em, không để một giây một phút nào được giãy dụa.

"Jungkook, đừng có cố chạy khỏi tôi."

"KIM TAEHYUNG."

Jungkook bật dậy. Em ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng đuổi hình ảnh kia ra khỏi tâm trí. Tại sao tên đó lại vẫn cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của em như vậy chứ? Chết tiệt, em sẽ điên lên mất.

"Jungkook, cậu sao thế? Ổn không đó?" Henry đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của em cũng bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh giấc.

"Taehyung đâu?" Jungkook không đầu không đuôi hỏi, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn kiếm tìm xung quanh, chẳng hề mảy may đến sự xuất hiện của người bạn đang vô cùng lo lắng cho mình.

"Taehyung nào cơ? Này Jungkook cậu nằm xuống đi, tôi đã rất lo-"

"TÔI HỎI TAEHYUNG ĐANG Ở ĐÂU?"

Jungkook tức giận cắt ngang lời cậu, cuối cùng chẳng quan tâm đến biểu cảm ngây người kia mà bước xuống giường tìm kiếm Taehyung. Em hiện tại thực sự rất cần hắn. Taehyung sẽ cứu, sẽ an ủi và ôm em vào lòng như cách hắn thường làm để xua đi nỗi sợ vô hình đang dần dần bào mòn em.

Vừa chạy ra khỏi cửa, Jungkook đã va phải vào lồng ngực ai đó. Vì cơ thể còn yếu, cú va chạm đã khiến em hơi loạng choạng nhưng người kia đã nhanh tay kéo vào lòng. Thật may khi Jungkook chuẩn bị định lui khỏi thì ngay lập tức lại nhận ra mình đang vừa vặn nằm trọn trong vòng tay của người mà bản thân đang muốn gặp nhất liền thoải mái dựa vào mà chẳng kiêng nể, kể cả con mắt ngạc nhiên đang mở to ở phía sau. Jeon Jungkook có thể đãng trí mà quên đi bất cứ điều gì nhưng mùi hương này thì đặc biệt không. Lồng ngực ấm áp ấy luôn khiến em có cảm giác được bảo vệ, được an ủi.

"Taehyung, em đã rất sợ."

Jungkook quàng tay ra sau, ôm chặt lấy hắn. Em rất ghét tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng với người đàn ông này lại là ngoại lệ.

"Ngoan, tôi ở đây." Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu em, cố gắng dỗ dành người nhỏ hơn. Nhưng đó chỉ là một việc, hắn còn đang chú ý một việc nữa. Một việc mà khiến hắn phải tính toán, phải xử lý nhanh gọn.

Có lẽ, con mồi của hắn đang bị nhòm ngó. Nhưng thật tiếc quá, Taehyung sẽ không bao giờ phép bất kì kẻ nào động vào thứ thuộc về hắn.

"Xin lỗi, anh là...?" Henry vẫn đang lúng túng đứng đằng sau nhìn, nhưng rồi cũng không chịu được nữa bèn tò mò lên tiếng.

Taehyung gỡ nhẹ cậu nhóc đang nức nở trong lòng mình, song đưa em vào tận giường. Xong xuôi đâu đó mới đứng đối diện Henry, không nặng không nhẹ đáp.

"Kim Taehyung."

"Henry, cậu ra ngoài được không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một lát."

Henry còn định nói gì đó với hắn nhưng Jungkook lại bất ngờ lên tiếng khiến cậu tiếc nuối nuốt ngược ý định của mình. Cậu gật nhẹ đầu, với tay lấy chiếc áo khoác của mình đặt trên ghế rồi cũng nhanh chóng theo ý em đi ra ngoài.

Đợi khi Henry ra hẳn ngoài, Jungkook mới nhào lên ôm lấy Taehyung một lần nữa.

"Taehyung, em sợ lắm. Em sẽ điên lên mất. Jungkook chưa từng hại ai cả cũng không gây thù với ai. Tại sao? Tại sao kẻ đó cứ nhắm vào em mãi như vậy."

"Jungkook, nghe tôi nói. Chừng nào tôi còn ở đây thì chắc chắn một điều rằng sẽ không kẻ nào động được vào em hết. Em hiểu ý tôi chứ?"

"Nhưng hắn ta là một kẻ sát nhân, Taehyung. Cuộc sống của em luôn bị đe dọa, tâm lí thì ảnh hưởng, bản thân còn bị đưa vào cái trò chơi đuổi bắt quái quỷ mà tên đó tạo ra. Nhưng rõ ràng Jeon Jungkook này không phải lựa chọn duy nhất, tại sao lại làm vậy với em?" Jungkook trong lòng Taehyung vẫn không ngừng run rẩy, càng nói thì những hình ảnh man rợ của tối hôm qua và sáng ngày hôm nay lại hiện về trong đầu em.

"Jungkook, tôi sẽ luôn bảo vệ em. Vì thế đừng bao giờ suy nghĩ rằng sẽ chạy khỏi tôi... nhé?"

Jungkook bất ngờ khựng người, cả người em chợt lạnh toát khi nghe câu nói đó. Thật giống quá, thứ đó trong giấc mơ cũng đã từng nói với em câu như vậy.

"Em sao vậy? Jungkook?"

Cảm nhận được sự run rẩy ngày càng đáng sợ của em, Taehyung bắt đầu thấy lo lắng nên muốn xem xét một chút. Nhưng Jungkook lại không muốn thế nên đã cự tuyệt, em hiện tại chỉ muốn ôm hắn, muốn cảm nhận chân thực hơi ấm của hắn để vứt bỏ hình ảnh Taehyung quái dị trong giấc mơ kia ra khỏi đầu.

"Taehyung, hắn ta lại đến tìm em trong giấc mơ. Tất cả phương pháp trị liệu hay các loại thuốc đều vô dụng, thứ đó sẽ không bao giờ chịu buông tha đâu. Đừng bỏ rơi em, anh nhé?"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ rời xa em."

Những lúc như thế này, Jungkook nhận ra mình cần Taehyung tới mức độ nào. Nếu như ngày hôm nay hắn không có ở đây, chắc chắn em sẽ nổi điên lên mất.

"Còn... còn quản lý Kim?"

Cũng phải được một lúc Jungkook mới nhớ đến quản lý Kim, người mà khiến em phải nằm viện từ sáng đến giờ.

"Cậu bạn kia đã gọi cho cảnh sát. Họ nói đã phong tỏa nơi ở của em để phục vụ điều tra và hiện tại em đang chịu sự giám sát từ họ. Còn nữa, họ nói sẽ lấy lời khai khi em tỉnh dậy."

"Phong tỏa nơi ở? Vậy em phải ở đâu đây?"

"Em có thể đến nhà tôi, đương nhiên cả hai chúng ta có lẽ sẽ không thoải mái mấy khi có vài ba con mắt suốt ngày kè kè dõi theo như vậy. Nhưng thôi, chịu khó một chút."

"Được." Jungkook nghe đến phương án này thì liền gật đầu, rất vừa ý em đó.

"Đáng ra em sẽ khách sáo và nói không cần chứ nhỉ? Em luôn như vậy mà." Taehyung mỉm cười trêu chọc, nhóc con này đã không còn kiêng dè trước hắn nữa rồi. Điều này làm hắn cực kì hài lòng.

"Ngay lúc này thì điều đó là không cần thiết, Taehyung ạ."

Sau khi vấn đáp với cảnh sát vô vàn điều thì Jungkook đã được thả ra ngoài. Thật sự từ lúc lấy lời khai đến giờ, em vẫn chưa dừng run rẩy. Jungkook đã nói hết tất cả những gì sáng nay mình chứng kiến nhưng chỉ có một chuyện tuyệt nhiên Jungkook không hề nói. Đó chính là việc xảy ra vào đêm trước hôm ấy. Em đến bây giờ có thể chắc chắn dáng người to béo lúc ấy chính là quản lý Kim. Nhưng chỉ khi định nói thì như lại bị cái gì đó chặn họng, không cho phép em được nói ra.

Jungkook có cảm giác nếu mình nói ra thì kẻ sát nhân ấy sẽ không còn nhân nhượng nữa, hắn ta đã đích thân gửi "chiến công" của mình nhằm ý muốn đe dọa em rồi. Mà cho dù cảnh sát có bảo vệ em đi chăng nữa thì kẻ sát nhân vẫn sẽ hành động thôi. Ván cờ này là của hắn, hắn làm chủ và quyết định mọi thứ. Còn với những quân cờ như em chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng sự tiêu khiển.

"Jungkook, đang nghĩ gì à?"

Đang mải mê suy nghĩ thì Jungkook bị giật mình bởi tiếng gọi đằng sau. Em quay người, mỉm cười nhìn Henry đang lỉnh kỉnh cầm một đống đồ.

"Hả? À không có gì."

"Trông cậu cứ như người mất hồn. Còn sợ lắm à?"

"Tôi không sao." Jungkook lắc đầu, nhàn nhạt trả lời.

"Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà."

Henry nhẹ giọng nói, đoạn tính đưa tay ra chạm lên mái tóc vàng của người kia thì đã bị cự tuyệt. Jungkook ấy thế mà lại lùi xuống, từ chối tiếp xúc với cậu.

"Jungkook, đến giờ về rồi."

Cuộc trò chuyện của hai người bỗng chốc bị một giọng nói khác chen vào. Taehyung đứng với bộ dáng đút tay túi quần, chờ người kia trả lời mình. Jungkook thấy thế liền nhanh chóng chào Henry rồi chạy lại đến bên Taehyung, cùng hắn lên xe trở về nhà. Henry vẫn đứng ngây người tại một chỗ, ánh mắt khi nãy của Taehyung quá mãnh liệt, như thể một con hổ dũng mãnh đang đe dọa kẻ đang lăm le đến con mồi của riêng nó. Henry có cảm giác hơi lo lắng khi đối diện với người này. Hắn ta thực sự có gì đó rất lạ.

✦✧✧

Về phía hai người kia, vừa về đến nhà Jungkook đã mệt mỏi nằm nhoài ra ghế sofa. Taehyung vào phòng bếp lấy ra cốc nước rồi đặt lên bàn, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh em. Hắn đơn giản chỉ là im lặng ngồi ngắm nhìn Jungkook và suy nghĩ vài chuyện.

"Có gì muốn hỏi em à?" Jungkook chỉ cần liếc qua một chút là có thể biết hắn đang muốn gì. Mỗi lần muốn hỏi chuyện, Taehyung đều trầm mặc nhìn em một lúc lâu như vậy.

"Nếu em cho phép, tôi muốn hỏi về người bạn kia của em."

Jungkook khẽ cười, em rất thích sự tinh tế này của hắn. Taehyung luôn muốn tìm hiểu sâu về em nhưng chỉ là khi nhận được sự cho phép. Hắn không vồ vập, không chèn ép mà luôn tạo ra một khoảng trống khiến em có thể vô tư trước mối quan hệ này.

"Cậu ấy là người bạn học cùng khóa thanh nhạc của em, chỉ vậy thôi."

Taehyung gật đầu, xong tay cầm cốc nước trên bàn rồi đưa cho em. Jungkook nhìn cốc nước rồi lại uể oải tựa lưng ra sau.

"Anh để đó đi, em không muốn uống."

"Em đang cảm thấy thế nào?''

"Sợ hãi, hoang mang, bất lực."

"Em cần mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Hãy thử chống lại nó."

"Bằng cách nào chứ? Vô dụng thôi. Có lẽ, không sớm thì muộn em cũng sẽ rơi vào tay tên quái vật đó và kết cục thì chắc cũng chẳng kém thê thảm hơn những người trước."

"Jungkook, không ai có thể động vào em." Giọng Taehyung trở nên nặng nề hơn, chắc hẳn em đã nói những điều không vừa ý hắn rồi.

"Taehyung à, rõ ràng là chẳng thể."

Nói đến đây, Jungkook lại bật khóc. Em đã quá sợ hãi rồi, chỉ cần nghĩ về tên đó là bao nhiêu cảnh tượng man rợ lại quay về trong trí óc. Dù cho có cố bày ra hàng ngàn lớp bảo vệ, Jungkook tin chắc con quỷ đó nhất định vẫn sẽ phá tung rồi nuốt chửng lấy em.

Taehyung ôm chặt lấy người nhỏ hơn vào lòng, dùng toàn bộ lấy hơi ấm để truyền một chút an yên tới nơi em.

"Jungkook, chưa thử thì làm sao biết là không thể. Kim Taehyung tôi thật lòng muốn bảo vệ, muốn yêu em."

Đầu óc Jungkook quay cuồng, từng câu hắn nói đều ghim sâu vào đại não. Ngay lúc này, em cần hai chữ đó hơn tất thảy.

Jeon Jungkook lưỡng lự một chút, song nhẹ nhàng gật đầu.

"Cảm ơn em." Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng rồi lại tìm kiếm tay em nắm chặt.

Mãi một lúc sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Jungkook, hắn mới đưa em vào phòng, bản thân cũng nằm xuống bắt đầu giấc ngủ sau một ngày dài. Nhưng khi chỉ vừa mới nhắm mắt Taehyung đã bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Để tránh làm Jungkook bị làm phiền, hắn bước xuống giường rồi ra ngoài phòng khách, sau ấy mới bắt máy.

"Tôi nghe."

Phía đầu dây kia nói gì đó khiến Taehyung khẽ cười. Hắn chậc miệng một cái rồi đưa mắt nhìn ra con phố vẫn còn sáng đèn bên ngoài. Sau một hồi, hắn mới nhẹ nhàng đáp lại.

"Được, tôi hứa sẽ đón cậu. Đừng lải nhải mãi như thế, Gwen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro