Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Văn phòng Wonder đây rồi !"

Tầng 2. Văn phòng Wonder~

Bước đi trên hành lang của văn phòng, tâm trạng cậu có chút hồi hợp. Có lẽ vì hồi hộp nên hành lang có vẻ như kéo dài vô tận. Cậu căng thẳng đến mức vô thức vò nát gấu áo. Lúc này một người phụ nữ còn khá trẻ bước đi theo hướng ngược lại. Nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi trong lòng có chút phấn khởi - " Không phải ai cũng có thể bước vào văn phòng này đâu aaaa " cô thầm nghĩ. Cô tiến đến trước mặt cậu cười nói:

"Em tìm văn phòng Wonder đúng không nhóc ?"

Cậu đưa mắt nhìn cô gái này, cô ấy mang vẻ đẹp Á Đông với nước da trắng hồng. Gương mặt khả ái dễ gần nhưng không mang lại cho người dối diện cảm giác phiền phức. Và có lẽ cô ấy không hiền dịu như vẻ ngoài mà cô ấy mang lại. 

Đúng vậy! Đều là người trong ngành thám hiểm dù có là một cô gái cũng không mang lại cảm giác quá phụ thuộc vào nguời khác.

Đứng ngay ra một lúc mới nhận ra đằng sau câu hỏi của cô gái ấy vẫn chưa được cậu hồi đáp :

"Vâng tôi tên Jungkook Jeon Jungkook mới được bổ nhiệm vào tổ điều tra của tổ chức. Xin hỏi chị là.....?"

"Hwa-Young trợ lý thủ lĩnh, người trực tiếp điều hành hoạt động của Wonder"

Cô đưa tay đáp lại cái bắt tay khách sáo của cậu. Kèm một câu giới thiệu không thể nào cơ bản hơn.

"Tôi đưa cậu về văn phòng" - Hwa-Young đề nghị.

Cậu đáp lại lời đề nghị của Hwa-Young bằng cái gật đầu tựa như không, rồi cùng cô ấy song bước về phía cánh cửa cách đó không xa.

Cánh cửa mở ra một gian phòng rộng lớn trước tầm mắt. Trong gian phòng có độ chục người đang loay hoay với số tài liệu trên bàn. Ngay khi cánh cửa mở ra vài người trong số họ giương mắt nhìn cậu.

"Dante ra nhận người mới này, còn khá trẻ ông chiếu cố cậu ấy một chút vậy"

"Người mới à, có làm được việc không đây, trông cậu ta còn quá trẻ để tham gia vào đây nhỉ ?"- Người đàn ông tên Dante tiếp lời.

Hwa-Young có chút khó chịu khi nghe người đàn ông ấy nói ra câu này. Đôi lông mày có chút nhăn lại.

"Thủ lĩnh bước vào ngành khi mới 19 tuổi, 28 tuổi đã làm thủ lĩnh của Wonđer, người trẻ thời nay thật sự rất không đùa được. Thôi nói mấy câu sáo rỗng và giới thiệu chỗ làm cho cậu ấy đi"- Vừa nói vừa đưa mắt về phía cậu.

Chứng kiến một màng trò chuyện của hai người họ, cậu không khỏi tò mò về vị thủ lĩnh mà Hwa-Young nhắc đến. Cậu có nghe một vài lần về người này qua lời của nhũng người trong ngành mà cậu tình cờ gặp lúc trước. Có thể nói vị này hoàn toàn không có khuyết điểm, mới hai mấy tuổi đã điều hành một tổ chức thám hiểm có tiếng tăm . Về chuyện đời tư thì chưa thấy một thông tin nào của y cả. "Quá đỗi bí ẩn mình không nên dính líu tới người này quá nhiều" Jungkook thầm nghĩ.

"Này cậu nhóc, cậu suy nghĩ gì đấy, tôi gọi cậu đến lần thứ hai mà cậu không thèm đoái hoài gì đến tôi" - Người đàn ông tên Dante lúc nãy lên tiếng.

"Công việc của cậu là điều tra thống kê số liệu về những cuộc thám hiểm bí ẩn rồi gửi báo cáo về gmail này."- Nói xong liền viết vào tờ ghi chú một dòng chữ và đưa cho cậu.

"Hiểu rõ công việc của mình rồi chứ?" Dante đưa mắt nhìn cậu - "Cứ từ từ tìm hiểu tôi còn có việc phải làm, à cậu phải làm xong việc được giao trước 5 giờ nhé."

Công việc của cậu là thống kê số liệu và điều tra về các cuộc thám hiểm bí ẩn. Nói khó không khó nói dễ không dễ. Nhưng cơ bản công việc này không cần phải chôn thân nơi chốn văn phòng chán ngấy này. Không gian càng phóng khoán không phải sẽ càng phù hợp với công việc trong nghành này sao.

Jungkook không thích những nơi quy củ như vậy. Cậu từ nhỏ đã muốn thăm thú thế giới xung quanh và có niềm đam mê đặc biệt với biển cả. Đó là lý do mà hiện tại cậu đứng tại nơi này - Văn phòng thám hiểm Wonder.

Văn phòng Wonder này muốn vào đây không phải dễ, ngay cả cậu nộp hồ sơ đến tận lần thứ ba mới được chấp nhận. Hôm nay Jungkook đến đây tựa như một bài phỏng vấn, nếu đống tài liệu mà cậu được giao hoàn thành tốt thì có thể chính thức nhận việc đi.

Nghĩ vậy tinh thần cậu có chút nhiệt huyết hơn bội phần.

Đến khi cầm tập tài liệu trên tay, độ dày của nó khiến cậu choáng váng. Bắt đầu với 2 gang tài liệu như này thật sự là quá nhiều đi.

"Này là đang bốc lột sức lao động aaaa" - Cậu chỉ đành khóc thầm trong lòng.

Ngồi đây cảm thán với đóng tài liệu này là vô ích. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống từ từ xử lí chúng vậy.

"Bây giờ phải bắt đầu phân loại từng nhóm tài liệu theo từng cấp bậc khác nhau" - Dứt câu cậu cũng thoăn thoắt phân đống tài liệu ra làm sáu phần. Phân loại xong cậu đưa mắt nhìn các chồng tài liệu về những cuộc thám hiểm cấp cao - cấp thứ 6 mà thương , "Ôi chao từ năm tổ chức hình thành tới nay mới chỉ có 3 cuộc thám hiểm ở cấp này sao ?"

Mức độ nguy hiểm của những chuyến thám hiểm thường được phân vào sáu cấp bậc càng lên cao mức độ nguy hiểm càng lớn.

~~~

Loay hoay 1 lúc thì cũng đến tập tài liệu cấp cao cuối cùng : cấp thứ 6. Có vẻ như cậu đã đánh giá quá thấp các cấp khác của những chuyến thám hiểm.

"Tiếp tục công việc nào Jungkook à" - Tự vực dậy tinh thần cho chính mình xong xuôi cậu lại cắm cúi vào công việc của mình.

~~~

Hwa-Young đứng ngoài cửa nhìn cậu có chút hài lòng quay qua nói với người bên cạnh:

"Cậu nhóc này có chút gì đó thú vị, giao cho cả đống tài liệu nhưng cậu ta chẳng buông một lời than vãn nào."

Với số tài liệu đó 3 người làm có khi còn không xuể, không đơn giản chỉ là thống kế những chuyến thám hiểm mà còn phải điều tra lý do thành công hay thất bại cũng như số người thương vong ... Trong những chuyến thám hiểm đấy, đặc biệt là có một số thông tin ngay cả những bảng báo cáo kia còn không có. Nhưng cậu trai ấy không một lời than thân trách phận nào.

"Cậu thật sự nên cẩn trọng hơn với thằng nhóc này haha"- Hwa-Young cười cợt nói với người bên cạnh.

Người kia ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không đáp lại chỉ nhìn Jungkook thêm một lúc rồi quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro