Chương 3: Khởi đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không đáp lại chỉ nhìn Jungkook thêm một lúc rồi quay lưng rời đi.

Hiện tại thứ Jungkook quan tâm duy nhất là xử lý xong đồng tài liệu kia, đến cả giờ nghĩ trưa cũng bị cậu ngó lơ. Ly Café mà cậu ghé mua lúc sáng cũng trở thành bữa trưa bất đắc dĩ của cậu. Công việc này là ước mơ là đam mê của cậu nên bằng mọi giá cậu phải giành được nó. Tay cậu gõ chiếc máy tính một cách thuần thục, những số liệu, báo cáo của tổ chức được cậu xử lý một cách gọn gàng và nhanh chóng. Đống tài liệu đó thật sự rất nhiều nhưng phong thái làm việc hiện giờ của cậu hoàn toàn không làm cho người khác cảm thấy rối rắm.

Bỏ cả giờ nghĩ trưa, thống kê xong những bảng báo cáo đôi mắt cậu như muốn nhắm lại. Cậu thật sự cần một giấc ngủ aaa. Làm việc liên tục từ lúc 8h đến tận 4:45 thế này thì quả thật công việc này thật sự quan trọng với Jungkook.

"Hoàn thành xong cả rồi bảng thống kê này nên nộp cho ai, Hwa-Young ư ??"

Nghĩ sao làm vậy cậu liền đi in nhũng bản thống kê ra giấy mở cửa căng phòng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra Hwa-Young liền bước tới với nụ cười nở trên môi.

"Cậu kiếm tôi à?"

Thật sự Jungkook có chút ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng.

Gật nhẹ đầu coi như đáp lời của cô gái trước mặt - "Tôi nghĩ tôi nên đưa bảng thống kê này cho chị"

Hwa-Young đưa tay nhận sấp giấy trên tay cậu ánh mắt thoáng một tia kinh ngạc rồi tựa hồ nở nụ cười. Như chính nụ cười kia là thương hiệu của cô vậy.

" Được rồi cậu có thể về, chờ thông báo của chúng tôi nhé." Nói xong cô quay lưng bước đi, những bước chân thoăn thoát của cô nàng tiến gần đến phía cầu thang rồi khuất bóng sau bức tường.

Có lẽ Jungkook cảm thấy người con gái này có chút gì đó bí ẩn mà cậu không thể đoán được. Để ý mới thấy văn phòng này thật sự ít người và thật sự không giống một văn phòng bình thường.

"Chắc là do mình quá chú tâm vào đồng tài liệu nên không để ý sự náo nhiệt của mọi người" - An ủi chính mình xong cậu quay lại bàn làm việc dọn dẹp một ít rồi ra về.

~~~

Trên chuyến tàu, chiều hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng mặt trời bắt đầu héo hon là sát mặt đất, gió chiều nhè nhẹ thôi xua tan cái nóng bức buổi trưa. Bầu trời với sắc xanh tuổi mới chuyển mình thay bằng màu cam đỏ rực rỡ dưới ánh đỏ của buổi chiều hoàng hôn. Jungkook tựa đầu vào tấm kính chắn giữa đoàn tàu và làn gió mát kia.

Đầu óc hoạt động liên tục không ngừng nghỉ khiến cho cậu có chút kiệt quệ. Ngắm nhín mọi thứ xung quanh chuyển động theo đoàn tàu.

Mãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thả mình trôi theo dòng chảy thời gian đến tận khi thông báo văng vẳng bên tai cậu mới giật mình đứng dậy khỏi chỗ của mình bước xuống trạm tàu nhỏ. Trạm tàu cách nhà cậu vài con hẻm. Giờ đây mặt trời đã khuất dần sau chân núi, cậu liền nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

"Trễ vậy rồi sao phải mau về thôi!" - Bước chân cậu có phần nhanh hơn, tiến về phía căn nhà nhỏ. Ông nội cậu đã đứng trước cửa nhà như trông ngóng điều gì đó, thấy bóng dáng Jungkook liền nở nụ cười nói vọng vào:

"Bà ơi Jungkookie về rồi này, bà xem có gì cho cháu nó ăn chưa đấy"

"Tôi nấu xong cả rồi chỉ đợi thằng bé về thôi"

Một ngày vất vả lăn lộn ở bên ngoài đã làm cậu mệt nhoài nhưng khi thấy ông bà đợi cửa chờ mình về, lòng cậu len lói một thứ cảm xúc thật khó tả.

Cậu năm nay 21 tuổi có thể xem là đã quá tuổi được cưng chiều, nhưng ông bà cậu vẫn luôn chiều cậu như thưở bé. Cậu mất đi cha mẹ từ nhỏ nhưng thật sự ít khi nào cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương.

Jungkook thấy ông liền chạy nhanh tới đứng trước mặt ông cười như một đứa trẻ, cùng ông bước vào nhà.

"Bà ơi con về rồi này. Nay bà nấu món gì thế?"

"Nay đi làm có mệt không con? Công việc thế nào rồi? Ổn cả chứ?"- Bà vẫn loay hoay chuẩn bị thêm một vài thứ trong bếp vừa vọng ra hỏi cậu.

"Dạ ngoài việc xử lý đống tài liệu dày đến đáng sợ thì mọi việc vẫn ổn ạ. Trừ việc con thấy văn phòng này có chút...." - Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại đến mức những từ cuối phát ra dường như người kế bên không thể nghe rõ cậu nói gì.

"Con thấy sao?" - Ông cậu vừa bước vào giang bếp liền hỏi.

"À không, không sao ạ" - Cậu vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ nhàng - "Con lên phòng tắm rửa nha bà, con sẽ xuống ngay ông bà đợi con xíu nha" - Nói xong cậu liền chạy lên phòng lấy đại một bộ đồ trong tủ, bước vào phòng tắm trút hết muộn phiền bên ngoài trôi theo dòng nước ấm.

Ông bà dưới nhà chỉ có thể lắc đầu rồi cười bất lực với đứa cháu nhỏ này.

~~~

00:01 AM. Thủ phủ Tallahassee

Thủ phủ Tallahassee như không ngủ, xe cộ dưới đường vẫn tấp nập qua lại. Ánh đèn đường hiu hắt soi sáng phố phường, hắt vào gian phòng rộng lớn.

Gian phòng này dường như chỉ có ánh đèn đường ngự trị và tỏa sáng. Phía ban công thấp thoáng một bóng lưng vững chãi, trên tay là thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đang đong đưa qua lại. Ngắm nhìn phố phường được một lúc " bóng người " ấy nâng ly rượu vang lên đưa hết thứ chất lỏng đấy vào người, mỉm cười mãn nguyện.

"Thực sự rất đặc biệt"

00:30 AM. Bến Cảng Orlando

Jeon Jungkook sau bữa ăn tối trò chuyện cùng với ông bà và cậu hiên tại đang nằm trên chiếc giường yêu dấu của mình suy nghĩ mông lung về một thứ gì đó.

" Văn phòng đấy làm mình suy nghĩ nhiều thật" - Chưa bao giờ cậu lại để ý một thứ gì nhiều đến thế. Cậu có linh cam văn phòng này sẽ mang đến cho cậu thứ gì đó và có vẻ nó khá phức tạp.

Bị chính những suy nghĩ mông lung trong đầu cậu dày vò khiến cậu mệt và thiếp đi lúc nào không biết. Một giấc ngủ say và hy vọng sẽ không bị ác mộng quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro