Chương 4: Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ say và hy vọng sẽ không bị ác mộng quấy rầy.

3:16 AM

Cậu mở mắt ra, những bóng trắng lửng lơ nhè nhẹ bay trưóc mắt. Không phải là một, là hai, mà là rất nhiều. Những thứ đó có đôi mắt sâu và đen thẫm, khuôn miệng bị xé toặc ra nhẻm miệng cười văng vẳng như vọng từ địa nhục. 

Cậu đang đứng trên một con thuyền? Phải!! đúng là một con thuyền và chính xác là nó là con thuyền mà hằng đêm cậu mơ. Không khí u ám bao trùm lên con thuyền nhỏ ấy, xác người thê lê dưới nền, mùi máu xộc lên khiên con người ớn lạnh.

Xa xăm trên bông tàu hai bóng người quỳ trước mạn thuyền như thực hiên một nghi thực quỷ quái nào đó. Những bóng trắng kia như cố phá tan không gian của hai người họ. tiếng cười man rợ văng vẳng bên tai cậu. Những thanh âm ai oán liên tục rú lên từng hồi.

Từng chiếc bóng bao quanh thân thể cậu, ép sát vào mặt cậu bốc mùi kinh tởm, làn da họ nhăn nhúm lại trắng bệch, khuôn miệng hoàn toàn không có lưỡi, mấp máy liên tục như nói điều gì đó.

Tâm trí cậu dường như rơi vào hoảng loạn hơi thở dồn dập. Cậu không thể tin vào những gì đã xảy ra trc mắt. Nó quá đỗi khủng khiếp!!!!

Cậu giật bắn người thức dậy, mồ hôi cậu thấm đẫm lưng áo, ướt cả tấm nệm bên dưới. Đôi tay vô thức nắm chặt đến rướm máu vì hoảng loạn. Cửa sổ đột ngột tung ra gió mạnh lùa vào thổi khiến không gian tối như mực này lại đáng sợ hơn gấp bội phần.

Florida hiện tại là mùa hè làm sao có cơn gió mạnh tới mức bạt tung được chiếc cửa sổ này? 

"Có thể là do xây lâu rồi nên chỉ cần gió nhẹ là có thể bật tung cánh sửa ra" - Một câu nói an ủi chính mình nhưng chính cậu cũng biết sự thật không phải như vậy. Cơn gió này rất lạ!!!

     ~~~

Một buổi sáng tốt lành~ Hwa-Young bước tới văn phòng với bộ dạng tràn đầy phấn khởi bởi thời tiết Florida hôm nay thật đẹp, chính điều này khiến cho tâm trạng cô có phần vui vẻ hạnh phúc hơn bình thường. Trên tay là cốc cà phê sáng tung tăng mở cửa văn phòng chắc hẳn hôm nay cô sẽ là người đến sớm nhất:

"Ối mẹ ơi! Jeon Jungkook??"- Cô giật bắn mình hất ly cà phê văng tung toé khắp sàn. Có thể coi là hoàn toàn mất đi dáng vẻ thanh lịch mà cô xây dựng trước giờ.

Jeon Jungkook ngồi đó với vẻ mặt thất thần đến cả đèn văn phòng còn chả buồn bật lên. Đôi mắt cậu thâm đen như mất ngủ đã lâu. Thì thật sự là như vậy đêm qua sau giấc mơ kinh hoàn đó cậu có ngủ được đâu. Lang thang khắp bến cảng, người đi đường nhìn cậu còn giật mình một phen. Đến cậu nhìn cậu trong gương còn hốt hoảng, thật sự không trách được họ.

Lang thang chán thì cậu đến văn phòng dù hôm nay cậu không cần đén cũng không sao. 

Quay trở về với Hwa-Young cô nàng sau khi được một phen hú hồn thì lúi cúi dọn dẹp đống cà phê đổ, Jungkook cũng không làm ngơ mà phụ cô nang một tay. Sau khi lau dọn xong cô nàng vào nhà vệ sinh thay bộ đồ khác, như thể chuyện nay đã được cô chuẩn bị từ trước:

"Sao hôm nay cậu đến văn phòng sớm vậy? Tôi nhớ hôm nay cậu không cần đến văn phòng mà phải không?" - Cô nàng chỉnh đốn lại trang phục một chút rồi hỏi cậu.

"Vâng, nhưng tôi muốn đến phụ giúp mọi người một chút, dù gì thì tôi cũng là hậu bối." - Thật sự là cậu không biết phải đi đâu aaaaa, ở nhà với bộ dạng này sẽ khiến ông bà lo phát bệnh mất.

"Hmm cậu nói đúng, có muốn cùng tôi dùng chút cà phê? Ly cà phê tôi mang lúc nãy đổ mất rồi."

"Được"

Cậu không thích nói chuyện cùng người lạ cậu không giỏi giao tiếp cho lắm, nhưng ly cà phê của người ta là do một phần lỗi của mình không đi cùng thì thật sự có chút ấy náy.

Quãng đường đi tới quán cà phê không ai nói với ai một cậu nào, chỉ đơn giản là đi chung trên một con đường, cùng một mục đích. Cậu thật sự không biết bắt chuyện với con người này như thế nào. 

Đến quán cà phê, cầm trên tay ly cà phê yêu thích của mình Hwa-Young nở nụ cười mãn nguyện quay qua hỏi Jungkook:

"Cậu.... tại sao lại chọn ngành này??"- Không có ý xem thường cậu trai trẻ trước mắt này nhưng người trẻ như cậu chọn một ngành có tính hiểm nguy và không lâu dài này thật sự rất kì lạ.

"Tôi cảm thấy mình phù hợp với ngành này, tôi không thích bó buộc trong môi trường văn phòng bí bách, rất khó chịu!!"

~~~

"Roy tài liệu anh cần đã có, tôi đã để nó ngay trên bàn " - Hwa-Young cầm trên tay sấp tài liệu, nhẹ nhàn đặt nó xuống bàn rồi quay lưng bước đi.

Đến khi cánh cửa vang lên một tiếng "cạch" cho biết người kia đã ra khỏi phòng lúc này trong văn phòng không lưu luyến một tia ánh sáng nào, một "bóng hình" tựa đầu vào chiếc ghế giám đốc từ từ quay mặt về phía sấp tài liệu.

Ánh mắt sắc lạnh, ngũ quan tinh xảo. Mái tóc dài lãng tử được y cột lên phía sau, có vài lọn tóc tinh nghịch không theo ý của y mà buông xoả trước mặt càng tăng thêm vẻ đẹp đến hút người của y. Thật sự phải công nhận vị thủ lĩnh này có nét đẹp thật tinh xảo.

Roy ngồi tựa lưng lên chiếc ghế giám đốc của mình tay lật sấp tài liệu liện tục, mắt đảo từ trang tài liệu này đến tràn tài liêụ khác. Không một động tác thừa như thể y chỉ cần nhìn lướt qua đã nhớ rõ mà biết trong trang tài liệu ấy có gì. Dừng lại ở trang tài liệu gần cuối y dán chặt mắt vào nó như thể có vấn đề gì đó quá đỗi nghiêm trọng.

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro