Chương 5: Lâu Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại ở trang tài liệu gần cuối, y dán chặt mắt vào nó như thể có vấn đề gì đó quá đỗi nghiêm trọng:

"Hwa-Young đề nghị tổ trưởng bên tổ điều tra làm lại văn bản này, thám hiểm không phải là cuộc dạo chơi công viên, một văn bản điều tra sơ xài này làm sao có thể nộp lên, chỉ cần một sai xót nhỏ có thể cả cái tổ chức này còn không đứng vững đừng nói đến việc được duyệt tham gia vào các cuộc thám hiểm lớn"- y vẫn nở trên môi nụ cười nhưng ánh mắt sắc lại nghiêm túc vô cùng.

Các cuộc thám hiểm lớn nhỏ trước giờ đều là một tay chính phủ sắp xếp và phê duyệt. Trên dưới cả hơn vài trăm tổ chức thám hiểm trên thế giới, sức cạnh tranh không hề nhỏ. Muốn đảm nhiệm một nhiệm vụ thám hiểm quan trọng đầu tiên phải biết được chúng ta có được những dữ kiện gì, cần phải hành động như thế nào để phòng hờ cho sự việc bất trắc xảy ra vì vậy việc nộp lên một bản thống kê và điều tra sơ xài là điều không được phép xảy ra tròn văn phòng Wonder này.

"Vâng"- Hwa-young nhẹ giọng đáp, lập tức nhấc điện thoại gọi cho bên tổ điều tra.

Có vẻ văn bản lần này bên tổ điều tra mắc lỗi khá nghiêm trọng cho nên Roy mới phản ứng như vậy.

Dù có vẻ tức giận nhưng từ trước đến nay chưa ai thấy được dáng vẻ mất bình tĩnh của y cả. Tuy tuổi còn trẻ nhưng một chút ngạo mạn và ngông cuồng cũng không thấy trong con người này. Kính trên nhường dưới, dối xử với người dưới cấp luôn là thái độ nhã nhặn.

Bởi hơn ai hết y hiểu được cái gọi là "thị dục huyễn ngã" và ta cho đi cái họ muốn làm đáp ứng đủ cái họ cần thì kết quả họ mang lại cho ta sẽ không phụ lòng mong đợi của mình.

Trong cái ngành mà sự ganh ghét đố kị được thể hiện bằng thanh tích. Họ đấu đá nhau để tranh giành một hạng mục trong danh sách thám hiểm. Không từ thủ đoạn dẫm dạp lên nhau để công bố được một tàn tích, một vùng đất bí ẩn mà chưa ai khám phá ra được.

Xã hội càng ngày càng tiên tiến, các vùng đất trên thế giới hầu hết đều có dấu chân của con người, những tàn tích, vùng đất chưa được khám phá càng ngày càng ít đi vì vậy sự tranh đấu khốc liệt vẫn xảy ra thường ngày.

Và ngay cả khi trong cùng một tổ chức họ cũng đấu đá lẫn nhau. Nhưng ở Wonder tất cả mọi người đều tôn trọng vị thủ lĩnh của mình. Bởi y tôn trọng họ và y đến với cái ngành thám hiểm này bằng đam mê chứ không phải là vì hư danh hảo huyền.

~~~

Bên phía tổ điều tra sau khi nhận được thông báo từ phía Hwa-Young bọn họ cũng cật lực sửa lại trang văn bản sơ xài lúc nãy. Tổ điều tra vây quanh chiếc bàn làm việc ở gần cửa ra vào.

"Nhưng đây là một bức ảnh từ vệ tinh làm sao có thể gửi lên bảng báo cáo đầy đủ được. Dữ liệu ta có quá sơ xài!"- Một cô gái người Mỹ lên tiếng.

"Ảnh chụp qua mờ cơ bản là việc điều tra về lâu đài này quá khó khăn" - Một chàng trai ra vẻ gật gù đáp lại.

Có lẽ cả tổ điều tra đều đồng ý với ý kiến của hai người họ bởi tấm ảnh mà chính phủ thu thập được lần này đề cập tới việc phát hiện ra một lâu đài cổ ở Scotland mà vệ tinh chụp được, nó đã bị mây bao phủ suốt mà không một ai phát hiện ra nó.

Jungkook đang đứng ở một góc nhỏ bên cạnh mọi người không đưa ra ý kiến nào. Mặt chăm chú nhìn vào bức ảnh được chụp bởi vệ tinh trên máy tính thầm nghĩ -" Mây che quá dày cơ bản không thể nhìn rõ được kiến trúc của lâu đài hay nguồn gốc của nó như thế nào"

Dante lúc này mới lên tiếng " Tôi nghĩ tôi sẽ gửi File ảnh này cho mọi người, hãy chú ý đến nó nếu có phát hiện gì mới lập tức liên hệ với tôi giờ thì giải tán"

Mọi người cũng dần di chuyển về chỗ của mình. Quả là một ngày xui xẻo, không ai nghĩ rằng hôm nay cậu đến văn phòng lại có đủ loại chuyện xảy ra, nào là cốc cà phê của Hwa-Young, nào là chạy vặt đông tây xử lý đống tài liệu rắc rối và bây giờ thậm chí còn bị cấp trên khiển trách. Quả là một ngày không mấy may mắn.

Ngồi ở bàn làm việc của mình, vô thức chăm chú nhìn vào tấm ảnh được Dante gửi qua mail của mình:

"Lâu đài này đứng sững sững giữa mặt hồ và có lẽ nó được xây dựng cách đây rất lâu hmmm.... có thể là cách hiện tại 6000 năm hoặc hơn " - Cậu lẩm nhẩm trong miệng vài tiếng.

"Này cậu lẩm bẩm gì đó?"

"Này nhìn xem cuối tấm hình gốc bên phải tấm ảnh được phản chiếu lên sáng rõ hơn các phần khác vậy có thể nói nếu cái bóng đen này được chính phủ khẳng định là lâu đài thì thứ phản chiếu được ánh sáng chính là mặt hồ, không lẽ là chiếc gương khổng lồ bao quanh lâu đài?" - Jungkook vô thức nói ra hết suy nghĩ của mình

"Này đúng thật nhìn xem, ở góc này ánh sáng rõ hơn các phần khác"- Chàng trai lúc này hò reo hưởng ứng.

"Làm sao chắc được đó là mặt hồ? Và toà lâu đài tại sao lại đứng giữa mặt hồ được cơ chứ?" - Một cô gái gốc Mỹ lên tiếng hỏi.

"Làm sao lại không thể, đến kim tự tháp người ta còn có giả thuyết cho rằng không phải do con người xây lên nhưng nó vẫn đứng sừng sững ở ai cập đấy thôi" - Dante lên tiếng khẳng định.

"Văn bản điều tra lần này giao cho Jungkook vậy!" - Dante tiếp tục lên tiếng - "Không ai trong chúng ta để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đấy nhưng Jungkook nhìn qua vài lần đã có thể đưa ra giả thiết hợp lý đến vậy. Văn bản lần này nên giao cho cậu ấy có khi chúng ta lại được giao cho cuộc thám hiểm lâu dài này"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, lần này từ chối có phải là rất kì không:

"Vâng... nhưng mà mọi người đừng kì vọng quá vào tôi, tôi không giỏi đến vậy, chỉ là tôi thích để ý đến những thứ nhỏ nhặt mà thôi"

Đúng thật, phát hiện của cậu không quá lớn, có lẽ ai trong ngành chỉ cần để ý vài chi tiết là có thể tìm ra, nhưng tấm ảnh mà chính phủ gửi xuống tầng mây quá dày đặc nhìn thôi cũng biết sẽ rất khó để tìm ra manh mối về nó nên tất cả mọi người đều nản chí mà làm một bản báo cáo sơ xài nộp lên thủ lĩnh.

Nhưng cậu nhóc này còn trẻ lại để ý tiểu tiết như vậy, trong khi tất cả mọi người đều than vãn kêu ca về vấn đề của mình cậu lại tìm cách gỡ nút thắt vấn đề từ cái nhỏ nhất. Thật sự khiến người khác thay đổi cách nhìn về cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro