Chương 6: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cậu nhóc này còn trẻ lại để ý tiểu tiết như vậy, trong khi tất cả mọi người đều than vãn kêu ca về vấn đề của mình cậu lại tìm cách gỡ nút thắt vấn đề từ cái nhỏ nhất. Thật sự khiến người khác thay đổi cách nhìn về cậu

~~~

Scotland là một quốc gia thuộc Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bác Ireland. Toàn bộ Scotland bị các phiến băng bao phủ trong các kỷ băng hà và cảnh quan chịu tác động nhiều từ việc đóng băng. Hiện nay phần lớn lãnh thổ Scotland đã bị bao phủ bởi băng tuyết do vậy làm mất nhiều vết tích quan trọng về thời gian chính xác xuất hiện loài người trên vùng đất nay.

"Việc xác định rõ nguồn gốc rất khó nhưng có thể nói toà lâu đài này được xây dựng cách đây rất lâu có thể là trong khoảng 6000 năm trước cùng thời điểm với với ngôi làng Sara Brea ở đảo Orkney bởi lối kiến trúc gần giống nhau của cả hai." - sau một hồi suy nghĩ và tìm kiếm thông tin liên quan cậu đưa ra kết luận.

"Và cũng có thể toà lâu đài này bị che dấu bởi một thứ gì đó và đến bây giờ nó mới xuất hiện." - bởi vì sau trận động đất nhẹ ở Scotland thì toà lâu đài mới được vệ tinh tìm thấy.

Đưa tấm ảnh mà Dante gửi lên máy tính của mình, sau một vài thao tác nhanh chóng, bức ảnh được cậu xử lý có thể nhìn rõ hơn qua lớp mây dày cộp đó - " Xung quanh toà lâu đài có một loài thực vật bao phủ lên nó và ... CÓ BÓNG NGƯỜI!!!"

Tiến sát lại gần màng hình máy tính, Zoom tấm ảnh ra to nhất có thể - "Không... không thể chắc đó là con người mà nó là... là một loài sinh vật nào đó " - tiếp tục thao tác liên tục trên máy tính nhưng cậu không còn làm rõ toàn bức ảnh mà chỉ tập trung về phát hiện của mình.

Sau khi đã hoàn thành thao tác của mình, thứ cậu nhận được là một sinh vật nó không phải là người, cậu khẳng định như thế -"nó... nó có con mắt sáng quắc " nó quay phắt lại như nhìn trực diện vào cậu và dường như chỉ nhìn vào mắt nó vài giây nữa thôi thì nó có thể xuất hiện ngay lặp tức nuốt Jungkook mà không để lại vết tích gì.

Cậu sợ hãi đóng sầm máy tính lại, ngay lập tức dọn dẹp bàn làm việc rồi chào mọi người ra về. Cầm trên tay cuốn sổ ghi chép của mình, cuốn sổ ghi chép của cậu giờ đây đầy ắp chữ viết, cậu ghi chép hết thảy tất cả nhưng gì mà mình tìm thấy và cả những giả thiết điên rồ mà cậu tự đặt ra.

Ngồi trên chuyến tàu quen thuộc trở về nhà. Những thứ cậu nhìn thấy quá đỗi kinh hãi.

Ting!ting!ting! - tiếng máy nhắn tin

"Là Dante! Và tại sao chính phủ lại ra lệnh không cần điều tra và xoá toàn bộ những bức ảnh có liên quan đến lâu đài nữa?"

Nhưng có lẽ cậu cũng biết lý do cho quyết định lần này từ bên trên, có lẽ họ cũng đã phát hiện ra thứ giống cậu, thứ có ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống những người nhìn thấy nó.

Nhanh tay nhập một tin nhắn gửi đi cho Dante rồi cất chiếc máy nhắn tin đi. Tựa đầu vào cánh cửa kính mà lẩm bẩm.

"Càng tìm hiểu càng cảm thấy thế giới này thật đáng sợ!".

~~~

"Roy thưa anh, tấm hình về toà lâu đài đã bị chính phủ thu hồi" - Hwa-young đưa mắt liếc nhìn phản ứng của người kia, tiếp tục nói - " Ngoài ra chính phủ còn ra lệnh xoá hết toàn bộ dữ liệu về nó và không được phép điều tra nữa"

"Anh nghĩ sao?" - cô ngập ngừng chừng vài giây.

"Về cái gì?" - y nhìn cô gái trước mắt thắc mắc hỏi.

"Về Jeon Jungkook "

"Không sao cả, không phải cậu ta rất được việc sao ?"

"Nhưng anh không thấy cậu ấy còn quá trẻ để vào đây sao, trong cái ngành này không phù hợp với những người không có kinh nghiệm"

"Cứ xem cậu ấy là một tài năng trẻ, sắp đến lúc mọi thứ phải thay đổi và tôi nhìn thấy cậu ấy có khả năng !"

"Anh nói cậu ấy có thứ gì ?" - y nói càng lúc càng nhỏ những từ cuối cùng phát ra như thể không có thanh âm nào cả.

"Không có gì, đã hết giờ làm rồi sao cô còn ở lại đây?"

"Tôi muốn hỏi anh một số chuyện, giờ đã xong tôi xin phép về trước"

Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Roy kiên quyết giữ một người ở lại trong tổ chức đến vậy. Có lẽ ở Jungkook có thứ gì đặc biệt khiến Roy phải chú ý. Thật sự thì cô có chút nghi ngờ khả năng của jungkook nhưng nếu Roy đã nói đến vậy thì cô đành phải tiếp tục nghe theo lời y mà chiếu cố cậu nhóc ấy vậy.

"Hãy để mắt đến Jeon Jungkook" - 20/7/1988 - Cô nhớ như in câu nói ấy của Roy bởi đó là lời đề nghị đầu tiên của y về việc khác mà không liên quan đến công việc.

Phía Roy, y đứng dậy dọn dẹp lại bàn làm việc một chút cho ngắn nắp, rồi đưa ánh mắt ra xa xăm.

"Đèn đường đã bật rồi sao! Về thôi"

Bước ra khỏi phòng làm việc của mình, khi cánh cửa vang lên một tiếng cạnh quen thuộc y mới khựng lại khoảng vài giây:

"Chắc hẳn cậu ấy không hợp với ngành này nhưng có lẽ cậu hợp với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro