Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc hẳn cậu ấy không hợp với ngành này nhưng có lẽ cậu hợp với tôi"

~~~

"Roy!!"- Hwa-Young hớt hải đẩy cửa chạy vào.

"Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, có việc gì sao?"

"Không có thời gian để anh càm ràm tôi đâu, xem này"

Cô đặt một xấp dày chi chít chữ xuống mặt bàn rồi đẩy về phía Roy.

"Cái gì đây?"

"Là văn bản từ chính phú gửi xuống, hiếm lắm tôi mới thấy họ quan tâm đến chúng ta, anh xem thử như thế nào"

"..."

"Là mệnh lệnh đưa người của chúng ta đi khám phá lâu đài ở Scotland "

"Không phải chứ bức ảnh lần trước đã lập tức bị chính phủ thu hồi giờ họ kêu chúng ta đi là có ý gì"

Roy cúi gầm mặt xuống trầm mặc trả lời

"Là đưa chúng ta đi thế mạng "

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào, Roy"  - Trên gương mặt cô đã thoàng một nét lo âu.

"Còn làm gì được nữa, chúng ta còn có thể làm gì ngoài việc nghe theo sự sắp xếp từ phía họ"

"Vậy chúng ta sẽ cử ai đi vụ thám hiểm lần này? Nó quá đỗi nguy hiểm làm gì có ai dám nhận đi trong khi không biết gì về nó cơ chứ"

"Tôi tưởng cô tình nguyện tham gia"

Nội tâm Hwa-young gào thét. cô có muốn đi đâu chứ, cô còn trẻ còn khao khát sống lắm không muốn đi vụ thám hiểm này xíu nào cả.

Nhưng chỉ trộm nghĩ vậy thôi, nói ra lỡ đâu Roy nổi đoá mà đuổi cô đi thì phải làm sao. 

"Tôi chỉ đùa thôi cô làm gì mà chưng khuôn mặt ngờ nghệch ra nhìn tôi vậy. Đến cô còn không muốn tham gia thì ai còn muôn đi nữa cơ chứ"

"Hơ hơ Roy à hay anh tạo ra một cuộc tuyển chọn để chọn người đi được không? Tôi nghĩ vậy là công bằng nhất rồi"

"Không còn đủ thời gian để làm việc đó đâu Hwa-young, chúng ta cần sự tự nguyện!!"

"Hãy thống báo xuống tổ điều tra và tổ chuyên môn tôi cần một người có kinh nghiệm trong việc điều tra để hỗ trợ"

"Nhiệm vụ lần này tôi sẽ dẫn đoàn và tôi cần hai người theo hỗ trợ"

"Cái gì tổng cộng là ba người thôi sao, Roy anh có còn bình thường không sao chỉ có ba người đi vào toà lâu đài đó được chứ"

"Cô nghĩ họ sẽ không thêm người gài vào để giành công hay sao? Đương nhiên họ sẽ phải thêm vài người vào để chiếm ít thành tựu rồi, càng đem ít người càng dễ hành động"

"Được tôi sẽ đi thông báo với họ"

Roy chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

~~~

"Hả!! Đi Scotland á tôi còn chưa biết được cụ thể toà lâu đài đấy nó như thế nào?"- Dante sủng sốt lên tiếng.

"Không có báo cáo cụ thể, có vẻ chính phú không có ý định đưa chung ta bản báo cáo nào như vậy đâu" - Hwa-Young lắc đầu nói.

"Vậy làm cách nào mà bọn họ chịu đi cớ chứ, chúng ta chưa biết gì về toà lâu đài đó cả. Ai lại dám đem tính mạng của mình ra cược như vậy"

"Roy nói chúng ta cần sự tự nguyện, tôi cũng chịu thôi"

"Vậy tôi sẽ đi thông báo với thành viên tổ mình, cô tiếp tục công việc của mình đi"

"Được nhờ hết vào ông vậy"

Cuộc trò chuyện của hai người họ nhanh chóng kết thúc, hành lang Wonder lại tiếp tục mang một vẻ im ắng vốn dĩ của nó.

"Mọi người tập trung nào! Tôi có một số chuyện quan trọng muốn nói"

Giọng nói đánh tan không khí trầm lắng của tổ điều tra. 

Ở văn phòng Wonder này qui định gắt gao nhất là sự im lặng trong quá trình làm việc, Roy không thích một không gian quá ồn ào vì thế hiếm khi thấy văn phòng Wonder trở nên quá rôm rả. Mọi thứ đều được thực hiện một cách yên ắng và nhanh chóng nhất.

Không phải vì y chảnh choẹ hay ra vẻ thanh cao. Con người của Roy thật sự rất ôn hoà dễ chịu đó là lý do khiến mọi người trong văn phòng Wonder này kính trọng Roy.

Tác phong làm việc của Roy cũng thể hiện qua phong thái của văn phòng Wonder này, nhanh chóng và nhẹ nhàng.

"Có chuyện gì sao ông Dante?"

"Lại có gì để chúng ta làm việc à, mau nói đi chúng ta sẽ giải quyết nhanh thôi haha"

"Đúng vậy tổ chúng ta đều là những người tài giỏi mà haha"

Tiếng cười rộ lên trong căn phòng nhỏ, nhìn mọi người cười đùa vui vẻ khiên tâm tình Jungkook cũng trở nên vui lây. Dạo gần đây không có đêm nào là cậu không bị giấc mơ đó làm phiền khiến cầu trầm đi không ít.

Hôm nay quyết định đến văn phòng làm việc bởi vì cậu đã ở nhà suốt cả tuần. Thật sự thì văn phòng thám hiểm này cũng không có quá nhiều việc phải làm chỉ những khi có những vụ thám hiểm mới cần người đi hoặc những thứ khó lý giải do chính phủ gửi về để điều tra thì công việc của cậu mới vất vả hơn đôi chút.

"Đúng vậy chúng ta có một vấn đề cần giải quyết đây, nghiêm túc lại và đừng cười đùa nữa nào" - Giọng nói của Dante cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đúng vậy, văn phòng chúng ta vừa nhận lệnh từ chính phủ cử người đi thám hiểm ở toà lâu đài Scotland hôm trước các cậu được thấy"

"Wow nhìn tôi này, lần này tôi được đi là cái chắc"

"Bớt ảo đi, gà mờ như cậu có mà ở nhà, tôi mới là người được chọn nhé"

"Không có bất cứ thông tin báo cáo gì về toà lâu đài đó đâu" - Dante khoanh tay trước ngực thản nhiên nói.

Sau câu nói của Dante là cả một khoảng trời im lặng, không ai hé ra bất cứ một lời nào nữa như thể đã thông đồng mà lặng im cùng một lúc.

"Không phải sau khi thám hiểm chúng ta mới có bảng báo cáo hay sao?"- Jungkook lên tiếng hỏi.

"Không! Chúng ta cần có một bảng báo cáo sơ bộ về nơi cần đến để có một sự chuẩn bị nhất định" - Dante hướng mắt về phía cậu ôn tồn giảng giải.

"Thủ lĩnh cần ở chúng ta sự tự nguyện, có ai trong chúng ta muốn đi hay không. Đáng lẽ ra tôi nên chờ tổ viên có mặt đủ nhưng vì sự gấp gấp lần này tôi đành phải hỏi các cậu bây giờ"

Đáp lại ông vẫn là sự im lặng tuyệt đối, ngay cả tiếng muỗi vo ve lúc này cũng có thể nghe được một cách dê dàng.

"Haizzz vậy chúng ta bóc thăm chọn người nhé"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro