Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz vậy chúng ta bóc thăm chọn người nhé." 

Dante lại phía bàn làm việc của mình, trút hết số bút trong lọ xuống bàn rồi hí hoáy viết thứ gì đó vào một tờ giấy trong số những tờ giấy trắng nằm lộn xộn trên chiếc bàn làm việc của ông, đem nó bỏ vào lọ bút ban nãy lắc lên vài cái.

Dante cất giọng:  "Tổ chúng ta sẽ chỉ có 1 người tham gia vào nhiệm vụ lần này " nói rồi ông đặt chiếc cốc lên bàn rồi khoanh tay nhìn về phía mọi người. Mọi người dường như hiểu ý của ông  nhưng không ai dám mạo hiểm bốc trước.

Có lẽ bất cứ ai lựa chọn cái nghề thám hiểm này cũng một lần suy nghĩ về những nguy hiểm mà mình phải gặp phải. Chẳng ai lại lựa chọn một ngành nghề lương ba cọc ba đồng với những nguy hiểm luôn rình rập. Vì vậy lúc này đây, khi phải đưa ra quyết định nên đi hay ở là một quyết định khó khăn.

Nếu đi họ có thể chết bất cứ lúc nào, nếu ở thì chẳng phải họ đang phụ cái ước mơ, khát vọng mà bọn họ nuôi nấng bấy lâu sao?

Đứng trước sự lựa chọn ngặt nghèo này do dự chắc chắn là điều hiển nhiên.

Jungkook đưa mắt nhìn lọ thăm rồi nhìn về phía Dante đang khoanh tay suy nghĩ đăm chiêu. 

 "Tôi không làm khó các cậu nhưng không muốn cũng phải bốc thôi! Đây có thể vừa là cơ hội cũng có thể là thử thách cho chúng ta. Lạc quan như các cậu thường ngày xem nào! "

Chưa đợi Dante nói hết câu một bóng hình chậm rãi bước đến lọ thăm nhanh nhẹn rút một lá. 

"Được ăn cả ngả về không vậy"

Trong lòng Jungkook chắc mẩm lá phiếu đầu tiên xác xuất trúng lá phải đi là 40% bởi ở đây có tận 6 lá phiếu, xét theo khía canh tâm linh hay khoa học gì đấy thì chẳng lẽ cậu xui đến mức bóc một lần lại trúng ngay được cơ chứ.

Nhận được động tĩnh từ phái Jungkook mọi người cũng lân lượt bước đến và bóc đi lá thăm của mình.

"Rất tốt!" - Dante ra vẻ hài lòng lên tiếng

"Vậy bây giờ cùng lúc mở lá thăm của mình đi chứ"

"Được thôi"

Vậy tôi đếm từ 1 đến 3 mọi người cũng nhau mở nhé" - Dante tiếp lời.

1

2

3....

"AAAA tôi không có phước phần được đi chuyến này rồi"

"tôi c-cũng thế, các cậu thì sao?"

"T-tôi trúng rồi " - Jungkook ngước mặt lên vớt vẻ mặt không đoán được là cậu đang vui hay buồn, cơ bản thì cậu vẫn giữ nét mặt như thường ngày, không biểu hiện gì rõ ràng cho lắm.

Nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đang oán thầm cái trò bốc thăm này. Giả bộ bóc đầu, tính toán làm màu vậy thôi chớ mấy trò may rủi này có bao giờ cậu thắng đâu. Khi nghe bọn họ hò reo về kết quả của mình trong lòng cậu cũng tự đoán lần này lại thua chắc rồi.

 Đoán như thần!

"Cầu nguyện cho cậu được bình an" - Lola nói.

"Tôi cũng mong là thế"- Jungkook gật đầu như một lời cảm ơn đến Lola

Cậu gấp lại tờ thăm, đút vào túi áo và trở lại bàn làm việc. Cậu cứ ngồi như vậy đến tận lúc tan làm. Trong cậu hiện giờ có ẩn hiện một cảm xúc khó tả. Vừa vui vì cậu được thực hiện ước mơ thám hiểm của mình, vừa buồn vừa sợ vì chuyến đi này thật sự lành ít dữ nhiều. Những tin tức đáng sợ về nơi này, có phải cậu chưa bao giờ nghe đến, đọc đến đâu. Cậu đã thấy, đã nghe rất nhiều và cũng ám ảnh rất nhiều. 

Mải suy nghĩ cậu không để ý Hwa-Young đã đến từ lúc nào. Cậu giật mình nhìn Hwa -Young với ánh mắt kì lạ.

 
"Tôi nghe nói Dante bảo cậu đã được chọn đi Scotland" - Hwa Young đặt li cafe xuống và nói.

"Chúc mừng cậu, cậu đã là hi vọng của tổ điều tra" Hwa Young cười hiền nhìn vào Jungkook.

"Cảm ơn chị đã quan tâm cũng cảm ơn li cafe này nhé" -Jungkook thở dài nói.

"Ngoài chúc mừng tôi, còn có việc gì đúng không?"
Hwa young thắc mắc
"Sao cậu biết?"
Jungkook gõ ngón tay lên bàn nói
"Bây giờ đã tan làm, mọi người cũng đã về hết, bình thường chị có bao giờ ở đến giờ này đâu, điều này rất là lạ"

"Khéo quan sát thật đấy. Đúng rồi có chuyện đấy. Roy đưa cho cậu tập tài liệu bổ sung về những điều cần lưu ý. Nó sẽ rất có ích đấy, đọc đi nhé"-Hwa young mỉm cười

"Cảm ơn chị" - Jungkook đưa tay nhận lấy, Hwa cầm túi của mình lên, chuẩn bị ra về:
"Tôi về trước đây, cậu cũng về đi trễ lắm rồi"

"Chị cứ về đi tôi thu dọn đồ xong rồi sẽ về" - Jungkook gật đầu rồi bảo.

7:30pm

Jungkook vẫn còn ở văn phòng. Nói thẳng ra là cậu không muốn về.

"Haizzz ước gì được ngủ lại đây luôn thì hay biết mấy"- Nay bỗng nhiên cậu yêu mến cái phòng này lạ thường.

Cậu không giỏi giấu cảm xúc, thế nên khi về trông thấy bộ mặt như đưa đám của cậu, ông bà sẽ gặng hỏi cho ra lẽ. Cậu không  dám đối mặt với ông bà, không dám kể chuyện mình sắp đi Scotland cho ông bà nghe, cậu sợ ông bà sẽ sợ cậu gặp nguy hiểm nên không cho cậu đi nữa.

Mớ hỗn độn cứ luân phiên làm phiền cậu.


Chưa bao giờ thấy cậu như bây giờ. Cậu không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Cũng đúng thôi ai cũng sợ chết mà, đi chuyến này ngoài được gặp nguy hiểm có nguy cơ chết người thì có được gì đâu chứ.

"Trễ rồi về nhà thoiii"

Jungkook giật mình nhìn lên, chỉ thấy một bóng người cao ráo bước ngang qua. Được đà, cậu nhìn vào đồng hồ thấy đã quá trễ, chuyến tàu cuối cùng cũng sắp khởi hành, cậu thu dọn thật nhanh đồ đạc của mình, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bến tàu. Dáng vẻ vội vã, hấp tấp đã lọt hết vào tầm mắt của một người. Cậu lướt qua y như nhanh một cơn gió. Cậu dường như còn chẳng để ý tới y.

"May quá kịp rồi" - Cậu thở hổn hển bước lên xe về nhà.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro