XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã quá nhiều đêm không ngủ trôi qua, tôi trằn trọc bởi tôi biết mìmh chẳng giữ em thêm được bao lâu. tôi bắt đầu đối diện với thực tế, và hai thứ tôi cần phải dè chừng là oliver và cảnh sát. họ có thể đang lùng sục tìm em mọi nơi, rồi thì nơi này sẽ chẳng còn là một địa điểm an toàn.

mọi chuyện đã đi quá xa, xa hơn với tưởng tượng của tôi rất nhiều. có lẽ thứ tình yêu mà tôi đắm chìm đã thúc đẩy từ một kẻ nhát gan trở thành “tên tội đồ”. tôi lặng người nhìn Jeon Jungkook thưởng thức trà trong tách, đôi lúc lại nhìn về hướng tôi mỉm cười.

một kế hoạch đã được vạch ra thật bồng bột.

bốn giờ chiều và em chìm sâu vào giấc ngủ. xem ra lọ thuốc an thần để quá lâu trong tủ nhưng vẫn còn rất hiệu quả. tôi âm thầm rời khỏi căn nhà, khoá cửa cẩn thận, nhìn vào đồng hồ đeo tay để căn chỉnh thời gian.

từ đây đến nhà oliver, một khoảng cách quá xa. tôi sợ mình sẽ không kịp trở về trước khi em tỉnh dậy. đắn đo trước cửa một lúc, tôi quyết định cược tất cả vào kế hoạch này.

•••

cuối cùng cũng đã đến nơi, lúc này đã là bảy giờ tối. tôi nhìn ngôi nhà trước mặt, lạ thật, mọi thứ trông giống như đã từ lâu rồi chẳng có vết tích của con người. tôi bấm chuông cửa, đồng thời kéo mũ trùm áo khoác che kín lại, đảm bảo không lộ ra một chút sơ hở nào.

chuông cửa kêu inh ỏi một hồi lâu nhưng tuyệt nhiên không có ai xuất hiện. mắt tôi đảo liên tục, vầng trán đẫm mồ hôi vì hàng tá suy nghĩ.

- cậu tìm ai ở nhà đó?

tôi giật nhẹ mình bởi tiếng nói từ phía sau, là một bà lão lớn tuổi.

- à, vâng, oliver có ở đây không ạ? cháu là bạn cũ của cậu ta.

bà lão nhíu đôi lông mày, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

- cậu oliver sống nhà này đã mất rồi mà, nghe bảo là tự tử — bà lão đột nhiên hạ thấp giọng— mà này, chẳng ai tin điều đó cả, mọi người còn nghi ngờ người yêu cậu ta là hung thủ sau đó dựng lên hiện trường rồi chạy trốn biệt tăm.

- làm gì có chuyện vô lý như vậy!

dứt lời, tôi chợt nhận ra mình đã để lộ phản ứng thái quá trước câu nói ấy. tôi vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi đi mất.

sờ tay vào con dao ở phía túi quần phải, thầm cảm ơn trời vì đã để hắn tước đi mạng sống của chính mình trước khi tôi kịp làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro