1. Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối đông tại Seoul, khi thành phố đã bước vào những tháng ngày giá rét khắc nghiệt. Tuyết rơi trắng xóa trên những con phố sầm uất của khu Myeongdong – trung tâm thương mại sôi động, nơi những tòa nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ tạo nên khung cảnh xa hoa, tấp nập. Đám đông du khách đổ về đây, mua sắm trong những cửa hiệu đắt tiền, giữa những thương hiệu danh giá. Tiếng cười nói và không khí ấm áp của những quán cà phê đối lập hoàn toàn với cái rét lạnh bên ngoài, mang lại cảm giác an toàn, no đủ.

Nhưng chỉ cần bước qua một con phố, cách không xa Myeongdong, là một thế giới hoàn toàn khác: khu ổ chuột tồi tàn, nơi những người nghèo khổ phải vật lộn để sinh tồn qua từng ngày. Ở đây, không có ánh đèn sáng rực hay những cửa hiệu sang trọng, mà chỉ có những con hẻm tối tăm, bẩn thỉu, nơi mọi người phải giành giật từng miếng ăn, đấu tranh từng khoảnh khắc với cái đói và cái rét. Tiếng cãi vã, tranh giành và tiếng bước chân vội vã thoát ra từ những ngôi nhà xập xệ, nơi sự khốn khổ bao trùm lên mọi thứ.

Cậu Jeon JungKook đã không may mắn ngay từ khi còn rất nhỏ. Khi chỉ mới 5 tuổi, cậu đã bị chính cha mẹ ruột của mình bán cho một tên xã hội đen độc ác để lấy tiền đánh bạc. Cuộc sống khốn khổ đã đẩy cha mẹ cậu vào vòng xoáy nghiện ngập cờ bạc, và trong cơn tuyệt vọng, họ đã coi cậu như một món hàng để đổi lấy chút tiền. Đối với một đứa trẻ 5 tuổi, thế giới lúc đó thật khắc nghiệt và đáng sợ. Cậu bị đem đi, xa rời những gì quen thuộc, rơi vào tay một tên xã hội đen tàn nhẫn, người chỉ xem cậu như công cụ phục vụ cho những mục đích xấu xa. Những tháng ngày đó là chuỗi ác mộng liên tiếp: cậu bị bắt làm việc không ngừng nghỉ, bị đe dọa, bị đánh đập mỗi khi không làm vừa ý tên xã hội đen đó.

Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cuộc sống khắc nghiệt, bị hành hạ, đánh đập đã khiến cậu trở nên trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Cậu biết chỉ có cậu mới cứu được lấy bản thân mình, nếu cậu muốn sống tiếp chỉ còn cách chạy trốn. Dù nhỏ bé sức mạnh không có nhưng cậu đã lấy hết sự dũng cảm mình có để trốn thoát nơi kinh khủng này. Bỏ những xiềng xích giam cầm mình. Cậu chạy không ngừng, bất chấp bóng tối và nỗi sợ đang bủa vây. Chạy đến kiệt sức cuối cùng cũng thấy lấp ló ánh sáng phía xa kia.

Sau nhiều ngày chạy trốn trong nỗi lo sợ bị bắt lại, cậu đã kiệt sức cậu dừng chân ngã xuống thở dốc đến khi ngẩng đầu lên trước mắt cậu đâu đâu cũng là người nhưng quần áo họ cũng rách như cậu người thì đầu tóc tả tơi đang tìm kiếm những thức ăn còn thừa lại và đó là những ngày bắt đầu 1 cuộc sống mới một cuộc sống phải đấu tranh phải giành giật thì mới có thể sống sót được. Đó là khu ổ chuột, nơi người ta không quan tâm đến nguồn gốc hay quá khứ của ai. Đây là nơi cậu tìm được một chút tự do, nhưng cũng là nơi khắc nghiệt không kém. Khu ổ chuột tối tăm, đầy bạo lực, đã trở thành nơi ẩn náu của cậu suốt nhiều năm. Ở đây, cậu phải sống chui lủi, không chỉ tránh xa tầm mắt của những kẻ muốn tìm bắt cậu, mà còn phải đấu tranh để giành lấy sự sống từ những mẩu thức ăn ít ỏi.

Mỗi ngày qua đi, cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ mình khi họ bán cậu đi, ký ức ấy đeo bám cậu như một vết thương không thể lành. Nhưng ở khu ổ chuột này, cậu không có thời gian để suy nghĩ về quá khứ, vì hiện tại đòi hỏi cậu phải mạnh mẽ hơn, phải tiếp tục giành giật từng khoảnh khắc sống sót.

______

lần đầu tớ viết có sai xót gì mong mọi người bỏ qua đọc vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro