4. Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng rực rỡ phản chiếu lên mặt đất, tạo nên khung cảnh vừa lộng lẫy vừa huyền bí. Đôi mắt cậu sáng rực lên, như bị cuốn vào vẻ tráng lệ của tòa nhà trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một nơi nào đó có thể là "nhà." Trái tim cậu, vốn đã chai sạn sau nhiều năm lang thang, bất giác dâng lên một tia hy vọng. Dường như tất cả những gì cậu đã chịu đựng cuối cùng cũng có kết thúc tốt đẹp.

Nhưng ngay khi cậu bắt đầu mơ mộng, giọng nói lạnh lùng của hắn kéo cậu về thực tại:

"Đi vào nhà."

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến cậu giật mình. Cậu quay lại nhìn hắn. Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt hắn sâu thẳm, khó đoán như một vực thẳm. Cậu ngập ngừng, rồi cúi đầu, bước từng bước vào trong căn biệt thự. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn dõi theo từng bước chân của mình, lạnh lùng nhưng cũng đầy sự kiểm soát. Cảm giác như hắn luôn có một lớp tường rào vững chắc xung quanh, không ai có thể chạm tới được.

Ngay trước khi bước vào cửa, cậu không thể kìm nén được sự tò mò. Có quá nhiều điều về hắn khiến cậu bối rối. Cậu chần chừ một chút rồi quay lại, hỏi:

"Anh... tên gì?"

Hắn đứng yên, không trả lời ngay. Ánh đèn từ biệt thự chiếu sáng khuôn mặt hắn, nhưng đôi mắt lại chìm trong bóng tối, như đang ẩn chứa một bí mật to lớn. Cậu có thể thấy hắn đang suy nghĩ, một chút lưỡng lự hiện lên trong ánh mắt hắn. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cậu bắt đầu cảm thấy mình đã hỏi điều gì đó không nên.

Rồi sau một hồi lâu, hắn thở dài nhẹ, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn. Hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ánh lên sự bí ẩn và nói chậm rãi:

"Kim Taehyung."

Cậu im lặng, không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Cái tên ấy vang lên, nhưng không gây ra cơn sóng nào trong lòng cậu. Cậu chỉ đơn giản ghi nhớ nó, khắc sâu vào tâm trí, như một mảnh ghép mới trong bức tranh về người đàn ông đã giúp cậu.

Không phải vì cậu không quan tâm, mà vì với cậu, điều duy nhất quan trọng lúc này chính là hắn đã giúp cậu vào khoảnh khắc cậu cần nhất. Hắn không phải chỉ là một cái tên với cậu hắn là người đã đưa cậu thoát khỏi sự tuyệt vọng, cho cậu một nơi để trở về. Điều đó với cậu đã đủ, ít nhất là vào lúc này.

Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ âm thầm lắng nghe từng lời hắn nói, như thể mỗi từ ngữ đều có một ý nghĩa sâu xa mà cậu chưa thể hiểu hết. Ánh mắt cậu không rời khỏi hắn, nhưng cũng không thể hiện sự dò xét hay tò mò. Cậu chỉ lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về hắn - không phải vì cậu đang nghi ngờ, mà vì cậu muốn nhớ thật rõ ràng người đã xuất hiện vào lúc cậu tuyệt vọng nhất.

Bước chân cậu tiếp tục tiến vào căn biệt thự, nhưng trong lòng, cậu tự nhủ rằng sẽ không quên cái tên Kim Taehyung. Với cậu đó đơn giản chỉ là tên của người đàn ông đã cứu mình.

Trong khi cậu vẫn đang bối rối, những người hầu, vệ sĩ và quản gia của hắn đã xuất hiện từ bên trong, đứng thành hàng ở cửa biệt thự, chờ đợi sự xuất hiện của cả hai. Khi nghe hắn tự xưng là "Kim Taehyung," họ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mặc dù không ai dám lên tiếng, ánh mắt họ nói lên tất cả. Họ đã quen với cái tên "Storm" - một cái tên đáng sợ, biểu tượng của quyền lực tuyệt đối trong thế giới ngầm. Nhưng hôm nay, trước mặt cậu, hắn lại tiết lộ danh tính thật của mình. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Mọi người xung quanh đều bị cuốn vào một cảm giác khó hiểu, đầy sự tò mò lẫn lo lắng.

Cậu, tuy không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau cái tên Kim Taehyung, vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Tại sao lại có sự im lặng và căng thẳng như vậy? Cậu không hề biết rằng trước mắt mình là một trong những người quyền lực nhất thế giới ngầm Mafia, người mà mọi đối thủ đều run sợ khi nhắc đến. Cái tên "Storm" không chỉ là một biệt danh, mà là biểu tượng của quyền lực và sự nguy hiểm tột cùng.

Tuy nhiên, cậu lại chẳng biết gì về con người thật sự đằng sau cái tên ấy. Trong mắt cậu, Kim Taehyung chỉ là một người đàn ông lạ mặt đã cứu cậu khỏi khó khăn, rồi đưa cậu đến một nơi xa hoa như giấc mơ. Cậu không hề biết rằng, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng kia, hắn là kẻ thống trị cả thế giới ngầm, một người mà chỉ cần cái tên "Storm" vang lên là cả giới Mafia phải khiếp sợ.

Cậu đi theo quản gia vào trong biệt thự, những người hầu cúi đầu kính cẩn chào hắn khi hắn bước qua. Tất cả đều tỏ ra tôn kính tuyệt đối, nhưng không ai dám nói một lời nào. Cậu không thể hiểu được tại sao không khí lại trở nên căng thẳng đến vậy. Với cậu, hắn chỉ là Kim Taehyung, một cái tên rất bình thường.

Nhưng đối với họ, Kim Taehyung không chỉ là một cái tên. Đó là danh tính thật của một người mà họ không bao giờ nghĩ sẽ tiết lộ điều này cho bất kỳ ai, nhất là với cậu, một người mới xuất hiện. Cậu chưa hiểu rằng, khi hắn chọn tiết lộ tên thật của mình, nghĩa là cậu đã trở thành một phần của câu chuyện nguy hiểm này, dù cậu có muốn hay không.

Hắn bước vào phòng khách, ánh mắt quét qua mọi người như một sự kiểm soát tuyệt đối. Những người hầu lập tức cúi đầu, lặng lẽ rút lui, để lại không gian yên tĩnh chỉ có hắn và cậu.

Cậu vẫn còn thắc mắc về cái tên Kim Taehyung, nhưng chưa kịp hỏi thêm, hắn đã nói:

"Đừng tìm hiểu nhiều hơn về tôi. Mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng. Cậu chỉ cần biết điều duy nhất: từ giờ, cậu an toàn ở đây."

Giọng hắn trầm nhưng đầy uy lực, khiến cậu không dám hỏi thêm. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn đầy những thắc mắc và cảm giác kỳ lạ về người đàn ông này.

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn, nhưng lòng vẫn không thể thoát khỏi những nghi ngờ về hắn. Liệu Kim Taehyung thực sự là ai, và tại sao cậu lại có mặt ở đây? Cậu không biết rằng mình đã bước chân vào một thế giới nguy hiểm hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

Khi cả hai bước vào bên trong biệt thự, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Những người hầu đã lặng lẽ rút lui, để lại không gian chỉ có cậu và hắn. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn không gian xung quanh, nhưng cảm giác như tâm trí vẫn còn mơ hồ về mọi thứ vừa diễn ra. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn âm thầm ghi nhớ từng chi tiết, không hề quên đi sự giúp đỡ của hắn.

Bỗng nhiên, hắn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm:

"Còn cậu thì sao? Tên cậu là gì?"

Cậu thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi, cảm giác bất ngờ vì hắn muốn biết về mình. Cậu có thể cảm nhận rằng đây không phải là một câu hỏi xã giao. Hắn thực sự muốn biết về cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một khoảng im lặng kéo dài, như thể cậu đang tìm kiếm câu trả lời không chỉ về cái tên, mà còn về chính bản thân mình.

"Cậu có cần phải suy nghĩ lâu đến thế để nhớ tên của mình sao?" Hắn nhướn mày, giọng điệu vẫn mang chút lạnh lùng thường thấy, nhưng cũng xen lẫn chút kiên nhẫn.

Cậu khẽ cười nhẹ, như thể cố gắng xua tan sự ngượng ngùng. "Không... Tôi chỉ là... đã lâu rồi không ai hỏi tên tôi."

Cậu hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Tôi là Jeon Jungkook."

Khi cái tên được thốt ra, cả không gian dường như ngưng lại trong một thoáng. Hắn im lặng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Jungkook như đang cân nhắc điều gì đó. Không có biểu cảm bất ngờ hay đặc biệt nào hiện lên trên khuôn mặt hắn, nhưng Jungkook cảm thấy rõ ràng rằng cái tên của cậu đã được hắn ghi nhớ.

Hắn gật đầu, ánh mắt trở nên dịu lại đôi chút:

"Jeon Jungkook." Hắn lặp lại tên cậu, như muốn chắc chắn rằng nó sẽ không bị quên đi. "Vậy thì, từ giờ cậu sống ở đây. Đừng lo lắng gì nữa."

Jungkook chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, vào lúc này, hắn - Kim Taehyung - đã cho cậu một nơi để bắt đầu lại.

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt sáng lên và một nụ cười tít mắt hiện trên khuôn mặt cậu. Sự vô tư và hồn nhiên của cậu trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị của hắn. Cậu nhẹ nhàng nói, như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ:

"Anh tốt thật."

Câu nói đơn giản ấy khiến hắn thoáng khựng lại. Đôi mắt Kim Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu. Không ai khen hắn là "tốt" trước đây. Trong thế giới của hắn, sự tốt bụng thường là một biểu hiện của yếu đuối, và hắn đã quen với việc người khác sợ hãi hay ngưỡng mộ quyền lực của mình. Nhưng Jungkook, cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng, không chút e dè hay sợ hãi.

Hắn không đáp lại lời khen, chỉ khẽ nhếch môi một chút, gần như là một nụ cười thoáng qua, rồi quay lưng bước về phía trước, để Jungkook tự mình suy ngẫm về những gì vừa xảy ra.

Hắn bước đi lên cầu thang, những bước chân chắc chắn và mạnh mẽ, để lại một không gian yên tĩnh phía sau. Trước khi khuất bóng, hắn quay lại và nói với quản gia đứng chờ ở cửa:

"Chuẩn bị cho cậu ta mọi thứ cần thiết. Cậu ta sẽ ở lại đây."

Quản gia khẽ gật đầu, khuôn mặt thể hiện sự tôn kính và hiểu biết về sự nghiêm túc trong câu nói của hắn. Rồi hắn tiếp tục lên lầu, để lại Jungkook cùng quản gia trong phòng khách rộng lớn.

"Chào mừng cậu đến với ngôi nhà này, Jeon Jungkook," quản gia nói với một nụ cười lịch sự. "Tôi là Park Min-soo, quản gia của biệt thự này. Bây giờ, xin mời cậu theo tôi lên phòng."

Jungkook hơi ngần ngại, nhưng sự hào hứng và tò mò nhanh chóng lấn át. Cậu gật đầu và theo quản gia lên cầu thang. Trong khi đi, cậu không thể không ngắm nhìn những bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường, những món đồ trang trí sang trọng, và cả ánh sáng lung linh từ đèn chùm ở trần nhà.

Khi đến trước một cánh cửa lớn, quản gia dừng lại và mở cửa, để lộ ra một căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ trong phòng đều mang phong cách hiện đại nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Căn phòng được trang trí bằng những gam màu nhẹ nhàng, tạo nên một không gian thư giãn.

"Đây là phòng của cậu," quản gia nói, mỉm cười. "Hy vọng cậu sẽ cảm thấy thoải mái ở đây. Nếu có bất kỳ điều gì cậu cần, xin hãy cho tôi biết."

Jungkook bước vào, nhìn quanh một cách thích thú. Cậu cảm thấy như mình vừa bước vào một giấc mơ. Mọi thứ đều quá xa xỉ và hoàn hảo. Thế nhưng, giữa những thứ lấp lánh ấy, cậu vẫn không quên được ánh mắt lạnh lùng của Kim Taehyung. Hắn đã cho cậu một cơ hội mới, nhưng cậu vẫn tự hỏi về bí mật và sức mạnh của hắn.

"Cảm ơn, quản gia Park," Jungkook nói, nụ cười vẫn hiện trên môi. "Tôi sẽ cố gắng thích nghi."

"Cậu không cần phải cảm ơn," quản gia đáp, "đây là nghĩa vụ của tôi. Hãy yên tâm và nghỉ ngơi. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón cậu ở đây."

Khi quản gia rời khỏi, Jungkook đứng giữa căn phòng, lòng tràn đầy sự hồi hộp và lo lắng. Cậu biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi mãi mãi, và lần này, cậu quyết tâm sẽ không để bất kỳ điều gì làm mình phải quay trở lại những ngày tháng tăm tối trước đây.

_______________

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro