5. Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng xa hoa mà quản gia đã dẫn cậu đến, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cậu nhớ lại cuộc gặp định mệnh với Kim Taehyung. Sự lạnh lùng, sự bí ẩn của hắn, và cả quyền lực mà hắn toát ra khiến Jungkook không thể ngừng suy nghĩ. Những câu hỏi dồn dập xoay vần trong đầu cậu, cho đến khi cơ thể mệt mỏi không chịu nổi nữa, Jungkook dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Jungkook ra khỏi giấc ngủ.

"Cậu chủ, đã đến giờ rồi. Xin mời cậu xuống ăn sáng," tiếng quản gia vang vọng từ bên ngoài cánh cửa.

Jungkook uể oải mở mắt, cảm giác lạ lẫm khi thức dậy trong một căn phòng xa lạ bỗng chốc tràn ngập tâm trí cậu. Cậu ngồi dậy, thở dài, rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị.

Khi bước xuống cầu thang, không khí buổi sáng dịu nhẹ nhưng căng thẳng. Jungkook cảm nhận được từng nhịp tim đập nhanh hơn khi đôi mắt cậu hướng về phía phòng ăn rộng lớn phía dưới. Và rồi, cậu thấy hắn.

Kim Taehyung trong bộ vest đen chỉnh tề, đã ngồi sẵn ở bàn, ánh mắt sắc bén của hắn thoáng qua khi thấy Jungkook bước vào. Không có một lời chào hỏi, nhưng bầu không khí như thể cả căn phòng đã ngưng đọng. Jungkook không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải nói gì.

Kim Taehyung nhìn Jungkook bước đến gần bàn ăn, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày. Hắn không rời mắt khỏi Jungkook một giây nào. Không gian im lặng kéo dài thêm một chút, cho đến khi Kim Taehyung quyết định lên tiếng trước.

"Ngồi xuống đi," giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy sự uy quyền.

Jungkook hơi lúng túng, nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện với Kim Taehyung, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí. Đôi mắt của hắn như đang thăm dò từng cử động của cậu, khiến Jungkook cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

" Từ giờ cậu sẽ ở đây, tôi đảm bảo an toàn cho cậu" Hắn nói tiếp, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Jungkook. " Một lát nữa, sẽ có người đến dạy học cho cậu. Anh ta sẽ là người phụ trách việc học của cậu từ nay về sau."

Jungkook ngồi lặng im, nhưng khi nghe Kim Taehyung nhắc đến việc cậu sẽ được học, cậu không giấu nổi sự bất ngờ. Đôi mắt Jungkook mở to, cậu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và bối rối. Trong đầu cậu đầy ắp những câu hỏi. Tại sao hắn lại quan tâm đến chuyện học của mình? Hắn thực sự đang nghĩ gì?

Jungkook cứ thế nhìn Kim Taehyung, không thể rời mắt, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu, một câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Thời gian dường như ngừng lại, cậu không rõ mình đã nhìn bao lâu. Kim Taehyung thì vẫn ngồi đó, không có biểu hiện gì ngoài vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có.

Rồi đột nhiên, giọng nói trầm ấm và đầy uy quyền của hắn vang lên, kéo Jungkook về với thực tại.

"Không cần phải ngạc nhiên," hắn nói, ánh mắt bình thản lướt qua Jungkook, như thể hắn đã đoán trước được phản ứng của cậu. "Ta không làm gì mà không có lý do."

Jungkook khẽ nuốt khan, cảm thấy lúng túng trước lời nói của hắn, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết mình đang đứng trước một người mà mọi quyết định đều đã được tính toán kỹ lưỡng, và cậu chỉ có thể tuân theo.
Vẫn còn bàng hoàng, Jungkook gật đầu nhẹ, không dám hỏi thêm gì, chỉ đơn giản là chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jungkook nhận ra rằng cuộc sống của cậu từ giờ sẽ thay đổi hoàn toàn, và cậu không biết chắc liệu mình có đủ khả năng để đối mặt với những điều sẽ đến hay không.

Tối hôm qua, sau khi tất cả đã yên tĩnh, Kim Taehyung lên phòng riêng của mình. Căn phòng rộng lớn, với ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ cao cấp, tôn lên vẻ lạnh lùng và xa cách của hắn. Ngồi xuống ghế, Kim Taehyung thả lỏng người một chút, nhưng trong đầu vẫn tiếp tục xoay vần những suy nghĩ không ngừng.

Hắn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang cân nhắc về một điều gì đó rất lâu. Hắn nghĩ về Jungkook, về sự xuất hiện bất ngờ của cậu trong cuộc đời hắn. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết rằng cậu sẽ không đơn giản chỉ là một người khách bình thường. Jungkook mang lại cảm giác khác biệt, một điều gì đó mà ngay cả Kim Taehyung cũng chưa thể nắm bắt hoàn toàn.

Sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên đứng dậy và cầm điện thoại lên. Hắn biết rằng mình cần một người mà hắn có thể tin tưởng, người có thể giúp hắn dạy dỗ Jungkook theo cách mà không ai nghi ngờ. Và người hắn có thể nhờ cậy là Park Jimin—người bạn thân thiết từ những ngày đầu họ bước chân vào thế giới này. Park Jimin không giống hắn, Jimin vui vẻ , thân thiện hơn nhưng chỉ với những người cậu quý thôi

Cuộc gọi chỉ vang lên một tiếng chuông trước khi Jimin bắt máy.

" Kim Taehyung? có chuyện gì vào giờ này vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch của Jimin vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tao cần mày làm một việc," Kim Taehyung vào thẳng vấn đề, không vòng vo. "Mày sẽ cải trang thành gia sư, và dạy giúp tao 1 người tên Jeon JungKook ở nhà tao"

Jimin im lặng một lúc, rõ ràng là đang ngạc nhiên.

"Gia sư?, cậu đang đùa đấy à?" Jimin bật cười nhẹ, nhưng khi thấy Kim Taehyung không phản hồi, anh ta nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của hắn.

"Được rồi, nếu mày cần, tao sẽ Giúp. Nhưng... Jeon JungKook là ai?" Jimin hỏi, không thể kìm được tò mò.

"Không biết quá nhiều đâu Jimin, tao có lý do của mình," Hắn trả lời lạnh lùng. "Sáng mai 8h mày đến đây, và nhớ rằng đừng để lộ thân phận thật của mình."

Jimin thở dài từ đầu dây bên kia, nhưng rồi cũng đồng ý. "Được rồi, gia sư Park Jimin sẽ có mặt vào sáng mai."

Hắn gác máy, đôi mắt vẫn trầm tư nhìn vào khoảng không. Quyết định đã được đưa ra và hắn biết rằng Park Jimin là người hắn có thể tin tưởng cho việc này.

Quay lại thực tại bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa. Jungkook không nói gì nhiều, tâm trí cậu vẫn còn mải mê suy nghĩ về những gì Kim Taehyung vừa nói lúc nãy. Hắn thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, tập trung vào bữa ăn của mình như không có gì xảy ra.

Khi cả hai dùng xong bữa, Kim Taehyung đứng dậy chuẩn bị lên công ty. Trước khi rời đi, hắn quay lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jungkook.

"Ở nhà học tốt," hắn dặn dò, giọng nói vẫn không chút thay đổi. "Chiều tôi sẽ về với cậu."

Jungkook vốn định im lặng như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu bạo gan ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố gắng thu hết can đảm để hỏi.

"Chiều... anh có thể mua sữa chuối cho tôi không?"

Không gian như ngừng lại. Kim Taehyung khựng lại một chút, đôi mắt lạnh lùng nhìn Jungkook chăm chú. Hắn không nói gì, nhưng miệng vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ, như thể bị điều gì đó làm hắn thích thú. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị thu lại, trả lại gương mặt lạnh lùng quen thuộc của hắn.

Những người hầu trong nhà, từ quản gia đến vệ sĩ, đều giật mình không tin vào tai mình. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám nhờ Kim Taehyung mua thứ gì. Cả căn nhà dường như chìm vào bầu không khí căng thẳng trong vài giây.

Quản gia nhanh chóng lên tiếng, ý định muốn giúp giảm bớt tình huống kỳ lạ này. "Để tôi mua sữa chuối cho cậu ấy," ông nói, giọng đầy lo lắng.

Nhưng hắn không để quản gia hoàn thành câu nói. "Không cần," hắn lạnh lùng chặn lời, mắt vẫn dán vào Jungkook. "Chiều về tôi sẽ tự mua cho JungKook."

Sự căng thẳng trong không khí tăng lên khi mọi người trong nhà lặng người trước câu trả lời của hắn. Ai nấy đều sững sờ, vì không ngờ Kim Taehyung —người chưa từng bận tâm đến những việc nhỏ nhặt như vậy—lại đồng ý một cách thản nhiên đến thế. Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Điều gì đó về Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy có gì đó khác biệt, khó hiểu nhưng lại cuốn hút không thể giải thích được.

Khi Jungkook nghe Kim Taehyung nói rằng hắn sẽ mua sữa chuối cho mình, ánh mắt cậu lập tức sáng rực lên, tràn đầy sự phấn khích và vui sướng như một đứa trẻ được tặng quà. Không kìm được niềm vui, cậu liền nói nhỏ nhưng chân thành, "Cảm ơn anh."

Kim Taehyung không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay người bước ra ngoài, lên xe và rời khỏi biệt thự. Tiếng đóng cửa xe vang lên và chiếc xe lăn bánh, đưa hắn đến công ty, để lại Jungkook một mình với những người hầu trong nhà.

Jungkook đứng đó một lát, cảm giác kỳ lạ về sự quan tâm bất ngờ của Kim Taehyung vẫn còn đọng lại. Cậu quay sang quản gia, người đang đứng cách đó không xa.

"Có việc gì cần cháu giúp không ạ?" Jungkook ngỏ ý, lòng cậu thực sự muốn làm điều gì đó, có lẽ để bớt cảm giác xa lạ và cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này.

Quản gia mỉm cười, thái độ rất từ tốn nhưng kiên quyết. "Cậu chủ không cần phải lo lắng về việc đó. Mọi việc trong nhà đều đã có người lo. Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi, xem phim trên sofa một chút đi. Chỉ một lát nữa thôi, gia sư sẽ đến để dạy học cho cậu."

Jungkook khẽ gật đầu, không tranh cãi thêm, nhưng trong lòng vẫn còn một chút ngại ngùng. Cậu bước đến ghế sofa, ngồi xuống và mở tivi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra cửa, chờ đợi sự xuất hiện của người gia sư mà Kim Taehyung đã nhắc đến.

Jungkook ngồi xem tivi, nhưng tâm trí vẫn mải mê nghĩ về những gì đã xảy ra. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cậu vô thức ngẩng đầu lên và thấy một chàng trai khá sáng sủa, có làn da trắng hồng, nhưng chiều cao có vẻ thấp hơn cậu một chút.

"Em là Jeon Jungkook sao?" Chàng trai cất tiếng, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn. "Haha, cũng xinh xắn đó chứ! Anh sẽ là gia sư của em, dạy em chữ, cách tính toán, võ và nhiều cái khác nữa!"

Jungkook hơi đơ ra trước sự tự tin và hài hước của Jimin, cảm thấy một chút bất ngờ trước cách chào hỏi năng động của anh. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu cũng đã bắt kịp và đáp lại.

"Chào anh, Park Jimin," Jungkook nói, nụ cười hiện lên trên môi cậu. "Em rất vui được gặp anh."

"Đừng ngại, cứ gọi anh là Jimin được rồi," Jimin đáp lại, ánh mắt đầy ấm áp. "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản. Em có muốn bắt đầu ngay không?"

Jungkook gật đầu, cảm giác hào hứng và một chút hồi hộp khi được học từ một người như Jimin. Cậu cảm thấy mọi thứ dường như trở nên tươi sáng hơn với sự xuất hiện của anh.

Sau khi chào hỏi nhau xong, Jimin bắt đầu dạy Jungkook những điều cơ bản nhất. Dù ban đầu có chút lo lắng, nhưng Jungkook học rất nhanh và tiếp thu kiến thức một cách trôi chảy. Điều này khiến Jimin không khỏi ngạc nhiên và hài lòng. Việc học trở nên dễ dàng hơn khi cả hai bắt đầu thoải mái trao đổi, và Jimin cũng tận dụng cơ hội để đùa vui, làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

Thời gian trôi qua mà cả hai không nhận ra, chỉ đến khi quản gia bước ra gọi, họ mới giật mình nhìn lại đồng hồ.

"Cậu Jimin và cậu Jungkook, vào ăn trưa thôi ạ. Đã quá giờ trưa rồi," quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở.

Jimin cười ngượng, gãi đầu. "Ôi trời, chúng ta mải học quá mà quên cả giờ giấc."

Jungkook cũng cười theo, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Trong buổi sáng này, không chỉ việc học suôn sẻ, mà cậu còn cảm thấy mình và Jimin đã gần gũi hơn rất nhiều. Cả hai nhanh chóng thu dọn sách vở và bước vào phòng ăn, trò chuyện vui vẻ như hai người bạn lâu năm.

Không khí ấm áp, thoải mái giữa họ dần khiến Jungkook cảm thấy sự xa lạ ban đầu biến mất, thay vào đó là sự thân thiết và gần gũi ngày một rõ ràng hơn.

Cả hai vừa ăn trưa vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang lên khiến không khí trong căn nhà vốn yên tĩnh trở nên ấm áp lạ thường. Jungkook cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi có Jimin ở bên, người mà cậu mới gặp nhưng đã tạo nên sự gắn kết đặc biệt chỉ trong một buổi sáng.

Sau bữa ăn, Jimin đứng dậy, vươn vai một chút rồi nói, "Anh phải về để giải quyết một số việc cá nhân. Mai anh lại đến dạy em tiếp nhé."

Jungkook gật đầu, rồi tiễn Jimin ra cửa. "Cảm ơn anh đã giúp em hôm nay. Em rất vui khi được học cùng anh."

Jimin mỉm cười, vỗ nhẹ vai Jungkook. "Không có gì đâu, em học rất nhanh mà. Nghỉ ngơi đi, mai gặp lại nhé."

Jungkook nhìn theo bóng Jimin rời đi, rồi trở lại phòng mình. Cậu nằm dài trên giường, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm sau một buổi sáng đầy năng lượng. Mắt cậu dần khép lại, chìm vào giấc ngủ, thả lỏng tâm trí sau một ngày đầy biến động nhưng cũng đầy ấm áp.

_______________

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro