Chap 23: Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô thức chìm vào giấc ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chó sủa.

"Tỉnh rồi hả?"

Kim Taehyung, anh ấy đã đến. Trên tay Taehyung đang bồng chú chó con, lông trắng, nhỏ xíu.

"Thích không?"

Taehyung ra hiệu tôi đến gần, tôi rụt rè đi tới.

Có chút hồi hộp.

Vươn tay sờ lên bộ lông của nó, trái tim tôi mềm mại như bị ai lấy lông vũ chạm nhẹ. Ngứa ngáy toàn thân.

"Tôi bế... được không?"

"Được, tôi giúp em."

Taehyung đưa chú chó cho tôi, tôi đỡ vội bằng tay trái. Taehyung giúp tôi điều chỉnh tư thế cho đúng, để tôi và cả chú chó đều được thoải mái.

"Nó tên gì?"

Taehyung lắc đầu. Tôi có chút hụt hẫng, không thể nào gọi là chó này chó kia được, mấy chú chó tôi thấy trên đường, con nào cũng có tên riêng. Tôi không muốn vật nhỏ nằm trong lòng bị thua thiệt.

"Em đặt đi, tên con giao cho em đấy."

Mắt tôi sáng long lanh, mừng quýnh. Tốt quá, tôi phải vắt óc suy nghĩ mới được. Cái tên đầu tiên trong đời tôi tự phép đặt, phải suy nghĩ thật kĩ.

"Sao trời tối mà không đốt lửa? Ngủ dậy có bị nhức nơi nào không?"

Taehyung sờ mặt tôi, ngón tay anh ấy lướt qua mắt, mũi, rồi dừng ở đôi môi.

Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt chỉ có tình yêu.

"Hôm nay đi họp nên đến muộn, lũ già đấy nói chuyện cũng quá nhiều rồi đi. Tôi dự định sẽ mở rộng sang Anh, sau này nếu có chuyện gì, tôi cũng dễ dàng tìm được em."

"Cẩn... cẩn thận chút."

Ở Anh là chốn nguy hiểm, nơi đấy khác ở đây, chưa kể MI5 luôn rình rập, chờ cơ hội đưa Kim Taehyung vào lưới.

"Ăn kẹo không?"

Taehyung lôi trong túi ra vài thanh kẹo xốp Marshmallow, xiên vào que rồi đem hơ trên lửa.

Tôi biết loại kẹo này, nhưng chưa từng ăn. Không có thời gian cũng như không được phép.

Taehyung đưa đến môi tôi, làm động tác há miệng, tôi vô thức làm theo.

Ngọt quá.

"Có ngon không?"

Taehyung trưng bộ mặt xin ý kiến, nhìn chằm chằm tôi.

"Ngọt lắm."

Đột nhiên tôi rơi vào nụ hôn của Taehyung, tay anh ấy đỡ ra sau đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Gâu."

Tôi giật mình, tách ra khỏi nụ hôn, cúi xuống nhìn vật nhỏ đang nằm trong tay.

Taehyung có vẻ tức giận, lấy ngón tay kí vào đầu vật nhỏ.

"Đáng ra không nên mang mày về."

"Gọi nó là Venn được không?"

"Tuỳ em, con của em, muốn gọi gì thì gọi."

Taehyung giận dỗi, đến lúc nói chuyện cũng không quay sang nhìn tôi.

"Đừng tức giận."

Tôi níu tay áo Taehyung, mong anh ấy mau vui vẻ trở lại.

"Tôi nhặt được nó ở ngoài đường, nhìn ngu ngốc giống em nên mới mang về."

"Cảm ơn."

Câu cảm ơn phát ra từ đáy lòng tôi, tôi biết Kim Taehyung không phải là người xấu xa đến mức không thể quay đầu.

Không khí quá tốt, tốt đến mức tôi đủ can đảm lôi ra những điều xưa cũ, chắp vá lại thành câu chuyện của riêng mình.

"Vừa sinh ra, tôi đã bị vứt vào ổ chó ngoài đường, dây rốn còn chưa cắt. Mùi nước tiểu, nước dãi của bầy chó ám đầy cả người, nhưng cũng nhờ chúng mà tôi không chết cóng giữa trời đêm."

"Tôi được người đi đường cứu, người ta đem tôi giao cho cô nhi viện. Trong lúc bọn họ trao đổi, vài đứa lớn hơn nghe được, luôn đem chuyện này nói bên tai từ khi tôi bắt đầu nhận thức."

"Tụi nó bảo tôi do chó sinh ra."

"Khi lên năm, MI5 đến, tìm nòi giống mới để phát triển, tôi cũng có một phần."

"Thật ra đó là đường dây buôn bán người, bên cô nhi viện liên kết với các nơi có nhu cầu."

"Tôi không có tên, chỉ có họ. Mỗi khi làm nhiệm vụ, tên của người bị tôi thay thế là gì thì tên tôi sẽ là như thế. Ở cô nhi viện không đặt, MI5 càng không quan tâm đến."

"Tôi rất muốn được gọi là Jeon Jungkook, dù chỉ là giả nhưng đây là ước nguyện của tôi."

"Chắc anh nghĩ tôi điên nên mới vào khu rừng này sống, ở trong hang đá như thời tiền sử. Ai chả muốn có nhà của riêng mình, tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc sống ở thành thị, về nông thôn thì lại xa nơi chôn cất của bốn người kia. Tôi đành lên đây, anh xem, nó cũng không tệ lắm mà."

Thấp thỏm kể cho Taehyung nghe về cuộc đời, điều tưởng như không thể lại đang xảy ra. Tôi cười hai tiếng, đáy mắt không có niềm vui.

"Em sẽ ở đây cả đời sao?"

Lắc đầu, không lâu đến mức gọi là cả đời đâu. Thân tôi sống nay chết mai, bây giờ còn ngồi ở đây đã là phúc phần bao năm để lại, nào dám mơ đến chuyện cả đời.

Taehyung im lặng, kéo tôi vào lòng.

"Tôi không có gia đình trọn vẹn, chắc em cũng biết. Làm bạn trong suốt quá trình trưởng thành của tôi là cuốn nhật kí nằm trong góc xó."

"Mẹ tôi đẹp lắm, lại còn hiền. Lúc mẹ còn sống, gia đình tôi cũng được xem như yên ấm. Cho đến ngày mẹ tôi tự vẫn, mọi chuyện mới lộ ra."

"Bố tôi ngoại tình, mẹ vì yêu nên chọn cái chết."

"Lần đầu thấy đôi mắt của em, tôi đã nghĩ mẹ gửi một thiên thần cho tôi. Dù cho thiên thần này hai tay dính đầy máu tươi."

"Nhưng không sao, tôi cùng em trở thành ác quỷ, không để em chịu thiệt thòi một mình."

Tôi cười khúc khích khi nghe Taehyung nói.

Đêm nay ngồi bên đống lửa, tôi được Taehyung ôm vào lòng, trước ngực bồng chú chó nhỏ.

Rốt cuộc cũng có nơi chào đón tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro