Chap 1 : 만나요

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
đôi lời muốn nói trước khi vào truyện :

   Năm nay tui học 12 và cũng đang ôn đthsg nên thời gian rất rất ít luôn. Tui cũng có học Kor nên thời gian tui Update cũng hơi đặc thù. mấy bác thông cảm cho tui với nhe🥺
  Tui sẽ cố gắng 1-2 chap/ tuần thời gian ba la bum.
  Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc fic của tuii

#taekook4ever
  

_________________

              Jungkook là đứa trẻ được sinh khi không một ai chào đón . Chúa đã mang em đến thế giới, nhưng Người lại chưa mỉm cười với em ...

          Mẹ của Jungkook chính là vì quá túng quẫn nên làm cái nghề mà xã hội khinh bỉ nhất. Khi mang thai em, bà còn không xác định được đâu là bố đứa trẻ. Với cái sự nông nổi tuổi đôi mươi, bị bố mẹ không cho về nhà , bị xã hội chèn ép, bà đã sinh Jungkook một thân một mình khi không thể dựa dẫm vào ai. Hoàn cảnh khiến không thể cùng em lớn lên , khi Jungkook 3 tháng tuổi bà đã đem em gửi vào trại trẻ mồ côi . Bà không thể mang em lang thang mãi, bà cũng không đành lòng nhìn em lớn lên với cái danh con của người làm gái đ* , kẻ không cha.

_____________________________

         Trại trẻ mồ côi Taeyang đón em bằng cơn mưa rào đầu thu  mang theo làn gió se se lạnh. Sơ Hong bế em trên tay đưa em đi gặp các anh chị, nơi mà em sẽ sống sau này. Cụôc đời của Jungkook bước sang trang mới.

    
         Những tháng đầu tiên ở đây em còn lạ lẫm và nhớ hơi mẹ nên em hay khóc lắm, các sơ cũng không thể bên cạnh em mãi nên đã nhờ Taehyung chơi cùng. Kim Taehyung năm nay lên 7 , cậu là một đứa trẻ lanh lợi, biết dựa vào hoàn cảnh mà thể hiện , mang lại cho người khác một sự tin tưởng tuyệt đối. Các sơ giao cho Taehyung chăm em vì cậu biết cách làm trò, cũng ân cần chu đáo. Lí do đặc biệt hơn đó là Jungkook ở gần anh Taehyung sẽ rất ngoan, em chịu uống sữa và chơi đùa cùng với anh.

  
______________Thời gian như chó chạy ngoài đồng _______________

    Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua trước cổng đại gia đình Taeyang năm nào. Đã có người đi về với gia đình mới, cũng có người mang theo vết thương mà đến đây...

      Jungkook năm nay đã lên 3 , chắc là ở môi trường nhiều con nít nên em mau nói lắm. Có em ở đâu là nơi ấy không yên tĩnh quá 3 giây . Mà mọi người có biết anh Taehyung của em đâu rồi không? anh đã hứa nào anh đi học về sẽ cho em kẹo, mà bây giờ đến giờ ăn cơm chiều rồi em vẫn không thấy anh đâu. Em quyết định sẽ dỗi anh Taehyung 1 phút cho anh chừa...

        Jungkook nào có biết vì để mua kẹo mà em yêu thích Taehyung phải lặn lội đi 3 cái cửa hàng để kiếm đâu. Taehyung chiều Jungkook thứ 2 không ai chủ Nhật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro