Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đã hơn ba năm Thế Hưng gắn bó với vùng núi cao này, hơn ba năm kể từ lần đầu anh gặp Chính Quốc, cậu nhóc năm nào còn lẽo đẽo chạy theo hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Hơn ba năm, hai người gần như đã trở thành bạn thân.

Bạn thân sao? Không, không hề. Ở cạnh nhau thời gian không phải là ngắn, Thế Hưng đủ trưởng thành và chín chắn để nhận ra mình thế nào. Gần 28 tuổi, Thế Hưng đủ hiểu biết để khẳng định tình cảm mình dành cho Quốc không đơn thuần chỉ là tình anh em. Hưng thương Quốc, có sai không nếu anh nói anh đã phải lòng Chính Quốc? Nhưng Thế Hưng lo nếu anh nói ra, có lẽ Quốc sẽ sợ lắm, sẽ nghĩ anh bệnh hoạn rồi tránh xa anh. 

Đành vậy thôi...

_________

Như thường lệ, Quốc thức dậy từ 4 rưỡi sáng, nhưng hôm nay cậu lại vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu!

Vẫn cái mùi rượu ghê tởm, vẫn thân xác người đàn ông to lớn kia nằm vạ vật dưới nền đất mà lăn lộn ngáy ọt ọt. Quốc cũng chẳng còn quan tâm, cũng chẳng buồn vì ông không bao giờ nhớ sinh nhật con trai mình. Cậu cũng không bắt ông ta phải nhớ, 17 năm trôi qua vẫn như vậy, thêm năm nay là 18 cũng có hề hấn gì, vì.. cậu còn có Thế Hưng kia mà.

Biết hôm nay sinh nhật cậu, bà Lan thường ngày ghê gớm quát nạt nay cũng mở lòng từ bi cho cậu nghỉ sớm. Quốc làm xong hết công việc nhanh chóng, chạy ra ngoài chợ mua cái bánh bông lan nho nhỏ cùng với vài cây nến tính đem qua nhà Thế Hưng rồi cùng anh tán gẫu trong ngày sinh nhật. Quốc trong lòng vui vẻ, chạy một mạch qua nhà Thế Hưng.

Vừa bước tới sân, mùi đồ ăn thơm nức đã xộc thẳng vào mũi Quốc, nghe thấy tiếng chạy uỵch uỵch của Quốc, Thế Hưng từ trong bếp ngó ra, mặt mũi dính than đen xì cười tươi gọi Quốc vào.

- A! Anh Hưng đang nấu gì ạ?

- Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật Quốc mà, anh tự tay vào bếp nấu cho em đấy.

Chính Quốc mắt long lanh, nhìn Thế Hưng như vẻ sắp khóc, chắc cậu nhóc cảm động lắm.

- Hôm trước, anh được bác trưởng thôn làng bên biếu con gà vì giúp bác ấy chữa bệnh, sinh nhật Quốc mình ăn gà nướng nhé! - Thế Hưng nói và vẫn dùng nụ cười quyến rũ chết người ấy.

Tim Chính Quốc lúc này gần như muốn nổ tung, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn Thế Hưng chứ cũng chẳng còn nhớ gì về sinh nhật mình hay cái bánh bông lan nhỏ đang cầm trên tay nữa.

Hai người vui vẻ nói chuyện, ăn uống no nê. Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời Chính Quốc. Sinh nhật đầu tiên cậu được đón cùng người mình thương...

Đúng thế, Chính Quốc đã phải lòng Thế Hưng ngay từ lần đầu gặp anh. Càng ngày, sự ôn nhu của anh càng làm cậu lấn sâu vào thứ tình cảm ấy. Quốc biết như vậy là không đúng, đã nhiều lần tự nhủ mình không được như vậy, mình không nên gần gũi Thế Hưng quá, nhưng lí trí thì làm sao mà thắng nổi con tim. Quốc lúc nào cũng nghĩ về Thế Hưng, luôn muốn được gặp anh mỗi ngày, cứ thế cậu ôm thứ tình cảm ấy trong lòng tới giờ. 

Nhưng Chính Quốc đâu hay biết, người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu cũng đang mong về mình mỗi ngày...   

- A! Anh nhớ ra cây ổi sau nhà ra sai quả lắm, để anh ra hái một ít, Quốc chờ anh chút nhé.

- Để em ra hái cùng anh.

- Không cần đâu, sinh nhật em, để anh phục vụ hết haha.

Thế là Hưng nhanh nhảu lấy cái rổ nhỏ chạy ra sau vườn, Quốc ngồi ngoài thềm nhưng muỗi quá nên chạy vào trong nhà.

Bên trong chất đầy tranh mà hai người vẽ, Quốc ngắm chúng hồi lâu rồi dừng mắt tại một thứ gì đó được để trên kệ và được phủ một lớp vải. Quốc tò mò không biết nó là gì nhỉ? Hay mình thử lén coi một chút thôi?

- Ây ya, không được. Như thế là rất vô lễ đấy Quốc ơi! - Cậu đánh một cái vào tay mình.

- Nhưng mà.. mình rất muốn biết nó là gì. Anh Hưng chắc không trách mình đâu nhỉ?

Ôm cái gan lớn, cậu lấy tay lật tấm vải che lên...

Gì đây?! Đó chẳng phải là chân dung của cậu sao? Người trong tranh... là Chính Quốc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro