Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , vì thắc mắc tại sao bữa nay hắn ta lại không đi học . Cậu buộc miệng hỏi bạn mình :"Này sao hôm nay Kim Taehyung lại không đi học?"

Cô bạn bàn bên trả lời cậu :"JungKook cậu không biết hả... Hôm qua Kim Taehyung gặp tại nạn nên đã nhập viện rồi , nghe nói máu me nhiều lắm"

JungKook trả lời cô bạn :"tai nạn á?? Sao tớ không nghe nói gì hết vậy"

__________
Sau buổi học đó Jungkook quyết định đến thăm Taehyung một chuyến , không phải vì còn thích hay gì hết chỉ là cậu muốn đến thăm hắn với thân phận là "bạn cùng lớp" thôi.

Jungkook vừa về thì vác balo lên và bắt đầu những bước chân đầu tiên để đi đến chỗ của hắn , cậu vừa đi vừa nghĩ
"Nói là thế chứ nhưng được quan tâm và chăm sóc người mình thích với tư cách là "người yêu" thì sẽ vui hơn thay vì chỉ là "bạn cùng lớp" mình không thích cảm giác này một xíu nào , mình không muốn chấp nhận Taehyung dễ dàng nhưng cũng muốn được ở bên cậu ấy, mình muốn được quan tâm cậu ấy một cách công khai chứ không muốn dấu diếm như này..Ôi Jeon Jungkook mày điên thật rồi. Trước đó thì thích học trưởng , bây giờ lại vì tính tình của tên siêu quậy này mà thích hắn..."

Suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến được bệnh viện nơi Taehyung nằm . Bước đến chỗ y ta và nhờ chị giúp chỉ đường rồi cũng sải bước đến phòng của hắn.

Đứng trước cửa phòng , cậu hít một hơi rồi mở cửa nhè nhẹ bước vào . Taehyung thấy cậu đến đây thăm mình thì cũng bất ngờ , vừa hôm trước còn làm như vẻ đang giận hắn thì hôm nay cậu đang đứng trước giường bệnh của hắn.

Jungkook mở lời :"ch...chào Kim Taehyung tôi nghe bạn học bảo cậu nhập viện nên đến thăm" cậu vừa nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn

Taehyung đáp :"Ôi cám ơn vì cậu đã quan tâm . À ừ Jungkook này tôi muốn nói điều này với cậu ... xin lỗi vì hôm kia đã nặng lời với cậu nhé , tôi không cố ý đâu"

Jungkook trả lời lại hắn :"chuyện nhỏ thôi không sao đâu , còn cậu sao lại bị thương đến thế này?"

Hắn cười nhẹ rồi nói :"không sao hết chỉ là xô sát một chút thôi , cậu lo cho tôi hả bé yêu?"

Jungkook :"này ai là bé yêu của cậu xưng hô cho đàng hoàng, tôi chỉ tới thăm cậu với tư cách là bạn cùng lớp thôi nên đừng nghĩ tầm bậy"

Hắn ngồi dậy rồi kéo ghế cậu lại gần :"thế thì bạn cùng lớp đang ngồi xa quá đấy! Lại gần đây đi nào... còn bây giờ thì tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu, tôi biết nó hơi vội vàng nhưng Jungkookie à tôi có tình cảm với cậu...thật đấy! Không đùa đâu , mặc dù diễn ra có nhanh chóng quá nhưng cậu đừng nghi ngờ tình cảm của tôi, không làm người yêu cũng được nhưng hãy cho phép tôi được chăm sóc cậu nhé? Tôi muốn công khai rằng tôi thích cậu , tôi rất đào hoa nhưng mà chưa có ai mà tôi công khai theo đuổi như cậu hết . Tôi nói ra điều này không phải vì cho cậu thấy rằng bản thân tôi là kiểu người có vạn người mê mà tôi chỉ muốn cậu an tâm vì được công khai...cậu hiểu chứ?"

Nghe hắn xổ ra một tràng dài như vậy thì cùng bật ngửa ra đằng sau mà cười , làm hắn phải đứng dậy vội để đỡ bé yêu của hắn , em mà té chắc hắn đau lòng chết mất chỉ hận không thể ôm em ở trong lòng mà bảo vệ

Jungkook đáp lại hắn "cám ơn cậu vì đoạn tình cảm này nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy được cảm giác an toàn nên tôi không muốn mở lòng mình ra , mà cũng không sao đây là trái tim và lí trí của cậu nên cậu muốn làm gì cũng được hết"

Hắn nói :"Cám ơn em vì đã cho tôi một cơ hội , tôi sẽ cho em một cảm giác an toàn chỉ thiếu nhốt em vào lồng chim để không ai có thể đụng đến em thôi"

Jungkook trả lời :"tôi là một người một khi đã yêu là trao hết tất cả cho người đó , nếu cậu trân trọng xin hãy nâng niu nó. Tôi không muốn thấy cảnh khi cậu đã có được nó rồi thì không còn muốn trân trọng nó nữa

"Và thêm nữa tôi rất sợ khi không có một lời tỏ tình hay ngõ ý nào thì đã bắt đầu tiến vào trong mối quan hệ đó , nó làm tôi cảm thấy mình không là gì quan trọng trên con đường mà họ đang bước đi cả ,tôi sợ cảm giác khi mình ghen tuông và nổi giận với họ vì một điều gì đó thì có lẽ thứ tôi nhận lại được chỉ là " vậy em nói xem mối quan hệ của mình là gì?" Nghe thì buồn cười thật nhỉ nhưng mà nó đau đớn đến nhường nào khi mình yêu người đó mà lại không có nổi một thân phận chính đáng để ở bên cạnh họ? Họ sẽ nói thân phận của mình đối với bạn bè và người xung quanh của họ như thế nào. Tôi không thích cảm giác bị giấu diếm như thế chút nào...Kim Taehyung"

Cậu nói rồi bật khóc đây là điều cậu chưa bao giờ chia sẽ cho ai nghe kể cảm Jimin nhưng không hiểu sao bản thân cậu lại đi kể cho hắn nghe ngay lúc này . Hắn thấy cậu khóc cũng rối bời hết cả lên vội ôm em bé này vào lòng rồi dỗ dành :"Jungkookie ngoan anh sẽ công khai em , em luôn là trái tim và lí trí của anh vậy nên em đừng lo nhé , ôi Jeon Jungkook em là tất cả đối với tôi vậy nên đừng khóc nữa nhé , mắt sẽ xấu đi đấy em bé của tôi ơi"

Hắn vừa nói vừa ôm em bé bự này vào lòng , nói thật thì bản thân hắn chưa từng dỗ ai bao giờ kể có là những người yêu cũ , hắn chỉ dỗ dành một mình em bé bự này của riêng hắn mà thôi , định mệnh của đời hắn , tình yêu con tim và lí trí của Kim Taehyung này . Mọi thứ đều đã trao cho em hết rồi , em không cần phải lo nữa Jungkook à , em là tất cả của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro