Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Taehyung chính thức được xuất viện , cũng chính là ngày đầu tiên hắn công khai theo đuổi em.

Vừa mới sáng sớm đúng lúc Jungkook bước xuống lầu thì đã có một bóng hình đang đợi cậu ở trước cửa nhà.

"Chào bé , anh đến đón cưng đi học đây là sữa chuối và sandwich sáng nay anh tự tay dậy sớm làm , anh đã ráng giữ nó ấm rồi nhưng mà có vẻ vẫn nguội đi một chút , em ăn sáng rồi cùng tới trường với anh nhé"

Cậu ngỡ ngàng rồi cũng nhận lấy thứ vừa được Taehyung dúi vào tay , gật đầu với hắn rồi nói

"Cám ơn cậu , đồ ăn ngon lắm tôi ít khi ăn sáng lắm nhưng mà có lẽ hôm nay phải thay đổi thói quen này rồi nhỉ , ước gì có đồ ăn sáng ngon như vậy mỗi ngày thì tốt biết mấy"

"Vậy thì như ý em , mỗi sáng đúng giờ xuống nhé chuẩn bị từ từ anh không hối , chỉ cần em xuống đi học cùng là anh vui rồi bé cưng"

"Dẻo miệng thật đấy cậu Kim ạ? Tôi cứ tưởng cậu không biết nấu ăn chứ , lại còn cắt đi phần viền của bánh sandwich , sao cậu biết tôi không thích ăn phần đó"

"Anh đoán thôi , phần đó khô lắm ăn cũng không có ích gì nên cắt bỏ đi cho em bé ăn dễ hơn , nhưng mà đây cũng là lần đầu anh vào bếp , cắt bánh hơi xấu một chút em thông cảm nhé.."

"Ôi trời , vậy cũng giỏi lắm rồi cám ơn cậu nhiều . Sau này nấu nhiều lên nhé rồi cậu cũng sẽ giỏi thôi , nếu muốn thì qua nấu ăn cùng với tôi cũng được" cậu cười ngại rồi đi nhanh hơn tên họ Kim kia một chút để hắn lại đằng sau đang tiêu hoá những gì em vừa nói.

"Ủa...là em ý đang rủ mình sang nhà ấy hả!?" Kim Taehyung cười tươi rồi chạy lên ôm eo em "vậy em đồng ý cho anh sang nhà đấy hả? Nghe như một gia đình ấy nhỉ , Jungkook ơi em muốn lập gia đình với anh khôngg?"

"Tên điên này , tôi chỉ muốn giúp tay nghề nấu nướng cậu lên để mà được ăn ngon mỗi sáng thôi , tập trung học hành giùm tôi một xíu đi ,mà nhân tiện bỏ cái tay cậu ra khỏi eo tôi . Đừng tưởng tôi nói nhiều vậy là cho cậu muốn sờ chỗ nào thì sờ đấy nhé" cậu trả lời rồi búng nhẹ vào trán hắn một cái.

"Ui da Jungkook đánh làm người anh thấy sao sao á , sao mới sáng sớm mà em dễ thương quá vậy" hắn nói

"Tên điên này...ngại chết đi được , lo mà học hành đi nhé . Cô giáo bảo tôi kèm cậu đấy , muốn thì tối sang nhà tôi dạy học cho cuối năm rồi không lo học thì đừng có mơ tốt nghiệp tôi đồng ý tình cảm của cậu nhé" cậu xổ ra xong rồi ngại đỏ mặt mà chạy lên lớp trước.

Hắn nhìn em bé của mình chạy rồi nói với theo "Jungkook đợi anh với , sao em bé đáng yêu mà phũ phàng vậy nè huhu"

________________
Tối đến , khi Jungkook đang ngồi học bài thì có một tin nhắn được gửi đến em

❤️‍🔥 :"Bé yêu , anh nhớ em. Cho anh xin phép lấy đi một chút thời gian của em để anh được gặp tình yêu của đời mình nhé? Mau xuống cổng đi em"

Jungkook đọc xong thì lao ngay xuống nhà mở cửa.

"Trời mưa mà tên điên này làm gì vậy , lỡ bệnh thì sao đây"

Em bước đến cổng rồi mở cửa gọi Kim Taehyung vào nhà
"Cậu không thấy mưa sao , biết mưa rồi sao còn tới đây hả? Lỡ bệnh thì ai chăm"

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, lúc sáng em bảo tối sang nhà em học mà em nỡ quên sao. Nhân tiện cho tôi mượn khăn nhé, ướt mưa lạnh quá"

Jungkook hừ một cái rồi lon ton chạy đi lấy khăn để lau cho hắn.

Trong lúc đang ngồi học thì Jungkook nói
"Có chỗ nào không hiểu thì nhớ hỏi. Tôi đây sẵn sàng chỉ cho cậu"

"Được được em đừng lo tôi làm được , em cứ ngồi yên đó cho tôi ngắm em, tự khắc bài sẽ được giải xong"

"À Taehyung, tôi hỏi"

"Em nói đi tình yêu tôi sẵn lòng trả lời"

"Cậu có muốn tâm sự không , tôi cảm thấy ở bên trong bản thân mình trống trải quá"

"Em nói đi"

"Haizz...không biết nói sao nữa , đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn lắm . Mông lung và vô định , tôi không biết mình đang tồn tại hay đang sống nữa . Tôi không có mục tiêu nhất định nào ... tôi cảm thấy cô đơn lắm , đôi lúc tôi cũng chỉ muốn được ôm..." Jungkook nói rồi khóc

"Jeon Jungkook , không sao cả em có tôi ở đây rồi . Nơi nào em cảm thấy cô đơn thì tôi nhất định sẽ ở phía sau và mang ánh sáng đến cho em , sao em phải thấy cô đơn khi có một Kim Taehyung yêu em đến nhiều đến thế này? Em nói tôi xem Jeon Jungkook"

"Tôi...."

"Em à, đừng khóc" Taehyung nói

"Nước mắt em tựa như ngàn lưỡi dao vậy ,chúng làm xước trái tim của tôi. Nín đi nào tình yêu của tôi ơi, nếu em còn rơi nước mắt chính những lưỡi dao này sẽ giết chết bản thân của em đấy. Hãy để tôi làm liều thuốc chữa lành những vết thương của em , đừng tự làm bản thân của mình rơi xuống đáy vực nữa em yêu. Cho đến khi em muốn tự mình rơi xuống nơi hố sâu thăm thẳm đấy thì chính Kim Taehyung tôi sẽ biến nơi đó thành nơi êm ái nhất để cho em ngả lưng ." hắn nói xong thì hôn nhẹ em một cái rồi ôm em.
"Yêu em nhiều lắm Jungkookie"
_________
Sến quó điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro