6. Bạn thân là hàng xóm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, xin lỗi con. Như con biết, năm nay ba mới lên chức nên... công việc chỉ có thể là nhiều hơn, ba nghĩ năm nay gia đình mình không thể cùng nhau về quê được. Nếu muốn thì hai mẹ con cứ về nhé..." Ba Kim buồn buồn mở lời, không được xum họp dịp tết đến ông cũng khổ tâm lắm, nhưng phải chịu thôi. Thế giới của người trưởng thành khắc nghiệt, ông cũng chỉ có thể bất lực mà thuận theo.

"Thôi, tết đến ba mẹ phải vui lên chứ. Ăn tết ở đây cũng được mà, miễn là gia đình mình còn ở bên nhau hạnh phúc là con vui rồi".

"Cám ơn con, Taehyung..."

Những ngày bình dị cứ thế trôi qua, vẫn là chẳng ai nói với ai câu nào mặc dù trong thâm tâm đã réo gọi cả họ tên lẫn nhau. Ai cũng có cái tôi cao, lại thêm tính hiếu thắng của tuổi trẻ, cứ thế họ bỏ qua vô số cơ hội làm lành.

Đêm thứ ba ở Busan, Jungkook chính thức mất ngủ. Cậu là một người sống thiên về cảm xúc, khi vui thì chuyện gì cũng sẽ dễ dàng với cậu, còn khi tâm trạng không tốt thì chuyện gì dù dễ dàng cũng thành khó khăn. Ngoài mặt cứ cười cười nói nói với mọi người như thường ngày, thậm chí là còn vui vẻ hơn nữa. Vì đó là cảm xúc cậu cố gắng tạo ra chứ đâu phải tự nhiên đâu.

Trên chiếc giường rộng lớn bây giờ là một cái đầu tròn giấu nhẹm trong chăn, dù cố gắng ngủ lắm nhưng mỗi khi thả lỏng cậu lại nhớ đến hắn. Vừa nhớ lại vừa phân tích hết tất thảy những điều xảy ra trong mấy ngày nay. Cuối cùng vẫn là muốn nhắn tin, chính xác hơn là thèm cảm giác được nói chuyện với hắn, Jungkook thích gọi hơn cơ.

Do dự một lúc, cái đầu tròn quả quyết hắt chăn, quay một vòng biến thành tiểu điện hạ với khăn choàng Hello Kitty vô cùng ngầu lòi. An tọa trên chiếc long sàn, hất tay mở khóa, vào ins, Jungkook thấy vài khoảng khắc mới mà bạn bè chia sẻ cậu chưa xem, tính tò mò trỗi dậy Jungkook liền ấn vào.

Ồ, tết đến mọi người đi chơi nhiều quá, đăng quá trơi ảnh luôn này. Lướt đến tin thứ ba của một người bạn cùng lớp, Jungkook chợt thấy một bóng hình quen thuộc một tay đang giữ quả bóng rổ bằng cách kẹp vào người, một tay đang tu tu chai nước. Do góc nghiên nên cậu rất dễ dàng nhận ra đó là hắn, và đoạn video này sẽ không có gì đặc biệt nếu hắn đơn thuần chỉ đang uống nước. Điều làm cậu quan tâm hơn là bạn nữ vẻ mặt vừa e thẹn vừa mong chờ đang đứng trước mặt hắn, hắn uống xong liền đóng nắp chai đưa cho bạn đó giữ.

Jungkook cố gắng zoom ra nhìn, đây là lần đầu cậu gặp bạn nữ này, hình như không phải là học sinh trong trường.

Đây là ai vậy trời, bạn mới của nó hả? Sao nhìn thân thiết thế. Thì ra là có bạn mới nên không gọi cho mình. Taehyung đáng ghét, nó bỏ mình thật rồi sao?

"Jungkookie à, mẹ vào được chứ?" Giọng mẹ Jeon vang lên ngoài cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook.

"Dạ mẹ vào đi". Trong lòng còn một đóng tơ vò nhưng cậu không thể để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, đặc biệt là gia đình mình. Jungkook cố gắng vẽ thêm một nụ cười nữa.

"Aaa, Jungkookie~~ Nhớ con chết mất".

Chiếc điện thoại mẹ Jeon đang cầm theo trên tay bỗng vang lên giọng nói đầy ngọt ngào của mẹ Kim.

"Aaa, mẹ Kim ạ. Jungkookie cũng nhớ mẹ nữaa". Cầm lấy điện thoại từ tay mẹ, Jungkook liền đáp lại. Không phải cậu nịnh đâu, cậu nhớ mẹ Kim thật đó huhu, bánh gạo mẹ Kim làm là số dách luôn.

"Sao rồi, về quê chơi tết có vui không con, sao nhìn không tăng được miếng cân nào thế này".

"Dạ cũng vui lắm ạ, tại con nhớ mẹ Kim quá nên sụt cân đó. Mà mẹ có muốn ăn khô không ạ? Khi nào con về con sẽ đem vài kí khô cho mẹ nha". Jungkook chu môi trả lời mẹ Kim liên hồi mà quên rằng cậu vẫn còn đang trong tạo hình tiểu điện hạ Hello Kitty. Nhìn một cục tròn ủm hồng hồng chu môi trả lời mẹ Kim trông yêu không cơ chứ.

"Ô, mẹ thì không nhưng mà hình như ai kia thì có thèm khô mực đó. Kookie mua về giúp mẹ nha". Đúng lúc dứt câu thì đùi người nào đó bên cạnh bị mẹ kim vỗ một cái.

"À ừm..." Hắn giọng một tiếng, 'người nào đó' trong câu chuyện của mẹ Kim bị phát hiện là nhìn lén, tay thì cầm sách chứ mắt và tâm trí đã bay vào màn hình điện thoại của mẹ Kim rồi.

"C-Con hết thèm rồi, cám ơn mẹ Jeon, không cần mua nữa đâu ạ". Đến giờ mới chịu cất tiếng, hắn nãy giờ ngồi ở cạnh mẹ Kim, tuy không lọt vào khung hình nhưng vẫn có thể thấy được màn hình điện thoại của mẹ. Ý là không muốn cho cục tròn kia thấy mình, chỉ muốn mình mình nhìn người ta thôi.

Câu nói vừa dứt thì từ trên cầu thang có một cô gái đang đi xuống, cô ấy mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, áo ngắn nhưng quần dài. Cầm trên tay chiếc khăn lau tóc bước xuống, cô khẽ gật đầu khi nhìn thấy cậu trong điện thoại. Jungkook cũng vô thức chào lại, thâm tâm cậu lúc này đã rơi xuống mười tám tầng địa ngục, cô ấy chính là người đưa nước cho hắn trên ins lúc nãy.

Mẹ Kim mãi mê nói chuyện với Jungkook mà không để ý người phía sau mình, cứ thế bà đẩy điện thoại sao cho camera quay cả Taehyung rồi nói: "Ô thế à! Vậy thôi Jungkookie cứ mua cho mẹ nhé, tự dưng mẹ thấy thèm ghê. Yên tâm con mua về mẹ sẽ ăn thật ngon, không chia sẻ nó cho ai hết đâu nha".

"Dạ..."

Niềm vui khi được nhìn thấy hắn chưa kịp chớm nở liền vụt tắt. Jungkook lúng túng khi thấy cô gái kia ngồi xuống cạnh bên hắn, cậu chẳng biết phải làm gì định chọn cách trốn tránh.

"Vậy thôi, nếu bà bận thì lần sau tụi mình lại nói chuyện nhé". Mẹ Jeon cũng thấy cô gái kia, liền tưởng đó là khách của nhà Kim nên khéo léo tỏ ý muốn dừng cuộc trò chuyện.

"Ơ... Bận gì? Tôi đang chán chết vì không có gì làm đây nè". Mẹ Kim hoang mang nhìn vào điện thoại, giờ bà mới phát hiện ra cô gái đang ở cạnh Taehyung.

"A, đây là con bé Kawan hàng xóm dưới quê. Ba mẹ nó lên đây làm ăn một hai ngày nên gửi con bé ở nhà chúng tôi chứ không phải khách".

"Trời, làm tôi cứ tưởng nhà bà có khách".

"A, hai mẹ cứ nói chuyện đi ạ, con có việc xíu". Mãi mới chen vào được, Jungkook chào hỏi xong liền một mạch đi ra khỏi phòng, cậu là nhìn không nổi cảnh hai người kia cười giỡn với nhau.

"Ơ... Jungkookie nó có chuyện gì thế? Chưa nói được mấy câu nữa là..."

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là bạn nó nhắn gọi gì đó. Mấy nay không biết Jungkook nó bị cái gì mà cứ kè kè theo cái điện thoại miết, thấy nó làm gì cũng ngó tới điện thoại. Từ hồi về đây vật bất ly thân của nó là chiếc điện thoại và bộ đan khăn đó chị".

"Chắc thằng bé lớn rồi, làm quen được nhiều bạn mới nên vui ấy mà. Ủa mà thằng bé học đan khăn hả?"

"Đúng rồi chị ạ, tui chỉ sợ nó dính vào yêu đương không lành mạnh thôi. Kể mới nhớ, bữa trước tui vừa mua cho nó một cái khăn quàng màu trắng xong, giờ lại đan thêm cái khác y chang vậy nhưng là xanh lam".

"Thật á?" mẹ Kim mở lớn mắt xong lại quay ngoắt sang người bên cạnh: "Taehyung, con thân với Jungkook nhất. Nói mẹ nghe xem có thấy ai khả nghi không?"

"Con không biết gì hết ạ, con có việc, thưa hai mẹ con về phòng". Nói xong liền vác cả cái mặt nhăn nhó kia một mạch đi lên phòng. Kawan cũng xin phép theo hắn về phòng. Để lại hai bà mẹ nhìn nhau đầy ẩn ý ở dưới nhà nấu cháo điện thoại.
.

Jungkook đi ra sau vườn, cậu ngồi thẫn thờ suy ngẫm trên chiếc xích đu.

Cô gái đó, xinh đẹp thật. Cái thằng... Có bạn gái cũng không nói với mình một tiếng, làm mắc công đan khăn gần xong cả rồi.

Nhìn đôi tay đầy vết xước lớn bé của mình, Jungkook bỗng tủi thân mà rơi nước mắt. Đến khi nào cậu mới thành thật với cảm xúc của mình, rằng cậu thích hắn, muốn ở bên hắn đây?

Mình thích nó rồi sao? Không... Thích nó thì sẽ không được làm bạn nữa mất. Bạn bè thấy đối phương hạnh phúc thì phải mừng cho nó. Đúng rồi, mừng cho nó. Taehyung ơi...
.

"Em về phòng đi, anh hơi buồn ngủ rồi". Thấy cô gái kia lại đi theo mình hắn liền khó chịu mà đuổi khéo. Nể tình là hàng xóm ở quê, hay sang chăm sóc trò chuyện cùng bà nên hắn không nên bất lịch sự.

"Dạ vâng, anh ngủ ngon nha ạ".

"Ừ".

Trở về chiếc giường quen thuộc, nhìn cái khung cửa sổ đối diện đã đóng được mấy hôm nay lòng Taehyung càng thêm bức bối.

Chuyện gì đây? Không lẽ mình động tâm với nó thật rồi? Cái khăn đó, nó đan cho tên Woo kia à. Nực cười thật, nhắn tin với tên đó suốt ngày thì được, còn mình, một tin cũng chẳng có. Jungkook, mày ghét tao đến vậy luôn rồi hả?
.
.
- - - -
Mọi người sang chap 4 để vote H (hoặc không) nhó 🥰. Cái nào được 10 cmt đầu tiên mình sẽ viết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook