6. Tình địch hay tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo, lớp học yên ắng trở lại. Jungkook xin phép thầy được ngồi cạnh lớp phó Kang, bàn cậu chỉ trên hắn một bàn".

"Taehyung ơi... Hộp sữa này c-cậu cho tớ ạ?" Inha run run cầm hộp sữa hỏi hắn.

Taehyung khó hiểu quay sang, thấy hộp sữa quen thuộc hắn ngờ ngợ ra điều gì. Chắc là cậu trả lại.

"Xin lỗi, tôi để nhầm hộc bàn".

"À, không có gì đâu".
.
.

"Lớp phó Kang, câu tiếng anh trên bảng có phải đáp án B không".

"Mình không chắc nữa, hình như đây là bài nâng cao".

"Àaaa, vậy để mình xem lại".

"Taehyung ơi... Mình chưa hiểu câu này lắm ý". Jungkook phía trên vừa ngắt lời thì dưới này Inha cũng quay sang hỏi hắn.

"Câu này thường nằm ở cuối đề, khá khó. Cậu chú ý phần..." Hắn giảng lại cho Inha nhưng cố tình nói lớn hơn để Jungkook có thể nghe thấy.

Vừa giảng vừa liếc nhìn cái đầu tròn gật gật trước mắt, Taehyung thỏa mãn cười nhẹ. Inha bên cạnh lại tưởng hắn cười với mình mà thầm nở hoa trong lòng.

"Taehyung giảng bài nhiệt tình thật đó, tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu nhé".

"Quoaaaaaaa~. Lần đầu tiên thấy hội trưởng chỉ bài đó nha, Inha sướng ghê ta ơi". Bạn học dãy bên cạnh không nhịn được cảm thán.

"Sướng cái gì, nó mặc định là dành cho Inha rồi. Đó là điều hiển nhiên đó nha". Bạn cùng bàn bồi thêm.

"Các cậu... Đừng chọc mình nữa mà, Taehyung lúc trước cũng có chỉ bài cho tụi mình mà".

"Eo ôi, còn 'tụi mình' nữa đó. Đó giờ có ai mà được Taehyung nói chuyện lâu đến thế đâu, ở đó mà 'chỉ bài' ".

"C-có mà..."

"Có tôi này, sao nói nhiều thế nhỉ? Cún biết đi ẻ là chuyện siêu phàm lắm hả?" lớp phó Sumin ứa mắt lên tiếng. Đám này năm trước nổi tiếng cậu ấm cô chiêu, không ăn chơi cũng quậy phá ỷ thói chảnh chọe. Ngứa cả mắt.

"Cậu..."

"Cậu tớ gì ở đây, có giỏi thì lên giải đi. Ở đó mà con hát mẹ khen hay".

"Thôi, mình xin lỗi. Bỏ đi Mie, cô vào kìa".
.
.

Buổi học kết thúc, Jungkook chậm rãi ra về. Nhấc từng bước trên con đường nắng nóng, cậu không mệt nhưng lại thấy buồn. Lí do gì thì ai cũng biết rồi đấy.

"Lên xe". Bỗng dưng hắn từ đâu xuất hiện với con xe quen thuộc, giọng nói trầm lặng không lộ ra chút vui vẻ.

"Không cần đâu, tôi tự về được." dừng một lúc, cậu bồi thêm: "Sẽ không nói với bác Kim, cám ơn". Jungkook gật đầu nhẹ chào rồi quay bước rời đi.

"Tôi cậu gì ở đây? Là tao muốn chở chứ không phải mẹ kêu". Hắn khó chịu khi cậu xưng hô xa lạ, giọng nói cao hơn một bậc.

Taehyung vừa dứt lời, chưa kịp để cậu đáp lại thì bỗng dưng từ phía sau có bóng người chạy xe đến. Vỗ vai cậu.

"Ô, Chây Kâyyy. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây".

"Hả?"

"Sao đi bộ rồi, lên xe đi anh chở cho nè". Hình như Yoonji anh ấy không để ý cặp mắt sát khí nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai người nhỏ.

"À, em cám ơn". Jungkook leo lên xe, cậu giục anh đạp nhanh. Để một người bơ vơ lại phía sau lưng với đôi mày nhíu chặt.

"Lớp phó Kang đâu mà để anh một mình nơi đây?"

"Phụ huynh ẻm rước rồi. Vừa dỗ ẻm xong mà hổng được chở ẻm về, buồn".

"Thôi được rồi, nể tình anh em mấy chục giờ quen nhau. Em cho phép anh chở em về đó".

"Ẹeee, anh mày vừa mới cứu mày một mạng còn gì".

"Mạng gì?"

"Khôn hồn thì kể anh nghe hết đi".

"Không biết kể gì hết".

"Đang chạy xe, bớt lắc cái đầu tròn của mày lại đi Jungkook".

Người phía sau nghe được bèn bĩu môi. Ông anh này yếu quá, gặp Taehyung là nãy giờ cậu không ngồi ngoan thế này đâu. Cậu nhớ hắn nữa rồi.

Ấy vậy mà qua mắt người phía sau lại là 'tình tứ nô đùa', tâm tư như có hàng nghìn cơn bão tố. Taehyung quay xe đạp chạy hướng khác mà không về nhà.
.
.

Nằm uỵch trên cái giường lạnh ngắt, hắn đi net từ trưa tới giờ về cũng không thèm ăn cơm. Cứ thế tắm rồi đi ngủ đến khi ba mẹ Kim mắng cho một trận mới chịu dậy mà đi xuống lầu.

"Đồ ăn mẹ nấu sẵn, việc nhà cũng làm hết. Chỉ có đi học về hâm lại chút rồi ăn cũng không được? Con muốn mẹ trị cái bao tử con ra sao?"

"Dạ con biết rồi. Lần sau sẽ không vậy nữa".

"Bao nhiêu cái lần sau rồi? Con có biết nó nguy hiểm lắm không?"

Chó sủa gà bay, đến mặt trời núp bóng hắn mới được tha cho lên phòng.
.
.

Trận bóng rổ bị dời lịch đến ba ngày nữa. Giờ đây bộ ba Jungkook - Yoonji - Sumin đang chơi game cùng nhau đến quên lối về.

"Hèn chi anh tốt với em vậy, nếu giờ mà em trai anh còn sống chắc nó sẽ tự hào khi có một người anh như anh lắm".

"Ừm... Mà mày đừng hiểu lầm, anh chỉ ấn tượng ngoại hình hai đứa giống nhau thôi. Đó là lí do mà lần đầu gặp nhau anh đã giúp đỡ mày. Còn bây giờ là do anh quý mày thật, chứ tính cách hai đứa bây nó khác nhau một trời một vực ý. Em anh nó nhát cực, không có bạo dạng quánh anh như mày".

"À mà Jungkookie, cậu với Taehyung vẫn đang giận nhau à?" Sumin lên tiếng làm dịu đi bầu không khí tan thương. Cô sợ nói một hồi cả ba đều khóc mất.

"Ừm..." Jungkook khẽ trả lời, cái đầu vẫn gật gật dù không có ai kế bên để nhìn cả.

"Đầu đuôi thế nào kể nghe xem". Ông anh ruột thừa vừa kết nghĩa không nhịn được xía mỏ vào. Jungkook lúc này cũng đã thoải mái hơn nên bắt đầu tâm sự.

Cậu cố gắng thuật lại một cách đơn giản nhất, đại loại như cả hai là bạn bè từ nhỏ. Do công việc của gia đình nên chia xa hai năm rồi gặp lại. Taehyung dạo này khác xưa nhiều làm cậu rất buồn... Đang miên man kể tới vụ Inha thì bỗng anh lên tiếng:

"Thôi em ạ, nghe phát là biết mày trúng tiếng xét ái tình rồi".

???

"Anh nói gì thế? Tiếng xét ái tình gì ở đây".

"Mặt mày hiện rõ chữ ghen to ụ rồi đó Jungkook".

"Em cũng thấy vậy". Sumin bồi thêm.

"Chấm hỏi? Gì thế? E-em không có. Bạn bè thân thiết thôi. Thích cái gì chứ!!"

"Không thích mà hai năm không gặp nhau vẫn còn nhớ nhung người ta. Không thích mà thấy người ta lạnh nhạt liền buồn bã, thấy người ta được người khác để ý thì cáu gắt giận dỗi. Thế là không thích dữ chưa?" Sumin dùng tông giọng 'giàu kinh nghiệm' phân tích.

"Tuổi trẻ non nớt vợ nhỉ?"

"Non thật".

"Nè, hai người bớt ăn hiếp em đi. Em đã nói là không thích cơ mà".

"Ồ, vậy để anh chống mắt lên xem mày có thể 'không thích' đến khi nào nhé?"
.
.

Một giờ sáng tại Kim gia, Taehyung đỗ lỗi do lúc chiều ngủ nhiều quá nên hiện tại không thể chợp mắt được. Hắn một mực chối bỏ những dòng suy nghĩ miên man của mình về người ấy.

Buổi tối luôn là khoảng thời gian khó ngăn cản cuộc phiêu lưu của những dòng suy nghĩ. Hắn đắm chìm trong sự xinh đẹp của cậu, cả những cái nắm tay vô tình. Hắn nhớ chiếc eo nhỏ, nhớ cái mỏ hay chu và cả cái đầu tròn gật gật. Giọng nói ngọt ngào của cậu cũng nhớ.

Dòng suy nghĩ dắt hắn quay trở lại ngày hôm nay, cái ngày thấy cậu tức giận buồn bã ngồi cạnh chiếc bánh donut vị chanh rơi nước mắt. Thấy người khác làm cậu mĩm cười, thấy họ chở nhau ra về trên chiếc xe đạp nhỏ. Mà những vị trí ấy vốn là của hắn.

Taehyung điên tiết lại cố gắng chìm vào giấc ngủ.
- - - -

Nó nhạt nhạt kiểu gì ý, đọc hơi kì nhưng kbt đường sửa huhu, chắc tại mấy nay cảm xúc mình k đc bth. Tự nhiên muốn viết ngược ghê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook