1: chịu trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook gầm gừ trong cuống họng, chính mình cảm giác như đã không uống thêm giọt nước nào trong cả tuần nay vậy. Đau rát, khó chịu. Cạnh bên đã xuất hiện một cơ thể khác, Jeon Jungkook nhíu mày quay mặt ra đằng sau, anh tá hỏa nhìn thư ký của mình. Ừ thì sao Kim Taehyung lại trần truồng và trông rất trầy xước thế kia?

Jeon Jungkook rơi vào hoảng loạn, anh mở chăn nhìn khắp cơ thể của thư ký Kim và mình. Thôi toi rồi, làm sao mà gã thư ký này lại tàn tạ đến thế. Vệt trầy xước do bị cào, dấu hôn, vết cắn chi chít trên thân thể; môi sưng tấy. Ngược lại thì Jungkook ngoài một cái mông bị đau và núm vú căng lên thì hoàn toàn trắng trẻo không có dấu hiệu gì.

Anh vắt óc suy nghĩ xem tối qua mình đã làm gì, xui xẻo là vì anh chẳng nhớ nổi gì cả. Hình như là cả công ty mở tiệc ăn mừng rồi Jeon Jungkook một hai đòi thư ký Kim đưa đi nhà nghỉ?

Kim Taehyung với đôi mắt sưng húp, hắn vốn dĩ lúc nào cũng nhát gan, trông cái mặt lạnh nhạt và cả cơ thể cao to ấy thì đằng sau là một gã thư ký siêu ngốc nghếch, hắn chuyên khóc nhè, chuyên ngủ gục trong giờ làm việc. Có lẽ vậy mà tối hôm qua hắn đã khóc rầm trời vì qua đêm với Jeon Jungkook chăng?

"Dậy, dậy đi" Jungkook lay người hắn, Kim Taehyung nhíu mày lại theo thói quen đưa tay vào miệng mút.

"Mẹ cậu gọi, Kim Taehyung dậy đi... mẹ cậu gọi cả chục cuộc rồi kìa" Jeon Jungkook nhìn vào cái điện thoại đã gần như sắp cạn pin, trên màn hình hiện lên cả dãy cuộc gọi với cái tên đầy thân thuộc "mẹ".

Bây giờ hắn mới chịu tỉnh, Kim Taehyung bật dậy. Cảm tưởng như hắn vừa đặt bàn tay vào đào của giám đốc Jeon rồi lại bị ngài ấy đánh cho một cái vậy.

"Mẹ? Mẹ gọi..." Kim Taehyung luống cuống tìm điện thoại, hắn còn chưa kịp tỉnh ngủ chứ nói chi đến việc ngồi bó gối khóc cả đêm mà không dám trách Jungkook.

«Tae, hôm qua đến giờ con ở đâu?»

Jeon Jungkook nằm nhìn hắn vâng dạ nói chuyện điện thoại, con trai cưng có khác, mới ra ngoài có một hôm mà ba mẹ đã lo lắng rồi.

"Con... con ở nhà nghỉ với giám đốc Jeon..." Kim Taehyung ngượng ngùng nói, hai má hắn đỏ bừng bẽn lẽn gãi, gãi mũi.

Ừ thì? Có cần thành thật thế không nhỉ...

Jeon Jungkook tay chân luống cuống chụp lấy cái điện thoại của hắn run run lên tiếng. "Dạ không ạ, con... con thấy thằng bé say quá nên mới dẫn nó đi nhà nghỉ."

«À giám đốc Jeon đấy à? Giúp bác đưa Tae về nhà nhé, nó ngốc nghếch như vậy... sợ rằng sẽ bị dụ mất.»

Tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên một âm dài, Jeon Jungkook cáu gắt đánh hắn một cái. "Đồ ngốc này, cậu đi nhà nghỉ mà còn báo cáo mẹ à?"

Kim Taehyung than đau, hắn ôm chỗ da thịt đỏ lên vì bị đánh, mếu máo. "Giám đốc... huhu, giám đốc Jeon lột đồ em..."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ có phải con nít đâu? Ngủ chung thôi mà sao phải khóc?" Jeon Jungkook dựa vào thành giường, đem điếu thuốc trên bàn kẹp lại giữa đôi môi hút một hơi nicottin rồi ngửa cổ phả ra một đợt khói thuốc.

"Em không muốn mà... giám đốc Jeon cắn em... còn nói nếu không ôm anh thì anh sẽ cắt đứt em nữa... người ta sợ mà huhu" Kim Taehyung khóc lóc thảm thương, khóe mắt đỏ bừng mà khuôn mặt cũng nóng hổi.

"Im lặng đi đồ ngốc! Hôm qua cậu bị cái gì?" Jeon Jungkook nhìn hắn và cùng lúc ấy Kim Taehyung cũng nhìn anh, hắn bẽn lẽn kéo chăn che đi phần thân thể lõa lồ.

"Em... em bị sướng..."

Jeon Jungkook hút thuốc cũng bị sặc khói, amh trừng mắt nhìn thư ký của mình bực tức gầm lên. "Tôi thề, Kim Taehyung cậu là thằng nhóc trong giấc mơ ngậm vú tôi cả đêm đúng không?"

Kim Taehyung lại khóc, hắn ôm chăn khẽ gật đầu. Chỉ là hôm qua Taehyung thấy cậu cũng rên rỉ khi mình ngậm nó, chắc chắn lúc đó Jungkook rất thoải mái nên đồ ngốc Kim quyết định ngậm cả đêm luôn.

"Thế mông tôi bị làm sao?"

Kim Taehyung lại nuốt nước bọt, hắn thành thật trả lời: "Giám đốc Jeon nói là em sẽ sướng phát điên nếu cắm vào đó... nhưng mà mông của giám đốc sướng lắm... em cũng thích nữa, chạm vào rất mềm. Còn rất..."

Jeon Jungkook cười nhếch môi, cuộc đời đâu phải ai cũng gặp xui xẻo. Nhưng Jungkook quá chén lại đi gạ tình thằng ngốc này, anh bị chơi cả đêm mà sáng ra phải dỗ dành thư ký Kim đừng khóc nữa?

"Im đi, cậu còn khóc cái gì? Cậu lỗ hay sao. Hả?" Jungkook không còn tâm trí hút thuốc, anh dập đi điếu thuốc. Hai hàng lông mày khẽ nhíu, chất giọng vốn dĩ đã mang theo vẻ trầm ấm thì nay cùng thư ký Kim xếp hình một đêm dài lại như trở nên khản đặc, muốn tắt tiếng.

"Mẹ nói như vậy là không còn trong sạch... huhu mai sau làm sao mà lấy được vợ chứ, giám đốc Jeon thâm độc quá..." Kim Taehyung òa lên như trẻ con, hắn nức nở nhào vào người anh đem mũi cao thẳng cọ quanh đầu ngực người ta.

"Nín, nín đi. Không khóc thì tôi cho cậu ngậm ti... nhanh lên rồi đi về nhà."

Kim Taehyung quẹt sạch nước mắt trên mặt, anh còn thấy hắn nuốt nước miếng. Hai má hồng hồng mà môi đã sớm dụi dụi ở ngực mình.

Jeon Jungkook mặc dù đang nỗi giận lôi đình, nhưng anh nhìn Kim Taehyung bị cào cấu, cắn đến xước da cũng mủi lòng. Jungkook xoa xoa trên tóc hắn, ưỡn người đem nhũ tiêm còn sưng tấy nhét vào miệng Taehyung. Jungkook thở dài nhìn hắn, Kim Taehyung hai mắt vẫn còn ngập nước đã ngước lên nhìn anh. Giống cún con nhưng mà biết "bụp" người ta tơi tả trên giường.

"Mút chậm thôi, đau tôi." Jeon Jungkook nhăn nhó, anh sắp phải dắt theo một đứa con nhỏ ngốc nghếch – Kim Taehyung bên mình rồi.

Cũng vì thế mà Jeon Jungkook hai mươi chín tuổi, có nhà, có xe, có công ty phải chịu trách nhiệm với đứa ngốc Kim Taehyung hai mươi hai tuổi. Vì đã lỡ dụ người ta lên giường nhưng mình mới là người chịu thiệt.

__

=))) chếc rồi•́ ‿ ,•̀ chắc taehyung sẽ kho'k nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro