10: muốn ăn kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chừng tháng thứ tám, Jeon Jungkook bắt đầu có những biểu hiện thèm ăn. Anh ăn rất nhiều, đến cả Kim Taehyung cùng bắt đầu ăn theo. Việc mỗi ngày hắn đều ngồi cạnh bên gọt trái cây, Jungkook ngồi trên sofa ngoan ngoãn xem ti vi lại nhai nhóp nhép. Tay còn lại xoa xoa bụng, cảm thán.

"Chồng bé của tôi dạo này đảm đang thật, cắt trái cây cũng ngon nữa."

Taehyung ngại ngùng cười cười, cũng hay hắn ngồi ngay dưới sàn để gọt trái cây. Jungkook tự nhiên gác hai chân lên vai của hắn, vui vẻ trò chuyện. Kim Taehyung vừa gọt xong trái cây lại để lên bàn cho anh dễ ăn, mình gục sang một bên bắp đùi Jungkook tiếp tục nói chuyện.

"Anh ơi, Jungkookie sắp sinh rồi... em lo quá."

"Sao phải lo? Sinh em bé thôi mà, em cứ yên tâm... cưng nuôi tôi tốt thế này thì cũng chẳng đau đớn gì đâu!" Jungkook vuốt vuốt má hắn, thật ra anh cũng sợ. Thử nghĩ đến việc anh phải chịu đau tận hai lần thì em bé mới ra đời, cảm giác vừa lo lắng lại vừa bồn chồn. Nhưng có lẽ vì yêu thương Taehyung, Jungkook dần cũng chẳng lo sợ gì nữa. Anh sống rất vui vẻ, tuy nói rằng giám đốc Jeon phải chăm một em bé Kim lớn nhưng không ngờ hắn còn chăm ngược lại mình. Lo lắng từng giấc ngủ, bữa ăn.

Có khi sợ Jungkook tắm một mình trơn trượt sẽ ngã nên còn đỏ mặt chà lưng cho người thương, mát xa lưng, bôi kem lên những vết bị rạn ở bụng, mông xinh và đùi. Nhìn vẻ mặt thương thương vừa tội nghiệp, vừa mang theo vẻ đáng yêu khiến Jungkook chỉ muốn ôm hắn vào lòng, hôn vào môi xinh thật, thật nhiều lần mà thôi.

"Anh Jungkookie..."

"Ừ?"

"Chúng ta có hai em bé luôn, em thích quá!" Taehyung e thẹn mỉm cười, khuôn miệng hình hộp toe toét.

Mang lại cho Jungkook cảm giác bị đơ ra, anh nhìn hắn, lại nhìn bụng mình. Nếu như không phải hiện tại bị cấn bụng bầu, Jungkook chắc chắn đã cúi xuống hôn vào môi hắn rồi.

"Vui đến vậy sao?" Jungkook nghịch nghịch vành tai hắn, cổ chân cũng tự nhiên có cảm giác thoải mái. Vì Taehyung vừa nằm gác đầu hắn lên đùi mình, vừa nắn nắn, xoa bóp cổ chân anh.

"Vui lắm ạ, em muốn chúng ta có năm em bé luôn. Em thích một em bé gái, còn Jungkookie thì có tận bốn em bé trai. Xinh xinh, đáng yêu nữa." Vẻ ngây ngô, đem năm ngón tay lên miêu tả. Hắn híp mắt, mũi cũng tự động chun chun.

"Tôi sinh cho em thêm một bé nữa, hai bé còn lại em tự sinh nhé?"

"Hông đâu, em... em thích ở trên cơ..." Taehyung giật mình, nghĩ đến việc giám đốc Jeon ôm hai chân mình, sau đó... sau đó không nghĩ nổi nữa.

"Lần gần nhất, em nằm dưới mà?" Jungkook nhào nặn hai bầu má của hắn. Cười khanh khách.

Taehyung bị đưa vào thế bí, hắn xoay người ngồi lên sofa ôm Jungkook ngồi lên người mình. Tận tình chỉ bảo. "Lần đó anh ngồi như thế này mà, em... em vẫn ở trong mà."

Jeon Jungkook thôi đôi co, anh choàng hai tay ôm cổ hắn. Nũng nịu lắc lư qua lại, môi hồng hơi chu lên chạm vào môi hắn. Lại còn nhếch cao lông mày, đem lưỡi liếm quanh môi dưới rồi nép vào lòng hắn.

"Taehyungie ơi, bé muốn ăn kem."

Kim Taehyung vừa nãy còn hí hửng ôm eo anh, cũng vỗ vỗ vài cái theo quán tính. Thế mà khi nghe thấy người thương nũng nịu, cọ cọ trong lòng mình còn xưng hô ngọt ngào đến mức như thế khiến hắn muốn nhũn ra thành bãi nước. Taehyung lắc lắc đầu, chỉ vào đồng hồ. "Anh ơi, trời bây giờ lạnh lắm... ăn kem sẽ đau họng. Để khi khác nhé?"

"Hông mà, người ta muốn ăn bây giờ thôi" Jungkook cắn cắn môi, đối diện với ánh mắt của Kim Taehyung. Thật ra thì chỉ cần làm thế, anh chắc chắn rằng có bao nhiêu hắn cũng mua cho mình. Nhưng mà là tiền của Jeon Jungkook đưa cơ, vì anh không muốn Taehyung phải bỏ một đồng nào ra cả, và vì Jungkook đến công ty siêng năng làm việc chỉ để hắn không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc.

Kim Taehyung chớp chớp mắt, đánh lái sang hướng khác. Hắn chỉ vào ti vi. "Anh ơi, cái này vui quá!"

"Muốn kem!'' Jungkook quả quyết.

"Jungkookie ơi, táo cũng ngon nữa..." Hắn đưa miếng táo đến bên môi anh, giám đốc Jeon nhăn mặt rúc vào bả vai Kim Taehyung.

"Muốn ăn kem!"

Kim Taehyung sợ anh buồn, nhưng lại lo anh ăn kem giờ này sẽ bị viêm họng. Thế rồi đứng trước ánh mắt đầy ngọt ngào của Jungkook, lại bắt gặp hai chân chồng lớn quắp quanh hông mình. Bộ dáng cần được chở che, trông cứ như thể Jungkook mới là người nhỏ tuổi nhất nhà vậy.

"Cho em kem, em muốn kem... Taehyungie ơi!"

Cả người hắn đông cứng, hai tay còn run lên đỡ dưới đào xinh của người thương. Một tiếng "em" đủ để khiến trái tim của Kim Taehyung tan ra thành bãi nước có màu hồng, màu của tình yêu.

"Em... em, anh ơi! Chỉ một nửa cây thôi nhé?"

Cuối cùng rồi Taehyung cũng chẳng cưỡng lại được Jungkook, hắn tim đập nhanh, cả khuôn mặt đã nóng hổi như phát sốt ôm bé bầu đi đi lại lại trong nhà.

"Hông, người ta có bảo ăn kem này đâu! Anh Taehyungie chẳng hiểu gì cả, tôi... à không. Em giận anh đấy!"

Đến khi Jeon Jungkook đã ôm chăn đi ngủ, hắn vẫn thắc mắc rằng cây kem mà anh thích là vị gì. Rõ ràng tất cả những vị mà cả hai thích đều mua đủ hết trong tủ lạnh, nhưng Jungkook bảo không thích những cây kem ấy. Anh bảo anh muốn ăn kem khác.

Thế, cây kem ấy vị gì cơ?

Kim Taehyung trằn trọc không ngủ được hết cả đêm nay mất rồi...

___

🍦💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro