2: có bầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, Jungkook đã phải sang nói chuyện với mẹ Kim Taehyung. Mặc dù anh đã bịt miệng đứa ngốc hai mươi hai tuổi bằng cách cho hắn ngậm ti, nhưng không... Taehyung bẽn lẽn nói nhỏ với mẹ, còn khoe thành tích của mình rất oai phong, lẫm liệt.

Đối diện trước mắt mẹ hắn, bên cạnh là Taehyung dính vào cánh tay anh. Khuôn mặt non trẻ hết nhìn mẹ mình sau đó lại nhìn giám đốc Jeon. Hắn im lặng cúi đầu, xấu hổ quá. Sao giám đốc Jeon lại cấu vào đùi mình, anh giận rồi sao?

"Giám đốc Jeon giải thích cho tôi nghe đi."

"Vâng, lúc đó chúng con say... chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Con nghĩ rằng con trai bác cũng không mất mát gì đâu ạ, chẳng phải Kim Taehyung còn khoe với bác rằng đi chơi với giám đốc Jeon rất sướng sao ạ? Dù sao thì, con vẫn xin lỗi nhà mình." Jungkook cúi đầu, thành thật mà nói thì anh chưa từng phải cúi đầu xin lỗi ai. Vốn dĩ từ nhỏ đã là con nhà giàu, ăn uống có người lo, ngủ nghỉ có người chăm. Đi học, đi chơi cũng vây quanh vệ sĩ. Đến học xong đại học đã ngồi lên ghế giám đốc của công ty nhà. Dẫu sao thì anh cũng được liệt vào danh sách con nhà giàu nhìn đời bằng nửa con mắt.

"Mẹ... mẹ đừng giận giám đốc Jeon nhé, anh ấy... thật ra con không có sao... anh ấy tốt lắm... ừm... mông mềm nữa" Taehyung vội ôm cánh tay giám đốc Jeon, mấp máy môi nói với mẹ mình. Hắn vốn đã được chăm bẵm từ bé, được nuôi trong vòng tay mẹ, ôm ấp trong vòng tay ba. Suốt những năm đại học hoàn toàn chẳng dây vào chuyện gái gú, rượu bia hay bậy bạ chi. Cũng có thể nói rằng Jeon Jungkook là người hưởng trọn đời trai của hắn.

"Được rồi, chuyện này tôi sẽ không nói đến nữa. Xin lỗi vì giám đốc Jeon đã phải lo lắng cho một đứa ngốc như con tôi."

Jungkook thở dài, anh cúi đầu xin lỗi một lần nữa. Sau cùng mới đứng dậy giúp mẹ hắn dọn cơm ra bàn, Taehyung cầm đũa đặt vào tay anh. Hí hửng bới cơm rồi gắp thức ăn vào chén Jungkook. "Giám đốc Jeon ăn cơm đi, cơm mẹ em ngon lắm... Giám đốc Jeon chắc chắn sẽ thích thôi."

"Ừ, cậu ăn đi."

Nếu như buổi cơm tối này không có gì xảy ra thì đêm valentine hôm ấy coi như bỏ công vô ích, Jeon Jungkook đưa miếng cá đến bên môi. Hương vị không tệ đến nổi khiến anh phải nhăn mặt, nhưng cảm giác bụng Jungkook đang sôi trào, vị thơm của sốt cà chua cũng biến thành mùi tanh của biển. Cơn buồn nôn ập tới bất chợt làm Jeon Jungkook cũng không biết nên làm gì, anh giữ chặt miệng đứng phắt dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Kim Taehyung cũng ngơ ngác đi theo sau.

"Giám đốc Jeon làm sao thế? Anh... anh bị bệnh hả? Ơ đừng làm em sợ..."

Cứ tưởng giám đốc Jeon chỉ bị dạ dày, và vốn dĩ Kim Taehyung còn rưng rưng nước mắt đứng bên cạnh mẹ mình. Jungkook nằm trên giường, cảm giác đầu óc choáng váng, say sẩm. Vị bác sĩ suy tư nhìn hắn đang tội nghiệp mếu máo, lại suy tư nhìn Jungkook.

"Chúc mừng gia đình nhé, cậu nhà mang thai vừa được một tháng bốn ngày luôn!"

Jeon Jungkook nghe đến đây, lòng đã không khỏi dậy sóng. Anh bật dậy, trợn hết cả mắt. "Bác sĩ nói lại được không?"

"Ý tôi là cậu đang có em bé, à! Vì có thấy thuốc lá trong túi cậu nên tôi khuyên cậu nên bỏ đi nhé, sẽ ảnh hưởng lắm."

Kim Taehyung đương nhiên chưa hiểu bác sĩ nói điều chi, hắn lén lút lách qua người mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt vô tội như cún con chớp chớp. "Jungkook ơi, anh có... làm sao không?"

"Tôi có làm sao!"

Mẹ Kim còn chưa hoàn hồn nổi, bà tiễn bác sĩ về. Song tay cầm điện thoại, áp lên tai. Giọng run run nói. "Mình ơi, thằng con mình làm người ta mang bầu rồi..."

«Bà... bà nói đùa đó à? Nó làm khi nào?»

"Tôi cũng không rõ, mình về nhanh đi. Thằng bé mang thai là sếp của nó... chết mất thôi"

Trong khi mẹ Kim vẫn đang rối rắm hết cả lên thì Kim Taehyung cũng ngu ngơ bị giám đốc Jeon mắng cho một trận.

"Kim Taehyung, cậu bảo cậu dùng bao... mà làm sao lại ra cái cục nợ này?"

"Em có mà hức- lúc sau... lúc sau giám đốc bảo không muốn dùng nữa nên em lột ra... hức- đừng mắng em... em khóc bây giờ" Taehyung nức nở òa lên, bàn tay còn víu vào tay áo giám đốc. Môi mỏng mím chặt, hít hít mũi.

"Nín đi, tôi làm cậu có bầu à? Mà cậu khóc, trả lời tôi đi! Làm sao cậu không dùng bao còn vùi ở bên trong?" Jungkook vừa rối ren, vừa hoảng hốt. Ừ thì biết anh đã hai mươi chín, đối với chuyện này cũng không sớm thì muộn. Nhưng, ai đó hãy nói rằng ba mẹ Jungkook không quay sang mắng anh ngốc đi. Lớn tồng ngồng, bị thằng nhóc nhỏ hơn mình bảy tuổi làm cho có bầu.

"Hức- lúc đó sướng lắm, em không biết gì hết... huhu, giám đốc bảo thích quá nên em quên..."

Jungkook vùi mặt vào bàn tay mình, anh thở dài. Dẫu sao cũng có rồi, Jeon Jungkook không chăm sẽ còn day dứt. Anh ôm Taehyung đang khóc nấc lên như mưa vào lòng, bàn tay vỗ vỗ vào lưng hắn. "Được rồi, nín đi... nín đi. Xin lỗi, đừng khóc nữa..."

Taehyung vòng tay ôm eo anh, sau đó lại chuyển sang đè lên người Jungkook. Hắn cứ thút thít như thế mãi, đến cả giám đốc Jeon cũng không cách nào gỡ xuống nổi. Taehyung vừa dỗi, lại vừa nấc cụt.

"Giám đốc mắng người ta... hức- người ta bảo không biết rồi mà... hức- lúc đó, lúc đó làm sao mà biết được... huhu" Taehyung vừa kể lể một chút lại bắt đầu tủi thân, hắn sụt sùi mũi. Hàng mi ướt nước chớp chớp.

"Rồi, được rồi! Đã bảo đừng khóc nữa, nín đi thì cho ngậm ti" Jungkook xoa xoa lưng cho kẻ nằm trên, anh thở dài. Chẳng biết gã thư ký của anh có giả vờ ngốc nghếch hay không. Nhưng sau những lần khóc lóc òa lên như thế, đầu vú Jungkook sẽ sưng tấy.

"Hức- người ta, người ta hết khóc rồi..."

Đợi đến khi ba Kim thật sự mở toang cửa hối hả về nhà, Jeon Jungkook mới thôi không dỗ hắn nữa. Anh gài lại cúc áo, trên mặt còn hơi hồng lên. Trông khi ấy, Kim Taehyung còn luyến tiếc nhìn anh, nhìn giám đốc Jeon bằng ánh mắt đầy tội nghiệp. Hắn lau lau miệng, tập tễnh ra mở cửa phòng.

"Ba về rồi ạ?"

"Đâu rồi, sếp con đâu rồi?"

"Giám đốc Jeon đang cài cúc áo ạ."

Jeon Jungkook vừa cài xong lại nghe gã thư ký ngốc nghếch khai với ba hắn như vậy, chẳng hay ba Kim cũng vì thế mà hoảng hồn. Ông đẩy hắn sang một bên, trực tiếp ngồi xuống bên ghế rồi cúi đầu.

"Tôi thành thật xin lỗi về việc này, đứa con nhà tôi quản không tốt... dù sao thì sếp Jeon có muốn trách phạt gì cũng được, nhưng tôi vẫn mong cậu đừng phá bỏ nó..."

Jeon Jungkook xua xua tay, anh cười. Tay ngoắc ngoắc cún bự họ Kim đang đứng nép vào bên cửa. Kim Taehyung thấy thế đã lẽo đẽo ngồi vào bên giường, nép vào người Jungkook.

"Cháu không sao, dù gì chuyện cũng đến nước này rồi mà. Có thì cưới thôi ạ, nếu chú không chê thì ngay tuần sau ba mẹ sẽ đến nhà chú nhé. Còn tính đến chuyện ra ở riêng thì con có thể lo được, Kim Taehyung dù sao cũng là thư ký của con. Cậu ấy hơi ngốc một tẹo nhưng được việc lắm."

"Giám đốc Jeon ơi, bây giờ em phải ở chung nhà với anh hả? Vậy là Taehyungie được ngủ chung với giám đốc J-" Kim Taehyung ngây ngô níu áo anh, hắn cười toe toét đem vui mừng như trẩy hội ở trong lòng. Ngủ chung, tức là được cho ngậm ti rồi. Thích thế không biết...

Sau lần trò chuyện hôm ấy, Kim Taehyung vốn bình thường xa ba mẹ sẽ không chịu nổi. Nhưng ngày hôm đó vừa hí hửng soạn đồ vào vali, vừa cười cười để giám đốc Jeon dắt về nhà anh. Mẹ Kim đứng bên ba Kim nhìn nhau, không biết trong ánh mắt cả hai đang chứa đựng điều gì?

Con trai của bọn họ quá khôn hay là dại dột đây nhỉ?

__

khôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro