「abo」phân hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, trước khi bắt đầu thì tui sẽ nói qua cách triển khai fic của tui ha.

Tui sẽ chia ra thành các thể loại mà tui thích, rồi viết một hoặc nhiều plot liên quan đến thể loại đó. Mỗi đầu chap tui sẽ bỏ (tên thể loại) trong ngoặc cho mọi người dễ tìm kiếm ha, giống (như này) keke.

By the way, tui có nhận đóng góp qua inbox, nếu bạn có thể loại hoặc plot về 1 thể loại đã có sẵn thì ălo tui liền. Mặc dù tui không đảm bảo sẽ viết nếu không hợp gu nhưng mà cứ thử ib nếu bạn có hứng thú với con chữ của tui =)))).

Xin cảm ơn đã ghé qua chốn nhỏ này, và bạn có thể gọi tui là Lâm. Enjoy!
___

Tuy đã bước qua tuổi 18 nhưng cậu vẫn chưa biết giới tính của mình là gì.

Đúng vậy, Jungkook phân hóa muộn.

Nhưng nhìn cái vẻ ngoài nhỏ con cùng làn da trắng bóc này thì chỉ có thể là omega hoặc beta thôi. Điều này càng khiến mẹ cậu lo lắng vì không biết Jungkook sẽ phân hóa khi nào và sợ nếu có chuyện gì phát sinh ở trường hoặc bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm.

Bởi lẽ khi phân hóa sẽ ngay lập tức có kì phát tình đầu tiên. Và vì cậu phân hóa muộn, nên hậu quả sẽ là kì phát tình sẽ cực kì mãnh liệt và kéo dài. Nếu không có bạn tình thỏa mãn hoặc dùng thuốc ức chế kịp thời sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Ngay sau khi bước qua sinh nhật tuổi mười tám, mẹ đã muốn Jungkook ở nhà một thời gian vì bác sĩ đã nói cho dù có phân hóa muộn thì muộn nhất cũng chỉ kéo dài đến khi cậu trưởng thành mà thôi. 

Nhưng Jungkook từ chối, cậu còn phải đến trường vì mới học năm nhất, công việc còn chưa đâu vào đâu. Không thể tùy tiện nghỉ học được. Cậu đã cam đoan rằng sẽ cầm theo thuốc ức chế và điện thoại di động mọi lúc mọi nơi để kiểm soát tình hình thì mẹ Jeon mới buông tha.

Ngày mai Jungkook cần phải tham gia một buổi Giao lưu cựu sinh viên thành đạt, nghe nói cựu sinh viên ấy là Tổng Giám đốc của tập đoàn Kim Group. Mới 28 tuổi nhưng đã lên chức điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh như vậy. Nói thật Jungkook cũng có chút háo hức, mong chờ được gặp mặt vị doanh nhân trẻ tuổi thành đạt kia.
___

Không ổn rồi.

Đầu cậu đau như búa bổ, trước mắt xoay mòng mòng không thể đứng vững. Cơ thể nóng hầm hập, ngứa ngáy khó chịu như hàng ngàn con kiến bò trong người.

Không lẽ là kì phát tình đã đến sao?

Jungkook khó khăn mân theo tường đi đến nhà vệ sinh, cậu có thể cảm nhận được pheromone của mình nồng nặc trong không khí.

Hương Vanilla ngọt ngào.

Khóa lại cánh cửa nhà vệ sinh để đảm bảo an toàn, Jeon Jungkook mở khóa cặp, tìm điện thoại và thuốc ức chế mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng điện thoại đâu? Jungkook cắn răng nhớ lại mình đã vô ý để quên trên bàn ăn căn tin của trường. Sự lo lắng dồn dập ập đến khiến Jungkook vừa mở nắp ra, chưa kịp uống thì cả lọ thuốc đã bị sự run rẩy của cậu làm đổ ra sàn.

Toàn bộ.

Jungkook rưng rưng nhìn những viên thuốc trắng cùng hộp đựng nằm vương vãi trên nền nhà. Sự hoảng loạn đạt đến cực đỉnh khi cơn ngứa ngáy khát tình trong cơ thể cậu dâng cao mà không biết làm gì.

Nếu giờ xông ra ngoài chẳng khác nào đi vào chỗ chết, mà chờ trong đây thì càng chết sớm hơn. Đầu đau nhức khiến Jungkook không suy nghĩ được gì.

Lọ thuốc lăn đi và dừng lại khi đụng trúng mũi giày da. Jungkook hốt hoảng ngẩng đầu.

Một người đàn ông, hơn nữa còn là Alpha. Anh ta đã ở đây từ đầu sao?

Chết rồi! Làm sao bây giờ?

Jungkook rấm rứt khóc, mím chặt môi không cho tiếng nấc được thốt lên. Cậu phải làm gì?

Người đàn ông chậm rãi bước lại gần cậu. Jungkook bị pheromone thoát ra từ cơ thể của gã Alpha này làm cho mềm nhũn.

Mùi trầm hương.

Mạnh mẽ, đậm đà và trầm ấm. Khiến người ta an tâm ngay hơi đầu tiên hít vào buồng phổi. Jungkook tham lam tìm sự an toàn mà chiếm lấy mùi hương phát ra từ người đàn ông. Nhưng cậu không hề biết điều đó càng làm cơn phát tình lên đến đỉnh điểm khi hít vào pheromone của Alpha mà thôi.

Hắn nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt Jungkook, tạm thời thu liễm lại mùi hương đang dần bị mất kiểm soát bởi cơn phát tình của Omega này, mà hỏi cậu.

"Em tên là gì?"

"Jeon... Jungkook, sinh viên, năm nhất..."

Cậu khó khăn trả lời, bây giờ người đàn ông này là người duy nhất cậu có thể nhờ vả. Pheromone của hắn khiến người ta yên tâm và muốn dựa dẫm hoàn toàn.

"Tôi là Kim Taehyung, 28 tuổi. Hôm nay có buổi Giao lưu cựu sinh viên ở đây."

Jungkook mơ màng gật đầu, thì ra là người mà cậu đang mong đợi được gặp đây sao. Một vị doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, khoác lên bộ vest đen lịch lãm cùng mùi hương nam tính. Thật mang lại cảm giác của một quý ông, một trụ cột của gia đình.

Nếu được kết đôi cùng anh ấy thì tốt quá.

"Jungkook phải không? Tôi đã cơ bản đoán được tình hình của em, liệu em có thể chờ ở đây và tôi sẽ giúp em đi mua thuốc ức chế..."

Kim Taehyung chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã bị chính suy nghĩ của mình điều khiển mà nhào vào lòng hắn. Cậu hồn nhiên thơ ngây vùi đầu vào cổ hắn hít hà, mon men theo đó mà vòng ra sau gáy, tự nhiên đặt mũi vào chính tuyến thể để có thể độc chiếm được mùi pheromone khiến người khác mê mẩn này.

"Anh thơm quá anh ơi..."

Jungkook cười khúc khích thật lòng khen ngợi mà không biết hành động của mình hiểm độc như thế nào trước mắt một tên Alpha lạ mặt.

"Jungkook, không ai dạy em về giáo dục giới tính sao?"

Taehyung khó khăn gằn từng chữ. Hắn sống đến tận bây giờ mà chưa thấy một Omega nào hồn nhiên trong sáng như vậy, không biết dè chừng trước một con sói sao?

Jungkook chỉ biết cười hì hì ôm lấy cổ hắn và hít từng ngụm pheromone. Vừa làm cậu dễ chịu nhưng đồng thời sức nóng trong cơ thể cũng tăng cao.

"Em ở đây chờ, tôi sẽ đi mua..."

"Ưmm, không được đâu~"

Hắn cố gắng đẩy nhẹ nhàng để không khiến cậu bị thương nhưng Jungkook quá lì lợm và bướng bỉnh.

"Anh ơi em khó chịu lắm ạ!"

"Anh ơi anh giúp em với..."

"Anh ơi ngực em ngứa quá, em cọ vào ngực anh được không?"

"Anh ơi phía dưới của em chảy nhiều nước quá, em bị làm sao vậy anh?"

"Anh ơi..."

Taehyung nghiến răng, dùng hết sức lực đẩy cậu ra khỏi người mình. Đứng phắt dậy, lảo đảo lắc đầu lấy lại tỉnh táo để giảng giải cho cậu.

"Jungkook, bây giờ em ở cạnh tôi rất nguy hiểm, tôi có thể sẽ làm hại em. Jungkook nhỏ bé chịu khó ở lại đây chờ tôi một chút..."

Taehyung chưa kịp nói xong Jungkook đã thiếu an toàn mà bổ nhào lấy hắn một lần nữa. Cậu như khóc nấc lên, quắp cả tay chân đu lên người hắn.

"Anh ơi không được đâu! Hức, anh giúp em với, anh làm gì giúp em với! Em không chịu được huhu!"

"Jungkook, nghe tôi nói..."

Taehyung trợn mắt lên khi Jungkook cọ rãnh mông ướt đẫm của cậu lên túp lều căng phồng ngay đũng quần hắn.

"Anh ơi cái gì cứng quá chọc vào mông em, nhưng mà thoải mái hơn ạ."

Jungkook không biết nên dùng từ hồn nhiên hay ngu ngốc mà tiếp tục cọ xát nhằm giảm bớt sự khó chịu trong người. Nhưng điều này đã phá vỡ chút lí trí còn sót lại của Taehyung.

"Được! Tôi giúp em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro