enemy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có ba cái gấp.

Taehyung hôm nay có thêm cái gấp thứ tư. Gấp gáp chạy trốn thực tại.

Đến giờ phút hắn biết bản thân lên giường với một thằng đàn ông, đặc biệt đó còn là tên giống đực hắn không ưa mấy, Taehyung nghĩ mình nên đi vào khoa hồi sức tích cực cấp cứu một phen rồi.

Thiếu niên nằm bên cạnh đắp chăn kín mít, chút da thịt lộ ra bên ngoài đã tràn đầy dấu hôn thì không dám tưởng tượng dưới lớp chăn kia sẽ là cảnh tượng gì. Sau năm phút ngồi suy ngẫm lại mấy cuốn sách súp gà cho tâm hồn, Taehyung tự động viên bản thân không phải là cầm thú mà ăn xong quẹt mỏ như vậy được.

Không, tôi chính là cầm thú.

Hắn cố gắng mò mẫm mấy cái giẻ nhăn nhúm trên mặt đất tròng vào người, nếu không muốn thứ tả tơi kia cũng được coi là quần áo. Taehyung vội vã rút một điếu thuốc ra rít một hơi để tìm kiếm sự bình tĩnh. 

Nhưng chính việc không tìm thấy bật lửa ở đâu đã phá tan hoàn toàn sự gắng gượng nãy giờ của hắn. Taehyung bực tức đá một cái vào cửa, sờ tới tay cầm toan mở cửa bỏ đi. Đúng lúc này, người trên giường cựa quậy một chút, có vẻ như sắp tỉnh lại.

Nghe thấy âm thanh rên rỉ nhọc nhằn của thiếu niên, Taehyung thầm thở dài.

Quên đi, tôi là một tên cầm thú tử tế.

Hắn đi tới bên cạnh giường, đôi mắt sưng húp hoe đỏ kia cũng đồng thời mở ra. Mặt đối mặt vài giây, Taehyung đành phải thua cuộc rời mắt đi.

Miệng muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến bờ vai trắng ngần chi chít vết gặm cắn trên vai đối phương, Taehyung thức thời ngậm mồm lại. Hắn giả vờ bình tĩnh ho khụ khụ mấy tiếng, cũng là để dìm sự nhộn nhạo nơi bụng dưới khi nhìn thấy mĩ cảnh sáng sớm như thế.

Hắn không phải là một tên tinh trùng thượng não. 

Trừ bây giờ.

Jeon Jungkook là kẻ đáng ghét nhất trên đời.

Trừ bây giờ.

Thực ra nếu nhìn kĩ thì kẻ thù... ờm, bạn học Jeon, cũng khá là ưa nhìn. Đặc biệt càng đẹp mắt hơn với sự xuất hiện của vết hôn khắp người như hiện tại.

Kim Taehyung sống hai mươi năm trên đời, dù chưa từng quen ai nhưng hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ quen đàn ông. 

Trừ bây giờ.

Thực ra nếu suy ngẫm lại một chút thì điều đấy chắc cũng không tệ, ít nhất thì hắn cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm.

Được rồi, trong lúc Kim Taehyung còn mải bận bịu làm công tác tư tưởng vớ vẩn thì người đẹp cũng đã lọ mọ nhặt quần áo rồi. Hắn không muốn để mắt mình bay linh tinh, nhưng thật sự dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc đùi non kia quá chói mắt, cũng quá kích thích rồi.

Kim Taehyung miệng khô lưỡi khô nhìn chằm chằm cậu mặc quần áo, lúc kéo quần lên bởi vì chất vải mỏng mà có thể thấy đũng quần hơi ươn ướt đẫm tinh dịch. Hắn khẽ tát lên mặt một cái, rồi lại tát xuống háng một cái nữa.

Jungkook mặc đồ xong thì chậm chạp bước về phía hắn. Taehyung đã sẵn sàng ăn một cú tát, hoặc đấm, đại loại vậy. Nhưng thứ hắn nhận được là khuôn mặt bình tĩnh và ánh mắt lạnh lùng của cậu.

"Hôm qua cả tôi và cậu đều say. Hãy coi như đây là tình một đêm và quên nó đi. Cảm ơn vì đã phục vụ."

Đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên, Taehyung vẫn chưa hết sững sờ. Hắn nhìn xấp tiền được Jungkook để trên bàn, nhớ lại thái độ dửng dưng của cậu thì máu toàn thân như dồn hết lên não.

"Con mẹ nó dám xem mình là trai bao?"

Lần đầu tiên quý tử họ Kim cảm nhận đầu lưỡi tê đắng đến nhường này, thà bị tát nom còn dễ chịu hơn.

___

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Hàn của đại học A vô duyên vô cớ bị tên khùng nào đấy đấm thùm thụp vào lưng mấy cái đau điếng mà chính anh cũng không hiểu tại sao. Ha Jun hét lên cáu kỉnh khi bị đấm lần thứ năm.

"Mày bị điên à Taehyung?"

Hắn không thèm trả lời mà chỉ nhìn chủ nhiệm đầy hằn học. Một lúc lâu sau mới than lên tiếng trách cứ ỉu xìu.

"Mắc cái gì tối qua anh lại đòi đi liên hoan chứ?"

"Gì cơ, chẳng phải mày vui đến mức say bí tỉ à? Giờ lại than!?"

"Đó chính là vấn đề đấy."

Ha Jun không nghe lọt mấy câu nhảm nhỉ của tên hâm dở này. Anh sắp xếp lại kịch bản trong tay một chút, mắt thấy mọi người cũng đã đông đủ liền bắt đầu phổ biến kế hoạch.

"Tất cả chú ý, sắp đến lễ hội trường..."

"Anh Ha Jun, Jungkook vẫn chưa đến mà!"

"Cậu ấy ốm rồi, bình thường mày ghét như chó với mèo cơ mà?"

Anh đẩy cái đầu xù đang nhặng xị hết cả lên sang bên cạnh, giải thích đơn giản lí do rồi lại tiếp tục công việc.

"Câu lạc bộ chúng ta sẽ có một tiết mục..."

Sau đấy Taehyung không nghe lọt tai chữ nào nữa hết. Hắn còn không thèm nghe hết mà lẻn ra khỏi phòng nhanh như chớp, vừa đi vừa mò địa chỉ nhà của Jungkook. 

Hắn hỏi thăm từ bạn bè cùng khoa của cả hai, vì cậu cũng khá nổi bật nên không khó để biết được chung cư cậu đang ở. 

Chỉ là hắn do dự.

Cậu bạn hắn hỏi thăm có nói một câu. 

'Sao tôi tưởng cậu ghét Jungkook lắm, hỏi địa chỉ nhà làm gì vậy?'

Đúng rồi, hắn cực cực cực ghét cậu cơ mà, từ hồi cấp ba đã ghét rồi. Vậy bây giờ phải bốc đồng làm gì? 

___

Mười phút sau.

Chuông cửa nhà Jungkook réo lên í ới điếc cả tai.

Taehyung chột dạ đứng bên ngoài, tự biện hộ lí do cho chính mình.

Có thể cậu bị ốm là vì hôm qua hắn mạnh bạo quá. Ừm, đây là lỗi của mình, đúng vậy, nên mình đến thăm cũng không có vấn đề gì. Đúng đúng!

Hắn kiên trì đứng đợi bên ngoài gần năm phút, bấm muốn liệt chuông nhà người ta thì cửa mới mở ra. Jungkook yếu ớt ló đầu ra nhìn chòng chọc, khi thấy rõ khuôn mặt người đối diện thì gần như lập tức đóng cửa lại. Nhưng Taehyung đã sớm chen được nửa người vào.

Hắn vừa thành công chui vào nhà người đẹp đã tiện tay khóa cửa lại, nắm lấy cổ tay đang đặt trên tay cầm của cậu. Nhiệt độ nóng đến bất ngờ của da thịt khiến đầu hắn ong ong.

"Sao lại nóng như vậy?"

Jungkook không còn sức đối phó với hắn. Cậu thật sự rất mệt, sáng nay vừa về nhà liền lăn ra ngủ luôn, đến chiều tỉnh dậy thì cơ thể đã sốt kinh người.

"Không... nóng. Cậu đi về đi..."

"Thật bướng bỉnh, không ngoan tí nào!"

Taehyung không nói hai lời lập tức ôm người đi đến phòng ngủ. Vừa đặt cậu xuống hắn lập tức cởi quần ra vói tay vào bên trong. Khi đụng đến thứ dính dính nhớp nhớp không ngừng trào ra từ lỗ nhỏ thì tá hỏa bế người chạy vào nhà tắm.

"Tại sao lại không biết đường rửa sạch sẽ vậy chứ hả? Vì thế nên mới sốt đấy, Jungkook ạ."

Jungkook lúc này đã mơ màng muốn thiếp đi, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng đến lúc bị cởi sạch sẽ ngồi dựa trong lòng Taehyung, cậu vẫn phản kháng muốn vùng ra. Láo nháo một hồi liền bị hắn khóa chặt ngồi ngoan ngoãn trên đùi hắn.

"Sốt đến ngốc rồi à, phải lấy ra mới khỏe được."

"Ưm..."

Cậu xấu hổ tì má lên vai hắn, cảm nhận dòng nước ấm đang chảy vào cơ thể mình. Tay Taehyung man mát đâm vào lỗ nhỏ sưng đỏ, khẽ khàng moi từng đợt tinh dịch ra khỏi người cậu. Jungkook khó nén tiếng rên rỉ mà gầm gừ trong cổ họng như mèo, báo hại Taehyung chật vật vừa tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho bé ngốc, vừa tụng kinh niệm phật trong lòng.

Đến khi hắn thay cho cậu một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái xong thì Jungkook cũng đã đỏ hết mặt, thậm chí còn thấy mắt ầng ậng nước. Chẳng biết là vì tủi thân hay xấu hổ, nhưng Taehyung không nhìn nổi nữa. Hắn che đôi mắt chực chào rơi nước kia lại, hôn lên đôi môi hơi bợt bạt kia một cái. Vừa hôn vừa mút, bắt nạt người bệnh đáng thương lên đến trên giường.

Jungkook cũng không đẩy ra, đúng hơn là chẳng còn sức để đẩy, chỉ có thể dán lên cơ thể mát rượi của Taehyung kiếm chút sự thoải mái. Dù sao, hôn hôn cũng hơi dễ chịu tí. Một tí thôi.

Taehyung nghĩ mình điên rồi.

Hắn cảm thấy dáng vẻ cậu nằm im trên vai mặc hắn tẩy rửa rất ngoan, dáng vẻ đứng dựa vào lòng để hắn mặc quần áo cũng rất ngoan, đặc biệt là dáng vẻ níu lấy tay mặc hắn hôn lại càng ngoan hơn. 

Mới hôm trước còn lên mặt ghét như chó với mèo, hôm nay đã đè nhau trên giường hôn sâu rồi. 

Chỉ một lúc sau, trong khi Taehyung còn đang say mê liếm liếm cắn cắn môi cậu thì Jungkook đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Hắn đắp chăn cho người ta cẩn thận rồi nằm vật sang bên cạnh, vắt tay lên trán suy ngẫm về mấy câu súp gà cho tâm hồn.

Hôm nay có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời của Taehyung.

___

hơi đói thịt mà không có cái gì để gặm nên tự viết z. tự nhiên đọc lại mấy chap hồi trước thấy mạnh bạo quá, hôm nay đổi gió viết cái short này nhẹ nhàng soft soft tình cảm thôi.

mng thích văn tui viết thì tui rất vui, trước mắt cứ húp tí nước thịt đi gòy tui đi nấu nốt phần còn lại 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro