Chương 1:mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của kì thi đại học, trời đổ mưa, cũng không rõ là đang báo điềm lành hay điềm dữ.

Thiếu niên đứng ở một góc hành lang nhìn trời đổ màu trắng xóa, tay phải cậu nắm chặt quay cặp, cố nén một tiếng thở dài.

Dòng người với những chiếc ô lố nhố dần rời khỏi trường thi, tâm trạng rất đa dạng, có khóc, có cười, có thất vọng, có vui vẻ, chỉ còn mình cậu là lạc lõng.

Jeon Jungkook đứng đó hồi lâu, tờ đề thi trên tay trái đã bị vò nát, cậu nhìn con đường phía trước lại đột nhiên do dự.

"Bạn học sinh này, sao còn chưa về?" Tiếng bảo vệ vang lên cách cậu không xa.

"Cháu xin lỗi, cháu về ngay đây."

Rời cổng trường, cậu đi bộ thêm một đoạn đến trạm dừng xe.

Ở đây không phải chỉ có mình cậu.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc đồ đen đang đứng dựa vào tường, thấy cậu đến thì đưa mắt nhìn cậu với nhiều cảm xúc.

Hắn lấy ra một điếu thuốc, nhưng khi cầm bật lửa lên thì lại phát hiện đã hết ga. Trong lúc hắn có vẻ đang loay hoay thì cậu bước đến, dùng bật lửa trong tay mình giúp hắn châm lửa cho điếu thuốc. Cậu không nhanh không chậm đến khi thấy luồng khói trắng bay lên thì mới lùi lại sau.

"Cảm ơn." Hắn nói không tự nhiên, dường như không hay dùng câu này.

"Không có gì."

"Ngày thi đại học cuối cùng nhỉ?"

"Phải."

"Người ta nói là mưa báo điềm lành nhưng biết thế nào được."

Hóa ra không phải chỉ mình cậu nghĩ vậy.

Một chiếc Maybach dừng lại ở trạm, hắn nhìn chiếc xe rồi quay lại nói với cậu: "Có duyên ắt gặp
lại."

Kim Taehyung nhìn những hạt mưa đập vào cánh cửa xe rồi lại mang thất vọng trượt xuống mà khẽ thở dài, có người mới gặp lần đầu đã lưu luyến như vậy sao?

Jeon Jungkook lặng nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa, một cảm giác chợt đến rồi chợt đi, hình như là tiếc nuối.

Cậu vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ chú Hwang, là đồng nghiệp của bố cậu.

"Cháu nghe đây."

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi xúc động: "Cháu phải thật bình tĩnh nhé."

Cậu nghe vậy cũng tự nhiên căng thẳng theo: "Chú nói đi."

"Bố cháu trong vụ truy đuổi mấy tên giao dịch ma túy đã hi sinh rồi."

Jeon Jungkook siết chặt điện thoại, trái tim cậu giật mạnh một cái rồi hoảng hốt chạy loạn, ngay cả trí não cũng thành một mớ tơ vò.

"Jungkook." Đầu dây bên kia không thấy phản hồi nên lên tiếng gọi lần nữa.

"Chú, chú nói đùa sao?" Cậu vẫn cố bám lấy một chút hi vọng trong đầm lầy.

"Xin lỗi cháu."

Đều là người trong nhà nước làm sao có thể lấy mạng người ra đùa được. Jeon Jungkook thẫn thờ dựa lưng vào thành ghế, tuyệt vọng nhìn ra bầu trời vẫn chỉ một sắc âm u. Tại sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tệ nhất. Cậu bất động ngồi đó với sự đau đớn của trái tim và sự thất thần của lí trí. Vì cớ gì mà người sáng nay vẫn còn chúc cậu thi tốt giờ lại là một cái xác vô hồn?

                                 

             
                       

...

"Mày nói cái gì?" Tiếng đập bàn vang lên cùng tiếng quát trong bầu không gian ngột ngạt: "Mày còn dám giết cảnh sát, sợ truy lùng chưa đủ gắt gao à?"

"Đại ca, đó chỉ là vô tình, bọn em đều không muốn." Tên đàn em khép nép trước mặt hắn.

"Mày cũng biết chuyện này không còn đơn giản nữa mà sao vẫn thích gây thêm tiếng động?"

"Đại ca, em..."

"Ra ngoài, tao không muốn nhìn thấy mặt mày."

"Cho em thêm một cơ hội, em nhất định..."

"Để mày lại tiếp tục gây họa à?" Hắn gằn giọng quát. Chưa đầy một phút sau, cửa mở, hai tên to con khác bước vào kéo người đang bần thần ngồi dưới sàn ra ngoài.

Kim Taehyung hờ hững nhìn khung cảnh không còn xa lạ trước mặt, trái tim hắn vốn lạnh, gương mặt từ bao giờ cũng chẳng còn cảm xúc khác ngoài giận dữ.

Từ khi hắn dấn thân vào con đường không thể quay đầu này này thì trái tim đã khô cứng, nó cũng không còn chỗ chứa cho những giọt nước mắt chẳng xuất phát từ tâm can.

Mấy tiếng sau, phòng làm việc của hắn lại vang lên tiếng gõ cửa.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ phẩy tay ra hiệu cho người phía trước trình bày.

"Gia cảnh viên cảnh sát đó cũng thuộc dạng khá giả, có điều vợ mất sớm, chỉ còn một đứa con trai mới thi xong đại học." Người kia nói xong thì để một tấm hình lên bàn.

"Bao giờ tổ chức tang lễ?"

"Ngày mai. Đại ca, anh..."

"Tao tự có tính toán. Ra ngoài đi."

Kim Taehyung nhấc tấm hình kia lên, xa tít chân trời cũng gần ngay trước mắt. Tựa trời cao lại như vực thẳm. Phía trước hắn dường như có một cái bẫy, chỉ chực chờ để hắn sa vào.

...

Tang lễ của đại tá hi sinh vì nhiệm vụ tất không tầm thường, liên tục nhưng sĩ quan cấp bậc cao hơn ra ra vào vào.

Vòng hoa xếp đầy, khói nhang nghi ngút căn phòng lễ. Cậu trầm mặc ngồi trước linh cữu bố.

Trời đổ mưa như chia buồn cho một đời chiến công hiển hách nhưng quá ngắn ngủi.

Kim Taehyung đứng dưới mưa nhìn vào khu vực tổ chức tang lễ, đông đúc nhưng lại rất trật tự, không hổ quân đội có tính kỉ luật cao. Hắn lặng lẽ đứng đó, dường như do dự không biết có nên vào hay không. Những hạt mưa tạt ngang làm ướt một phần chiếc áo cũng không khiến hắn bận tâm bằng khung cảnh và người bên trong.

Đêm khuya. Người viếng vãn dần.

Kim Taehyung đi vào thắp cho người quá cố một nén hương.

Jeon Jungkook nhìn hắn, khẽ gật đầu. Cậu nhận ra hắn nhưng không thắc mắc tại sao hắn lại có mặt ở đây.

"Có một mình em thôi à?"

"Phải." Vẫn là một tiếng đáp chẳng mang nhiều dụng ý thậm chí còn có phần lạnh nhạt.

Kẻ giết người tới tiễn đưa người mình giết, rõ là buồn cười.

Hắn đứng đó cùng cậu không biết qua bao lâu, không có thêm lời trò chuyện, chỉ có ánh mắt dào dạt theo cảm xúc.

Lát sau, một vài họ hàng của cậu quay trở lại hắn mới ra về.

Sau khi quá trình chôn cất hoàn thành, mọi người đều rời khỏi, chỉ còn một mình cậu ở lại với sự lạnh lẽo nơi nghĩa địa. Trời vẫn mưa.

Kim Taehyung nhìn trạng thái vô hồn của cậu khẽ thở dài, con người này mang trên người rất nhiều cảm xúc và suy tư khó đoán. Tay hắn siết chặt ô, từng bước lại gần.

"Em vẫn chưa về sao?"

Những hạt mưa không còn thấm vào người cậu nữa, Jeon Jungkook ngẩng đầu đối diện với hắn: "Tôi về hay ở thì quan trọng sao?"

"Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi."

"Giữa chúng ta là mối quan hệ gì?" Trong cái nhìn bi thảm của cậu xuất hiện một chút do dự.

"Tôi đã nhận lời của bố em, từ nay tôi sẽ chăm sóc em."

Jeon Jungkook lắc đầu: "Anh trả lời không đúng trọng tâm."

Kim Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mưa đọng trên mặt cậu: "Tôi cũng không biết nên gọi quan hệ của chúng ta là gì." Là bạn của bố em đã là quá miễn cưỡng.

Jeon Jungkook chệnh choạng đứng dậy, nhưng do cơ thể đã suy kiệt nên đứng chưa vững đã vội ngã. Kim Taehyung vòng tay đỡ lấy eo cậu, bỏ chiếc ô sang một bên mà bế con người đã ngất xỉu lên, nhanh chóng rời khỏi nơi ngập mùi tử khí.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là cuối chiều. Mưa tạnh nhưng trời vẫn dày đặc mây.

"Em quá coi thường sức khỏe của mình rồi."

Hắn từ ngoài cửa bước vào rồi ngồi xuống giường, từ từ đỡ cậu dậy.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn ba tiếng, nếu em mệt thì ngủ thêm đi, cũng không còn vấn đề gì để lao lực nữa."

"Cảm ơn anh."

"Không chân thành." Giống như lời nói qua loa của hắn hôm đó vậy.

Khóe môi Jeon Jungkook hơi nhếch lên không rõ chỉ là không bằng lòng hay giận dữ: "Vậy à? Như thế nào mới được gọi là một lời cảm ơn chân thành?"

Kim Taehyung nhún vai: "Không biết nữa, đây là thứ mà tôi chưa từng làm được."

"Là chúng ta. Giả tạo thật đấy."

Kim Taehyung cười lớn đứng dậy: "Em sẽ ở lại đây chứ?"

"Tôi muốn về nhà."

"Tôi không khiến em tin tưởng à?"

"Đến bản thân tôi tôi còn không tin, dựa vào cái gì mà phải tin anh?"

"Con người em sao lại phải cứng nhắc như vậy?"

"Không phải cứng nhắc là tôi sợ anh không lo nổi cho tôi." Jeon Jungkook nhìn một lượt căn phòng rồi dồn trọng tâm vào đôi mắt hắn. Bí ẩn và sâu như vũ trụ không thể bao quát hết.

"Đừng sợ, tôi đã quyết định như vậy thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

"Được, lần này tôi sẽ tin anh."

________

_Hết chương 01_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro