Chương 11:Phiên ngoại(He) cái kết khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, phố thị càng trở nên vội vã.

Jeon Jungkook tám tuổi nắm chặt tay mẹ, háo hức đi cùng mẹ đến cơ quan thăm bố.

Cuộc hội ngộ không được báo trước khiến gia đình khi gặp nhau đều có niềm vui và xúc động khó giấu. Bố cậu ôm lấy cậu nhấc bổng lên, trao cậu thật nhiều tình cảm, bộc lộ tất cả yêu thương.

Sau cuộc gặp mặt đong đầy cảm xúc, cậu được bố dẫn đi xem một vòng đơn vị. Đến giờ cơm, nhân lúc bố mẹ vừa ăn vừa gợi nhắc lại một số chuyện trong quá khứ thì cậu tranh thủ chuồn đi mất.

Đang lang thang trong sân thì cậu bất cẩn va phải một người. Cậu ngước đôi mắt trong veo, đẹp đẽ nhìn người phía trên.

Hắn mỉm cười, nửa ngồi nửa quỳ đối diện với cậu, vươn bàn tay có nhiều vết chai xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, không sao chứ?"

Jeon Jungkook chăm chú nhìn người trước mặt, mất một lúc mới phản ứng lại rồi lắc đầu: "Cháu không sao."

"Cháu là con của đồng chí nào?"

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Bố cháu là thiếu tá Jeon."

Kim Taehyung hơi sửng sốt, thiếu tá Jeon còn không phải là đội phó của đội phòng chống ma túy nơi mà hắn đang làm việc à? Chẳng trách nhìn đứa nhỏ này hắn cứ thấy quen quen.

"Bố của cháu là phó đội trưởng của chú đó."

Bàn tay nhỏ của Jeon Jungkook nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra chiếc ghế đặt ở gần đó: "Chú ngồi đi, cháu có nhiều chuyện muốn hỏi chú lắm."

Kim Taehyung chiều theo ý cậu mà ngồi xuống.

"Tại sao chú lại chọn làm cảnh sát vậy?" Cậu chớp mắt, dò hỏi.

"Làm cảnh sát không phải rất ngầu hay sao? Có thể bắt tội phạm để nhân dân được hạnh phúc."

"Cháu cũng muốn làm cảnh sát."

"Vậy sao?"

"Đúng đó, bố cháu cũng nói làm cảnh sát có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ cháu, ngoài ra còn có thể bảo vệ nhiều người nữa."

"Nếu sau này một người khi không làm cảnh sát nữa thì sẽ thế nào?"

Jeon Jungkook dường như không hiểu ý của hắn, cậu nghiêng đầu hỏi lại: "Ý của chú là sao?"

"Nếu một ngày cảnh sát không làm cảnh sát nữa, mà đi làm việc xấu thì sao?"

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp không do dự: "Cháu tưởng cảnh sát thì phải có tố chất vững vàng chứ, sao lại dễ lung lay, bị đồng hóa với tội phạm như vậy được?"

Kim Taehyung chợt cười, né đi ánh mắt kiên định của cậu: "Vì lợi ích con người cái gì cũng có thể làm mà."

"Thực ra lợi ích cũng chẳng có nhiều ý nghĩa và hạnh phúc đến vậy đâu." Cậu cúi đầu nghịch móng tay, bâng quơ nói.

"Không phải đó là thứ luôn được ưu tiên hàng đầu hay sao?"

"Bởi vậy mới dễ bị che mờ mắt đó, cô giáo của cháu nói vậy."

"Hoành Nghị." Mẹ của cậu từ đằng xa chạy đến, nét hốt hoảng trên mặt bà vơi dần khi thấy cậu đang ngồi nói chuyện với hắn.

"Mẹ." Cậu đứng dậy, chạy về phía mẹ. "Tạm biệt chú."

Hắn luống cuống đưa tay lên chào lại bạn nhỏ vừa quen: "Tạm biệt."

...

Rất nhiều năm sau.

Cánh cửa đang im lìm vì tác động của mu bàn tay mà vang lên vài tiếng gõ. Bố Jeon mở cửa ra thấy hắn thì mặt tối hẳn: "Cậu lại đến đây làm gì?"

"Bố, con đến..." Kim Taehyung nói được nửa mới biết mình lỡ lời, mau chóng sửa lại. "Không phải, đội trưởng, em đến thăm nhà đội trưởng thôi mà."

"Tôi không tiếp khách."

Chưa kịp để hắn nói thêm, cánh cửa gỗ lại đóng sầm vào trước mặt hắn.

Đứng trong bếp ngó ra thấy bố mặt mũi không vui đi vào cậu biết có chuyện chẳng lành vội đi ra: "Bố sao lại gây khó dễ với Taehyungie nữa thế?"

Bố Jeon khoanh hai tay trước ngực, vờ quay mặt đi, muốn được con trai dỗ.

"Aida, chút nữa con dỗ bố sau, làm sao để người ta đứng ngoài được?"

Cửa mở ra, một gương mặt tủi thân cũng xuất hiện: "Vợ chán anh rồi đúng không?"

"Chú đừng nói bừa, em về nhà còn chưa được ba tiếng đâu. Vào trong đi."

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu, hắn thì bận một chút chuyện ở cơ quan nên không thể về nhà cùng cậu, đến khi xong việc về đây thì đã là giờ cơm.

Sau khi thắp cho mẹ vợ một nén hương, hắn chạy vào bếp với cậu nhằm tránh mặt bố vợ.

"Chú ra ngoài nói chuyện với bố đi, đừng ở đây làm phiền em."

"Đừng đuổi anh đi mà, anh thực sự..."

"Vậy chú định đến bao giờ thì mới nói chuyện đàng hoàng với bố em đây?"

"Anh..."

Hắn đi ra thật chậm, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi ngồi xuống mặt Bố Jeon, cẩn thận rót cho người đối diện một chén trà: "Bố, con..."

"Tôi hơn cậu có mười tuổi, chữ bố này tôi không nhận được."

Kim Taehyung đau một chút trong tim, hắn cố bình tĩnh lấy dũng khí nói tiếp: "Không phải, con và Nghị cũng kết hôn rồi, sao bố không thể thoải mái hơn với con vậy?"

"Với tư cách đội trưởng thì sao cũng được, nhưng với tư cách bố vợ thì không được, nếu không phải vì thương Nghị thì ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận mối hôn sự này rồi."

"Được rồi, được rồi, sơ hở là cãi nhau. Hai người chuẩn bị vào ăn cơm đi." Cậu thấy âm lượng của bố tăng dần theo từng chữ thì đành lên tiếng can ngăn.

Jeon Jungkook vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa lẩm bẩm: "Ở đơn vị hòa hợp như thế mà về đến nhà hễ thấy mặt nhau là như chó với mèo."

Hắn và cậu kết hôn nửa năm nhưng quan hệ giữa con rể và bố vợ thì không chút cải thiện. Cả bữa cơm hắn bị Bố Jeon nhìn chòng chọc, đến khi kết thúc bữa ăn, rời khỏi nhà vợ hắn mới yên tâm thở phào.

"Tuần nào mà cũng phải về nhà chắc anh sẽ chết sớm vì đau tim mất." Kim Taehyung than thở.

"Nghĩ đến mối quan hệ của hai người là đầu em lại đau rồi."

"Không trách anh được."

"Không lẽ vấn đề là do bố em à?"

Trước lời chất vấn của cậu hắn không đam phát biểu thêm, đành chuyển chủ đề: "Em có biết cuộc gặp gỡ với em vào hai mươi năm trước đã làm thay đổi cuộc đời anh rất nhiều không?"

"Ví dụ."

"Đưa anh về lại con đường chính nghĩa đó."

Cậu có vẻ khó tin, đưa mắt nhìn hắn: "Chú dễ bị cảm hóa vậy à?"

"Bởi vì đó là em."

"Chú nảy sinh ý đồ với em từ lúc đó?"

Kim Taehyung thắng gấp xe, bất đắc dĩ quay sang nhìn cậu: "Phạm pháp đó biết không hả, lúc đó chỉ là cảm mến thông thường thôi."

Jeon Jungkook bĩu môi tỏ vẻ khó tin: "Còn hiện tại thì sao?"

"Tất nhiên là yêu em rồi."

"Em cũng yêu chú."

_________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro