Chương 3: Trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà ngủ chung một phòng.

Đã thành thói quen trong quá trình ôn thi đại học, cậu dậy từ sớm. Người nằm bên cạnh cậu hôm qua không biết đã đi đâu từ lâu, ở vị trí đó đã nguội mất hơi ấm. Jeon Jungkook trùm chăn kín đầu hòng che đi thứ ánh sáng vừa le lói nhưng kết quả vẫn chẳng thể ngủ thêm.

...

Đầu chiều, trong lúc cậu đang loay hoay với cây đàn guitar ở phòng khách thì hắn trở về. Trên mặt bàn và dưới sàn rất nhiều giấy vương vãi, thậm chí còn có nhiều cục bị vo tròn lọt xuống dưới gầm ghế.

Kim Taehyung cúi người cầm một trong những tờ giấy kia lên xem: "Em viết nhạc à?"

"Anh đừng nói nữa, tôi đang cần tập trung."

Hắn vừa để tờ giấy kia về lại vị trí cũ thì chuông điện thoại của cậu reo. Nhìn cái tên hiện trên màn hình thì vẻ mặt cau có cũng biến mất: "Cậu đi đến đâu rồi?"

"Ra cổng đón tôi đi, chỗ này rộng quá, tôi không tìm được."

"Chờ tôi một chút."

Nhìn cậu vội vã ra ngoài, trong phút chốc hắn cảm thấy bản thân như người thừa trong chính căn nhà của mình.

Chừng mười phút sau cậu quay lại cùng một người bạn nữa. Kim Mingyu đối diện với căn nhà lớn không ngừng cảm thán: "Cái này thật sự là nhà cậu à? Tôi còn tưởng cung điện không đấy."

"Không phải nhà tôi, là nhà người kia." Jeon Jungkook đánh mắt về phía hắn ra hiệu.

"Đó là ai vậy?"

"Anh tôi."

"Nhà anh cậu thì không phải nhà cậu à?" Kim Mingyu thắc mắc xong cũng cúi đầu chào người lớn tuổi hơn: "Em chào anh ạ, em là bạn của Jungkook."

"Vậy hai đứa nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa."

"Anh cậu đẹp trai thật đấy." Chờ hắn đi khuất Kim Mingyu mới cất giọng khen ngợi.

Trong ánh mắt cậu hiện lên chút xao động không rõ ràng: "Đừng mơ mộng nữa, anh ấy là của tôi."

"Gì, tôi mới chỉ khen đẹp thôi mà, với lại ông đây thẳng, thẳng đấy được chưa."

"Ba mươi chưa phải là Tết." Cậu nhún vai.

"Cậu nói thế là ý gì?"

"Đừng đôi co nữa, lại đây xem giúp tôi đi."

Kim Mingyu đành nuốt lại cục tức, ngồi xuống ghế xem xét vấn đề làm Jeon Jungkook đau đầu.

"Cậu không định học nhạc thật hả?"

"Không."

Cuối chiều, nhìn bản nhạc mới viết được một phần ba, Kim Mingyu uể oải vươn vai: "Mệt thật đấy."

"Hôm nay tạm đến đây thôi."

"Tưởng thi xong đại học là nhàn rồi chứ. Tôi về trước đây, có gì mai gặp lại nói."

Sau khi tiễn bạn mình về, cậu ôm cây guitar ra hoa viên của biệt thự, vừa ngắm cảnh vừa tự tình.

Trong cái ánh đỏ của hoàng hôn, hắn chăm chú nhìn xuống bóng hình đang chơi đàn, rất có mị lực và sức hút, như cơn lốc xoáy dần cuốn hắn vào dòng tình cảm không tên.

                                         

             
                       

"Em đàn hay lắm." Kim Taehyung vỗ tay tán thưởng.

"Chỉ là vài giai điệu chưa hoàn thiện, có gì mà hay chứ?"

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cùng cảm nhân cái vội vã của cơn gió mùa hạ: "Đối với tôi mà nói, những thứ dang dở đôi khi mới cần lưu luyến."

"Vậy à?"

"Còn nữa, tuổi của tôi cũng không kém bố em nhiều, giới thiệu tôi là anh có phải hơi thiếu tôn trọng không?"

Jeon Jungkook để đàn sang một bên, không nhanh không chậm hỏi hắn: "Tôi nên gọi anh bằng gì?"

"Bố."

Trước tiếng nói thẳng thắn của Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhếch môi cười nhạt: "Bố? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi ba mươi sáu tuổi, ít nhiều gì cũng gấp đôi tuổi của em phải không?"

"Tôi thực sự không nhận ra đấy." Cậu lơ đễnh đáp lại.

"Gọi tôi một tiếng bố thì gây thiệt thòi gì cho em hay sao? Hơn nữa tôi cũng là thay mặt bố em, quan hệ của chúng ta cũng có thể xem như bố con còn gì?" Kim Taehyung nói, dường như rất để tâm đến tiếng bố này.

"Muốn được gọi bố như vậy tại sao anh không kết hôn sinh con đi?" Jeon Jungkook chống hai tay xuống nền cỏ, hơi híp mắt nhìn mặt trời đang lặn dần.

Kim Taehyung khẽ thở dài, hắn cũng không phải chưa từng trăn trở chuyện này: "Tôi đang đợi." Nhìn thiếu niên rực rỡ hơn ánh mặt trời bên cạnh, hắn thấy lòng như dịu lại.

"Đợi? Đợi ai?"

"Không phải ai cố định, trong chuyện này tôi phụ thuộc vào cảm xúc nhiều hơn." Chẳng hạn như lúc này, được cùng cậu ngắm nhìn sự giao thoa giữa ngày và đêm, trong lòng hắn thoảng qua một chút yên bình. Tay hắn không biết đã dính bao nhiêu máu, hắn cũng không chắc sự thanh bình này sẽ kéo dài bao lâu.

"Bố nghĩ nhiều rồi." Cậu phủi quần rồi nhấc đàn đứng dậy khỏi nền cỏ: "Tôi không tin trên đời sẽ có chuyện hoang đường như yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Ừ, đúng là gọi bố đấy nhưng sao lại xưng tôi? Kim Taehyung không di chuyển theo cậu mà ngồi đó nhìn mặt trời cho đến khi khuất hẳn.

Bữa tối hôm nay là Jeon Jungkook tự tay làm. Hắn nhìn một lượt các món trên bàn, hết thảy đều không giống bình thường: "Mấy thứ này ăn xong sẽ không bị ngộ độc chứ?"

"Cũng không làm cho bố, bố thắc mắc làm gì?"

"Ý em là tôi không được ăn cơm sao?"

"Không, ý tôi là bố muốn ăn thì có thể làm món khác, dù sao đồ tôi làm bố ăn cũng có thể sẽ bị ngộ độc." Cậu nói xong cũng không đợi hắn phản ứng, bình thản lấy cơm ra bát, bắt đầu dùng bữa tối.

Kim Taehyung xoa huyệt thái dương, lấy thêm bát đũa rồi ngồi xuống đối diện cậu: "Lấy cơm cho tôi đi."

Cậu nhận lấy bát từ hắn, cẩn thận xới cơm.

"Em định thi trường đại học nào?"

"Đại học cảnh sát Seoul."

Nét mặt hắn hơi cứng lại, mất tự nhiên hỏi cậu: "Em không suy nghĩ lại sao?"

"Đây chẳng phải là điều hiển nhiên à? Có gì phải suy nghĩ chứ?"

Kim Taehyung nhận lấy bát cơm từ cậu, sức nóng từ bát cơm giúp hắn phần nào giữ được trạng thái: "Tại sao lại phải chọn con đường mạo hiểm như vậy?"

"Bố có thành kiến với công an à?" Jeon Jungkook nhìn nét mặt hắn trong phút chốc mà xuất hiện đủ loại biểu cảm thì có chút hoài nghi.

"Tôi từng tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường đó đấy."

Cậu nhìn hắn, bây giờ là ngưỡng mộ, giống như đứa trẻ của mười mấy năm trước khi quyết tâm bước tiếp con đường của bố mình: "Hiện tại thì sao?"

"Đều là chuyện cũ đã qua thôi." Có vô vàn ngã rẽ trong cuộc đời vậy mà cuối cùng hắn lại chọn cách đối đầu với công việc mình yêu thích nhất.

Jeon Jungkook nghe ra sự tiếc nuối trong giọng điệu của hắn, cậu không hỏi thêm, cúi đầu tập trung ăn cơm.

"Đồ ăn em làm thực sự rất lạ nhưng không đến mức tệ."

"Bố nghĩ khẩu vị của tôi kém vậy à?"

"Tất nhiên là không, bố làm sao đánh giá thấp con trai bố được."

Sau khi Kim Taehyung bàn xong công việc trở lại phòng ngủ, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt hắn là cậu đang lau một khẩu súng lục.

Hắn đứng trước mặt cậu, quan sát kĩ lưỡng thứ cậu đang cầm trên tay: "Là hàng thật à?"

Cậu chĩa khẩu súng về phía hắn: "Bố muốn thử không?"

Kim Taehyung tiến lên một bước, để nòng súng chạm vào người mình: "Thế nào? Súng này em có từ đâu?"

"Chợ đen." Cậu thu khẩu súng lại, tiếp tục lau chùi.

"Khẩu súng này giá trị không nhỏ đâu."

"Tôi có nhiều tiền hơn bố nghĩ."

Hắn đặt tay lên vai, ghé sát tai cậu phả vào luồng hơi nóng: "Vi phạm quy chế của ngành công an đấy, em biết không?"

"Ba năm trước không nghĩ được nhiều như vậy."

"Em muốn học bắn súng không?"

Cậu chần chừ một chút rồi gật đầu, đi theo hắn xuống tầng hầm. Trong không gian được thắp sáng bằng đèn điện, tất cả hiện ra như một khu quân sự thu nhỏ.

"Bố buôn lậu vũ khí à?"

"Em mở miệng ra là không nói được cái gì tốt đẹp à?" Từng lời cậu nói ra không chỉ mang tính công kích mà còn như có độc.

"Vốn gì chẳng có gì tốt đẹp để nói cả." Jeon Jungkook nhún vai, di chuyển đến khu vực luyện tập bắn súng.

"Em thử một chút đi."

Cậu giơ súng lên, ngắm mục tiêu rồi bắn. Nhưng không được kết quả như mong đợi, đạn bay đi rồi dừng bên ngoài vòng điểm.

Jeon Jungkook chậc lưỡi hạ súng xuống. Từ đằng sau, có một bàn tay bao lấy tay cậu, áp sát thân hình cao lớn vào vóc dáng mảnh khảnh của cậu. Hắn nắm lấy tay cậu, từ từ đưa súng lên, ngắm mục tiêu rồi bắn. Đạn lao vút rồi đâm thẳng vào tâm.

"Như thế này."

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt đắc ý của hắn, chỉ là hành động này không thừa không thiếu vừa đủ để cảm nhận được luồng hơi thở của đối phương. Trong khoảnh khắc đấy, cả hai đều thấy lòng nghẹn lại, trái tim đập từng hồi gấp rút.

"Em định thế nào?" Hắn vẫn giữ vẻ mặt hài lòng, trầm giọng hỏi cậu.

"Tôi mới định hỏi bố muốn làm thế nào?"

"Tôi sợ cái tôi muốn thì em sẽ không đồng ý." Kim Taehyung buông tay cậu ra, lùi lại một bước, tạo khoảng cách với cậu: "Muộn rồi, em về phòng ngủ đi."

_________

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro